Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin POV

Tôi yêu cái cảm giác được nằm trong vòng tay của Len, yêu cái cảm giác được anh trai mình âu yếm vuốt ve. 
Đối với tôi, Len là một người anh trai đặc biệt, không giống như bất kì một người con trai nào mà tôi từng gặp. Khi mà những cặp anh em khác, càng lớn càng tách biệt, càng lớn càng rời xa nhau dần để lo cho cuộc sống riêng, thì Len vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi dịu dàng và ân cần như chăm bẵm một đứa trẻ mới lớn. Anh bảo bọc tôi giống như bảo bọc một con búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ trong lồng kính, không muốn tôi bị thương, không muốn tôi phải chịu bất kì một sự đau đớn khổ sở nào. Tôi yêu anh. Yêu rất nhiều. Dù tôi đã không còn nhớ tôi và anh đã cùng nhau lớn lên như thế nào, nhưng quá khứ đã không còn quan trọng – hiện tại là hiện tại, anh có tôi và tôi có anh. Mỗi khi phải xa anh là dường như tôi phát điên lên, mạch máu trong cơ thể sục sôi, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà để được sà vào vòng tay rộng mở của anh, để được nhận nụ hôn ấm áp dịu dàng, để được bàn tay mềm mại to lớn của anh xoa nhẹ lên mái tóc vỗ về…. 
Ngoài anh ra tôi không còn một người thân nào cả… và đó cũng là lí do tôi yêu anh hơn bất kì thứ gì. 
Anh là Len Kagamine, một người con trai mạnh mẽ và quyến rũ. Đôi mắt xanh lạnh và sắc sảo. Khuôn mặt lạnh lùng vô thần với tất cả mọi người nhưng lại luôn dịu dàng tràn ngập yêu thương đến kì lạ mỗi khi chỉ còn mình anh và tôi. Mái tóc dày vàng óng. Sống mũi cao và thẳng. Ở anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng kiêu hãnh âm thầm của một chàng trai xuất thân từ gia đình khá giả, của một chàng trai tự hào về những gì mà mình có. Và cũng chính vì vậy, anh luôn là mơ ước của mọi cô gái. Tôi thường xuyên bắt gặp những cái nhìn đầy ngưỡng mộ mà họ dành cho anh mỗi khi hai chúng tôi cùng bước xuống phố. Đôi lúc, tôi cảm thấy có một chút tự ti và xấu hổ về bản thân mình, một con bé tẻ nhạt không chút nổi bật- dường như giá trị của anh cũng giảm xuống phần nào khi phải đi với một đứa em gái chả có gì đặc biệt giống như tôi… Nhưng tôi không ghen tị. Tôi tự hào và hạnh phúc vì những gì mà anh có. Niềm kiêu hãnh của anh, chẳng khác nào niềm kiêu hãnh của tôi vậy. 
Sâu thẳm trong lòng, tôi thực sự mong muốn những tháng ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài, mãi mãi. 
‘’ Rin…’’ Len luôn luôn nói mỗi khi đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán tôi. ‘’ Anh sẽ luôn ở bên em. Anh yêu em’’ 
Lời yêu thốt ra thì thầm và dịu dàng tựa như một hơi thở. Tôi say trong giấc mơ hạnh phúc, nhưng cũng không mù quáng đến nỗi đánh mất đi cả thực tại. Thực ra tôi biết, ‘’ Anh yêu em’’ không phải là một điều mà một người anh trai bình thường hay nói với em gái của mình… 
‘’ Miku này’’ Tôi lựa lúc thầy giáo vẫn đang say sưa với bài giảng lê thê về đạo hàm tích phân mà không để ý, viết nhanh ra một mẩu giấy nháp rồi chuyền sang cho cô bạn thân ‘’ Tớ có chuyện muốn hỏi’’ 
‘’ Chuyện gì thế? Hỏi nhanh lên, tớ buồn ngủ đến sắp gục xuống bàn rồi đây này’’ Mẩu giấy nhanh chóng được đẩy sang phía tôi cùng với nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Miku. 
‘’ Uhm…’’ Tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp để viết lại. ‘’Một người anh trai lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến em gái hơn những người anh trai bình thường, luôn luôn chăm sóc cho cô ấy, thậm chí còn nói là yêu cô ấy… liệu chuyện đó có bị coi là bất bình thường không? Hay chỉ là do anh ta quá lo lắng cho em gái mình? Tớ hỏi nghiêm túc đấy nhé’’ 
Tôi không phải chờ đợi quá lâu để được đọc câu trả lời. 
‘’ Thế có nghĩa là anh ta yêu em gái của chính anh ta đấy, đồ ngốc ạ.Mới nghĩ đến đã thấy kinh rồi.Loại bệnh hoạn như vậy thì nên đuổi đi thật xa để khỏi làm ô nhiễm xã hội.Mà anh ta là ai?Tớ có quen biết anh ta không thế?’’ 
Tôi đọc lại từng dòng chữ một lần nữa, nhún vai trước khi vò nát tờ giấy ở trong bàn tay của mình. 
Bệnh hoạn… Kinh tởm…. Chúng chắc chắn không phải là những từ ngữ dùng để miêu tả một người cao quí giống như Len. Anh có lí do riêng để chăm lo cho tôi, nhưng chắc chắn không phải là lí do kinh khủng như Miku vừa đặt giả thiết.Một người như anh không bao giờ chấp nhận những gì đi ngược lại với luân thường đạo lí của xã hội.Từ trước đến nay, anh luôn cố gắng dạy dỗ tôi trở thành một người con gái hoàn hảo, nhu mì, đáp ứng được đủ mọi yêu cầu của xã hội, được mọi người yêu quí. Anh thương tôi vì tôi không có một gia đình hoàn chỉnh giống như những cô gái khác, nên bằng mọi cách có thể, anh nỗ lực để tôi có thể sống một cuộc đời bình thường giống như họ, được thoải mái vô tư, được sống hồn nhiên giống như mọi cô gái mới lớn. 
Trừ một chuyện duy nhất. 
Anh không muốn tôi có bạn trai. 
‘’Len à, tại sao?’’ Trong một buổi tối hiếm hoi ngủ chung với nhau, tôi vòng tay qua người Len, dụi đầu vào lòng anh hỏi nhỏ. ‘’ Các bạn của em đều đã có người yêu, đều đã hẹn hò, thậm chí còn có nụ hôn đầu tiên… vậy mà em… chẳng biết một cái gì cả. Giống như một con kì lân lạc lõng ấy’’ 
‘’Rin…’’ Bàn tay anh hơi dừng lại trên mái tóc rối bù của tôi. ‘’ Mọi điều anh đã và đang làm, đều là muốn tốt cho em…’’ 
‘’Em biết nhưng…’’ 
Trong bóng tối, tiếng thở của anh và tôi như thể đang quyện lại làm một.Anh khẽ đưa tay kéo tôi lại gần, để khuôn mặt tôi nằm trọn trong vòm ngực ấm áp vững chãi của anh. Tôi cảm thấy làn môi mềm mại áp lên đôi má mình. 
‘’ Trái tim của con trai thường dễ bay nhảy’’ Anh nhẹ nhàng nói, giọng khàn đục vì bầu không khí giá lạnh. ‘’Họ coi việc chinh phục ai đó giống như một trò săn đuổi, mà một khi đã tóm được con mồi thì sẽ chẳng còn gì hấp dẫn. Em sẽ bị bỏ lại để cho họ lao vào một cuộc đi săn mới, theo đuổi một cô gái khác. Anh không muốn nhìn em phải chịu đựng điều đó.” 
Tôi khẽ gật đầu, nhưng sâu trong thâm tâm lại không đồng ý với quan điểm của anh. 
‘’ Thế còn Len?’’ Tôi hỏi, những ngón tay dài chạm nhẹ lên gò má anh. ‘’ Anh đã bao giờ như thế chưa?Bỏ cô gái mình thích lại phía sau, và chạy theo một người khác…’’ 
Bầu không khí trong phòng đông cứng lại. Lần đầu tiên, Len ngoảnh mặt sang nơi khác, lảng tránh ánh nhìn của tôi. 
‘’Anh Len?’’ Tôi lo lắng. 
‘’ Anh…’’ Nỗi u buồn cùng sự đau khổ phảng phất trong giọng nói của Len không thể nào nhầm lẫn được. ‘’ Chưa bao giờ ngừng hướng về người đó. Nhưng cô ấy đã bị anh làm tổn thương.Nỗi đau mà anh để lại cho cô ấy sẽ suốt đời không thể nào chữa lành được’’ 
‘’Len…’’ 
‘’ Tất cả những gì anh còn lại bây giờ là em. Ngoài em ra, anh không còn một ai khác ở bên mình’’ Anh ôm chặt tôi trong lòng, vùi đầu vào vai tôi, những giọt nước rơi từ khóe mắt anh lăn vào áo tôi ướt đẫm.’’Hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh…’’ 
‘’Anh…’’ 
‘’Anh yêu em’’ 
Con tim tôi lặng đi.Tôi còn biết nói gì nữa đây? 
‘’ Em cũng yêu anh’’ Tôi nói, cảm thấy mình là một đứa em gái thật tệ. Suốt thời gian anh đau đớn,dằn vặt vì tình yêu với một cô gái xa lạ nào đó, thì tôi đã ở đâu?Lúc nào tôi cũng đòi hỏi sự yêu thương của anh một cách ích kỉ mà chưa bao giờ nghĩ đến nỗi đau của anh,dù chỉ một lần…Vòng tay qua cổ Len à siết lấy anh thật chặt,để những giọt nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt mình,tôi tự hỏi, rốt cục đó là người con gái nào mà lại có quyền lực mạnh mẽ đến như vậy.Cô ta là ai,là người như thế nào mà có thể tác động được đến trái tim Len,điều mà gần như không một ai khác có thể làm được…thậm chí,đôi khi ngay cả tôi cũng còn không thể. 
Có phải là Gumi,cô gái với mái tóc xanh và nụ cười hiền hòa,người thường tiễn Len đến tận cổng trường mỗi khi anh tan học? 
Có phải là Lily,con gái của người phụ nữ sống bên cạnh nhà chúng tôi,lúc nào cũng mỉm cười và nháy mắt với Len mỗi khi hai anh em tôi bước ra khỏi nhà?Không,có lẽ là không phải.Chỉ có mình tôi mỉm cười và chào lại cô ta,còn Len luôn thờ ơ đi qua không một lời đáp lại.Một người như vậy không thể nào là người Len thích,không,không thể nào. 
Người cuối cùng mà tôi có thể nghĩ tới,rốt cục,lại là Neru Akita.Không chỉ là bạn cùng lớp với Len,đó còn là một cô nàng hết sức kì lạ.Tôi không ngạc nhiên khi biết chị ấy thích anh trai tôi.Dù chị ấy chưa bao giờ nói ra,nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được qua cái cách chị nhìn anh,cái cách chị nhắc về anh một cách dịu dàng.Tôi cũng không ngạc nhiên khi anh nói anh thân với chị hơn những cô gái khác trong trường.Bằng chứng là thứ bảy nào chị cũng đến nhà tôi và cùng chúng tôi ăn tối-điều đó chứng tỏ,anh với chị chắc chắn cũng phải thuộc dạng bạn bè thân lâu năm.Không,tất cả những điều ấy đều không làm tôi bất ngờ.Cái mà tôi thắc mắc,và cảm thấy khó hiểu hơn hết thảy,là cách chị đối xử với tôi.Luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.Luôn tỏ ra hối lỗi mặc dù chị chẳng làm gì sai.Luôn rụt rè và dè dặt trước tôi giống như thể tôi là một cô tiểu thư cao quí, còn chị chỉ là một người dưới quyền không hơn không kém. 
‘’Ơ Neru, chị làm rơi quyển sách rồi kìa’’ 
‘’Xin lỗi !Xin lỗi !’’Neru cúi gập người khổ sở,tay với xuống nhặt lại quyển sách. 
‘’Neru,chị có vào được không,để em giúp chị’’     
‘’Thôi đừng’’ Neru gạt tay tôi ra,mắt nhìn trừng trừng vào một điểm vô định trong không khí.’’Chuyện này chị tự làm được,em không cần phải lo đâu’’ 
‘’Neru,tối nay chị muốn chúng ta ăn gì vậy,để em còn đi mua đồ’’ 
‘’Em thích ăn gì thì cứ mua,chị ăn gì cũng không quan trọng đâu mà’’ 
Và rất nhiều những lần nói chuyện khách sáo tương tự.Tôi ngạc nhiên và thất vọng rất nhiều.Đối với tôi,bạn thân của Len cũng giống như bạn thân của tôi vậy-tôi sẽ đối xử thân thiện và kết bạn với người đó bằng mọi giá.Tôi đã tìm mọi cách để làm thân với chị rồi…vậy mà tại sao chị lại đón nhận thiện chí của tôi một cách gượng gạo đến thế?Chị đã từng làm điều gì có lỗi với tôi hay sao? 
Dù sao thì,nói gì thì nói,cảm giác phải chia sẻ Len với một ai đó,cũng chẳng phải là một cảm giác vui vẻ gì.Bất kể khi nào nhìn thấy họ ở cạnh nhau,bụng tôi luôn chộn rộn một thứ cảm xúc khó chịu không thể miêu tả được thành lời.Điều kì lạ nhất là cảm giác ấy không bao giờ đến mỗi khi Len ở cùng với những cô gái khác.Nó chỉ ập tới khi Neru xuất hiện. 
Thật khó hiểu. 
Tôi biết, cái ngày mà tôi phải xa Len đã không còn cách bao xa nữa.Một người hoàn mĩ với rất nhiều cái đuôi theo đuổi giống như anh,sớm thôi,sẽ tìm được người con gái mà anh yêu thực sự,rồi sẽ cùng cô ấy xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc.Đến lúc đó,tôi không thể mãi ở bên anh và đòi hỏi sự quan tâm của anh giống như bây giờ được-anh còn có một cô gái khác để yêu thương và bảo vệ kia mà.Cho nên khát khao lớn nhất của tôi lúc này, không gì khác, chính là mong muốn có thể tìm được người con trai định mệnh của đời mình.Một người yêu tôi giống như cách mà Len đã yêu.Một người đủ mạnh mẽ và hoàn hảo để lấp đầy vị trí của Len khi anh đã đi mất.Tìm được một người thứ hai giống Len quả là khó hơn cả hái sao trên trời,tôi thừa thông minh để hiểu được điều ấy,nhưng không hiểu sao trái tim tôi vẫn luôn quanh quất kiếm tìm. 
Nhắc đến chuyện có bạn trai… 
‘’Bộp !’’ Một tờ giấy vo tròn được ném nhẹ bẫng xuống quyển vở trên bàn.Bừng tỉnh khói dòng hồi tưởng bất tận,tôi liếc nhanh xuống tờ giấy,chắc mẩm Miku đang thắc mắc tại sao tôi mãi chưa trả lời câu hỏi của cô ấy nên mới viết giấy cho tôi rồi ném sang như thế này.Nhưng hóa ra không phải.Khi mở cuộn giấy ra,thứ đầu tiên mà tôi bắt gặp là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, hoàn toàn trái ngược với lối viết cẩu thả của Miku thường ngày. 
‘’Hey, Rin.Trưa nay cậu rảnh không vậy?’’ 
Rời mắt khỏi mảnh giấy,đôi mắt tôi bắt gặp cái nhìn đầy hiền từ của Kaito đang hướng về phía mình.Tim tôi bất giác đập mạnh.Kaito Shion,chủ tịch hội học sinh,người đứng đầu trong tất cả các môn học.Được coi là nam sinh toàn diện của khối và là mục tiêu săn đuổi của mọi học sinh nữ.Từ trước đến nay tôi vẫn luôn coi Kaito giống như một phiên bản ít tuổi và gần-như-hoàn-hảo của Len,chỉ có điều,cậu ấy ở một vị trí xa hơn,nơi mà tôi khó có thể chạm tới.Một người như cậu ấy vì lí do gì mà lại bắt chuyện với con bé gần như không có gì nổi trội giống như tôi?Tôi nhíu mày,suy nghĩ xem nên viết trả lời lại như thế nào. 
‘’Có’’ Tôi viết vào mẩu giấy một chữ cụt lủn duy nhất.Nhưng sau đó sợ Kaito cho rằng mình là người bất lịch sự,tôi bèn mím môi viết thêm.’’Có chuyện gì sao?’’ 
Kaito bắt lấy cuộn giấy tôi ném qua một cách gọn nhẹ.Cậu ấy mở tờ giấy,mắt lướt qua những dòng chữ tôi viết.Rồi cậu ấy ngẩng lên.Nhìn tôi.Và mỉm cười.Nụ cười dịu dàng,hiền lành đến nỗi tôi cảm thấy hơi thở của mình như ngưng lại trong không khí.Trước khi tôi kịp có bất kì phản ứng gì,cậu ấy đã quay đi,tay thoăn thoắt viết câu trả lời. 
‘’Tớ muốn ăn trưa cùng cậu.Có được không Rin?’’ là những gì tôi đọc được khi mở tờ giấy.Trong lòng tôi lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn.Là vui mừng,vì cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với người mình ngưỡng mộ.Là băn khoăn,vì không hiểu tại sao cậu ấy lại tỏ ra quan tâm tới mình một cách đột ngột như vậy.Và trên hết cả,là nỗi lo sợ mơ hồ,không biết chuyện gì sẽ xảy ra,rồi tôi sẽ phải đối diện với những chuyện ấy như thế nào…Bàn tay tôi đông cứng lại trên tờ giấy.Miku rốt cục cũng đã để ý đến cuộc trao đổi bí mật giữa tôi và chủ tịch hội học sinh,ánh mắt cậu ấy tràn ngập dò xét và nghi ngờ. 
‘’Uhm,tất nhiên rồi’’Tôi viết.Từ chối thì được lợi gì?Hơn nữa, nhìn ánh mắt khẩn khoản và hy vọng của Kaito,tôi càng nghĩ mình không thể nào từ chối nổi. 
Kaito nhận lấy tờ giấy,đọc nó,và rồi ngẩng lên mỉm cười với tôi.Nụ cười dịu dàng xen lẫn với mãn nguyện,giống như nụ cười của một đứa trẻ khi nhận được món đồ chơi nó ưa thích,ấm áp,nhưng lại như đang tỏa sáng.Bất giác tôi mỉm cười,nhớ đến nụ cười mãn nguyện của Len mỗi khi được tôi dụi vào lòng.Tôi ngả đầu vào vai anh, còn anh cúi xuống cọ nhẹ mũi vào má tôi,hai chúng tôi cứ vậy nhìn nhau,chìm sâu vào ánh mắt nhau như thể thời gian đã chết,như thể khái niệm về mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại…Gò mình vào cuốn vở Toán trên bàn và cố gắng quên đi hơi ấm của Len,quên đi lời mời của Kaito,quên hết tất thảy,tôi cố gắng tập trung nghe những gì thầy nói mặc dù tâm trí lúc này đang hỗn độn như một mớ bong bóng. 
Chưa được bao lâu,một cuộn giấy khác lăn tròn,đậu nhẹ nhàng ngay trước mặt tôi.Tôi thở hắt ra,hôm nay là ngày gì mà mọi người thích chuyền giấy cho tôi như vậy? 
‘’Eh’’ Nét chữ của Miku kéo dài một cách sốt ruột.’’Cậu và Kaito vừa nói chuyện gì với nhau thế?Có thể cho tớ biết được không?Bình thường có thấy hai người tỏ ra quen biết gì nhau đâu cơ chứ” 
Tôi biết Miku thích Kaito.Rất thích là đằng khác.Thực ra thì mọi học sinh nữ trong khối đều như vậy cả…trừ tôi.Liệu Miku sẽ nói gì đây khi biết được sự thật?Rằng Kaito đã mời tôi ăn trưa riêng cùng cậu ấy?Tôi thực sự không muốn tình bạn của tôi và Miku sau này gặp trục trặc chỉ vì một người con trai hoàn toàn xa lạ,giống như Kaito… 
‘’Thư kí của hội học sinh chiều nay không đến trường” Tôi viết,ngạc nhiên về khả năng nói dối điêu luyện của chính mình.’’nên Kaito muốn tớ làm người tạm thay thế.Cậu ấy gặp tớ để bàn về cuộc họp sắp tới của hội học sinh.Miku,chả có gì to tát đâu” 
Trông nét mặt của Miku nhẹ nhõm thấy rõ khi nhận được tờ giấy.Tôi cũng khẽ thở phào,cảm thấy mình như vừa trút được một gánh nặng. 
“Thế thì lúc đến gặp Kaito,cậu có thể…uhm,nói một điều gì đó về tớ với cậu ấy được không,Rin?” Miku viết.”Bất kì thứ gì cũng được.Như là chuyện tớ có cùng sở thích học các môn xã hội với cậu ấy,hay mấy thứ đại loại kiểu như vậy.Tớ luôn tìm cơ hội để làm quen với Kaito nhưng rồi lúc nào cũng để vuột mất.Tớ không thể chịu được nữa rồi Rin ạ” 
Chuyện đó thì đơn giản.Chỉ cần bâng quơ hỏi Kaito về sở thích của cậu ấy và sau đó làm như nhắc đến Miku một cách tình cờ.Tôi cũng không muốn Miku phải mãi cam chịu tình cảm đơn phương này cho đến tận lúc học hết trung học. 
“Được rồi”Tôi trả lời.Mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ cả thôi.Tôi sẽ có một bữa trưa yên bình với Kaito,nói chuyện một chút,cười một chút,gợi ý khéo với cậu ấy về Miku và về sở thích của cô ấy.Rồi Kaito sẽ có hứng thú với Miku và hai người sẽ đến bắt chuyện với nhau.Biết đâu buổi trưa hôm nay sẽ trở thành một cột mốc đáng nhớ,đánh dấu tình bạn giữa ba chúng tôi cũng như chuyện tình(có lẽ sẽ) chớm nở của Kaito và Miku.Có thể lắm chứ. 
Tôi đã nghĩ một cách đầy tự tin như vậy. 
Nhưng… Cho đến lúc nhìn thấy Kaito đứng đợi mình sau giờ học cùng ánh mắt dịu dàng hiền hòa như sóng biển, tôi lại bối rối không biết phải nói gì. 
Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện trực tiếp.Lần đầu tiên. 
“Cậu…đợi tớ lâu chưa?” Tôi hỏi khẽ, tay bấu chặt lấy gấu áo đồng phục một cách căng thẳng. 
“Chuyện đó đâu có quan trọng” Kaito mỉm cười. 
Rõ ràng cậu ấy đang cư xử với tôi rất bình thường và thân thiện,giống như với mọi học sinh khác…vậy mà sao tôi vẫn lo lắng như thế này?Cúi xuống nhìn chằm chằm lên nền đất,tôi cảm thấy hai bàn tay mình bắt đầu vã mồ hôi. 
“Uhm…vậy à”Tôi đáp lại, trong lòng trách móc chính mình vì không nghĩ ra được câu trả lời nào khác khá hơn.Uhm,vậy à- nghe mới nhạt nhẽo và vô vị làm sao.Kaito sẽ nghĩ về tôi thế nào đây?”Uhm…tớ…” 
“Rin này” Kaito đột ngột nâng nhẹ cằm tôi lên bằng những ngón tay thon dài của mình,buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.”Đừng có tỏ ra khách sáo mãi như vậy,có được không?Bên cạnh chức chủ tịch hội học sinh,tớ cũng chỉ là một người bình thường…giống như những người khác.Giống như cậu.Tớ muốn cậu đối xử với tớ giống như mọi người,chứ không phải là nói chuyện với tớ một cách gượng gạo như thế này.Cậu hiểu không?” 
Nỗi buồn xen lẫn thất vọng không thể nào nhầm lẫn được trong giọng nói và ánh mắt của Kaito ngay lập tức khiến tôi hối hận.Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay Kaito,áp chặt những ngón tay của cậu ấy lên má mình. 
“Tớ xin lỗi”Tôi thì thầm,giọng run rẩy.”Tớ thực sự không muốn làm cậu buồn đâu.Hãy tha lỗi cho tớ” 
Kaito yên lặng nhìn tôi.Tôi cũng yên lặng nhìn lại. 
Thật mà,những gì tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. 
“Cho nên…”Tôi mỉm cười, tay đan vào những ngón tay dài của Kaito.Bàn tay của cậu ấy hơi nắm lại,siết lấy tôi thật chặt.”Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu và quên chuyện vừa rồi đi, được chứ?Tớ là Rin, rất vui được gặp cậu” 
Đôi mắt xanh sâu thẳm của Kaito nhìn tôi đầy ngỡ ngàng- trong một tích tắc, cậu ấy đứng sững lại như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bàn tay hơi co lại trong lòng bàn tay ướt đẫm của tôi.Nhưng rồi cũng nhanh như khi xuất hiện,chút ngạc nhiên ấy biến mất- và Kaito bật cười.Cậu ấy đưa bàn tay còn lại xoa đầu tôi giống như xoa đầu một đứa trẻ. 
“Còn tớ là Kaito” Kaito đáp lại một cách bông đùa, những tia sáng ấm áp của ban ngày phản chiếu trên đôi mắt của cậu ấy. Tôi cũng bật cười.Trong phút chốc, cảm giác dễ chịu và thoải mái ập đến trong lòng, giống như thể hai chúng tôi đã là bạn bè thân thiết,đã nói chuyện với nhau từ trước,rất rất lâu rồi.Trái tim tôi chợt cảm thấy ấm áp một cách kì lạ với vô số những cảm xúc mới mẻ đan xen… 
“Đi ăn thôi nào, tớ đói rồi” Kaito quàng tay lên vai tôi và khẽ kéo tôi lại gần, đưa tôi trở về với thực tại.Người tôi hơi run lên một chút.Từ trước đến giờ,ngoài Len ra,chưa bao giờ tôi được tiếp xúc gần gũi với bất kì ai như vậy.Đối với tôi,chỉ có Len mới có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn,khiến cho tôi có thể ngủ ngoan trong vòng tay của anh mà quên hết đi những điều phiền muộn,lo âu của thực tại.Một cảm giác bình yên thực sự mà chẳng một ai khác có thể đem đến được. 
Nhưng nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của Kaito… tôi không nỡ đẩy cậu ấy ra.Khẽ tựa đầu vào vai của Kaito,tôi nhắm mắt.Và mỉm cười. 
Chỉ cần cậu ấy vui là được. 
[…] 
Khi tôi vào lớp thì đã thấy Miku đợi sẵn.Cậu ấy nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại,nét mặt vừa có chút gì đó lạnh lùng,vừa phảng phất một thoáng không hài lòng và cả trách móc nữa.Tôi chớp mắt, rốt cục lại là chuyện gì đây? 
“Trưa nay cậu đã đi đâu vậy?” Miku hỏi, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết và đôi môi mím chặt.Tôi lo lắng liếc nhìn bạn mình.Miku không bao giờ tỏ thái độ tức giận với bất kì ai cả, chỉ trừ những việc thực sự nghiêm trọng. 
“Tớ… tớ nói với cậu rồi mà” Tôi bối rối,không hiểu Miku đang muốn biết chuyện gì. “Tớ đi gặp Kaito ngay sau lúc tan học…” 
“Thế thì,” Giờ tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy được môi của Miku nữa. Nó đang mím chặt lại, đến nỗi chỉ còn là một đường mỏng dính trên khuôn mặt. “Chuyện gì khiến các cậu phải bàn bạc lâu đến như thế?Từ lúc cậu đi với Kaito đến lúc trở về là đã hơn ba tiếng.Tớ không nghĩ công việc của thư kí hội học sinh nhiều đến mức đó.Nói thật đi Rin, rốt cục Kaito muốn gặp cậu vì chuyện gì?Cậu vốn biết tớ ghét những lời nói dối đến thế nào cơ mà” 
Hơi thở của tôi dường như ngưng lại.Đông cứng.Tôi thật ngốc.Miku vốn là một người thông minh và hết sức nhạy cảm, làm sao mà tôi lại có thể chủ quan cho rằng mình đã qua mặt được cậu ấy cơ chứ?Tôi đã tự tin quá rồi.Nhưng đâm lao thì phải theo lao,tôi đành mỉm cười yếu ớt,trong đầu điên cuồng nghĩ ra cách giải thích với Miku sao cho hợp lí. 
“Đúng là công việc của thư kí hội học sinh không nhiều đến mức đó” Tôi nói hết sức nhẹ nhàng, phớt lờ ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Miku.”Nhưng sau khi bọn tớ nói chuyện, bạn bè của Kaito trong hội học sinh đến rủ cậu ấy ăn trưa và Kaito hỏi tớ xem tớ có muốn đi cùng không.Vì phép lịch sự,tớ đã không thể từ chối.Và thế là tớ đã dành cả buổi trưa để đi với họ” 
Sao chứ?Trong lời nói của tôi cũng có chút sự thật mà.Đúng là tôi đã dành cả buổi trưa để đi với Kaito,chỉ khác là, không hề có bạn bè của cậu ấy bên cạnh.Cũng không khác nhau nhiều lắm, phải vậy không? 
“Thật sao?” Miku lạnh lùng hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ.Tôi gật nhẹ, cố giữ cho ánh mắt của mình thật bình thản và điềm tĩnh.Không được lo lắng.Không được run sợ.Chỉ cần một cử chỉ bất thường,dù nhỏ thôi,cũng sẽ dễ dàng lọt vào đôi mắt tinh tường của Miku và thế là tôi sẽ bị lộ tẩy.Chúng tôi cứ đứng yên trong im lặng và nhìn nhau mãi như vậy. 
Tôi không muốn mất Miku…Chính vì điều đó, tôi càng không thể để cho cậu ấy biết được sự thật. 
“Rin…”Miku khẽ phá tan bầu không khí căng thẳng,giọng run run bối rối.”Tớ đã quá nóng nảy,quá hồ đồ…Nói những lời không hay làm tổn thương đến cậu.Nếu cậu giận tớ, thì…cho tớ xin lỗi…” 
Tôi mỉm cười.Không che giấu nổi sự chua xót.Tình bạn ba năm lâu bền của hai chúng tôi,rốt cục,đã suýt đi đến vực thẳm của sự tan vỡ,chỉ vì một người con trai. 
Vì tình yêu, ai cũng có thể trở nên ích kỉ…có đúng không? 
“Không sao đâu Miku” Tôi khẽ nói, giọng buồn buồn.”Tớ hiểu mà” Nếu như Kaito không gửi cho tôi mẩu giấy đó, thì đã chẳng có chuyện này…Nhưng suy cho cùng,tôi cũng không cảm thấy thật sự hối hận vì đã đi cùng Kaito.Cậu ấy hài hước và tốt bụng.Thân thiện và dễ mến.Tất cả những gì tôi cần có ở một người bạn.Từ lâu,sâu thẳm trong tâm hồn,tôi đã luôn mong muốn có một người bạn như vậy. 
“À mà, Rin này” Miku nói, giọng lúc này đã vui vẻ trở lại.”Cậu còn nhớ chuyện mà tớ nhờ cậu không? 
“ Là chuyện gì?”Tôi hỏi, nét mặt ngạc nhiên tột độ. 
“Chuyện tớ nhờ cậu nói vè tớ với Kaito ấy” Miku nói, ánh mắt nhìn tôi dò hỏi.”Cậu đã làm chưa?” 
Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong tích tắc.Ôi không. Ôi không.Tôi đã quá say sưa trong những câu chuyện dài bất tận cùng Kaito mà quên khuấy mất nhiệm vụ Miku giao cho.Tôi thật là một đứa bạn vô tâm và ích kỉ.Giờ thì sao đây?Tôi nên trả lời thế nào đây?Thú nhận sự thật hay lại tiếp tục trắng trợn nói dối?Không…không được,tôi đã lừa dối Miku hơn một lần và thế là quá đủ rồi.Tôi không thể tiếp tục vô liêm sỉ mà gạt cậu ấy thêm lần nữa. Nhưng…chả lẽ…lại nói thật?Miku nhất định sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa cho mà xem…Tôi phải làm gì bây giờ? 
“Miku à…Tớ…” Tiếng chuông điện thoại đột ngột cất lên, cắt ngang câu nói đang dở chừng của tôi.Mừng rỡ vì được giải thoát khỏi tình huống khó xử, tôi nhìn Miku bằng ánh mắt xin-lỗi-nhưng-tớ-đang-có-chút-việc-bận, tắt nhạc chuông và rồi lững thững đi ra khỏi lớp, bước ra ngoài hành lang đầy ánh nắng.Cúi xuống nhìn vào tên người gọi đang hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi hơi ngạc nhiên một chút.Là Len.Anh gọi cho tôi vào giờ này,khi tôi đang ở trường,để làm gì? 
“Anh” Ngay cả khi ở cách xa nhau cả dặm, tôi vẫn có thể cảm thấy được hơi thở của Len, cảm nhận được nụ cười và hơi ấm dịu dàng của anh ở đầu dây bên đó.Tôi khẽ rùng mình, cái này gọi là gì?Thần giao cách cảm sao?”Có chuyện gì vậy anh?” 
“Neru…” Từ đầu tiên mà Len thốt ra giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trạng vui vẻ của tôi.Tôi co người lại,cảm giác khó chịu,chộn rộn mỗi khi thấy Neru ở cạnh Len lại ập về, cào xé trong lòng.”… và anh sẽ ra ngoài ăn tối nay…nên anh có thể không về nhà với em được,Rin ạ.Cơm anh đã chuẩn bị sẵn, thức ăn anh cũng đã nấu rồi…Có lẽ tối nay em sẽ phải ăn một mình.Anh xin lỗi.Anh hứa sẽ cố gắng trở về với em sớm nhất có thể” 
Len vốn luôn luôn chu đáo và ân cần như thế… nhưng tại sao lần này, nó lại khiến cho lòng tôi buồn đến như vậy? 
Tại sao không phải là một cô gái khác… mà lại là Neru? 
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và nhịp tim tăng dữ dội… 
“Rin?Em không sao chứ?” Len hỏi, giọng anh tràn ngập hoảng hốt và lo lắng.Tôi thở dốc, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh lại. Không… Không được.Không phải lúc này.Tôi đã lớn rồi, không nên để cho anh phải lo lắng chỉ vì sự ích kỉ của chính mình nữa.Anh có thích Neru hay không,có thích ở cạnh chị ấy hay không, là quyền lựa chọn của anh. 
“ Không sao ạ” Tôi nhẹ nhàng nói, dần dần kiểm soát được trở lại nhịp thở của chính mình.Hai bàn tay nắm chặt đến bật máu, tôi cố mím môi lại, ngăn không cho mình bật khóc.”Vâng, em biết rồi.Anh và chị đi vui vẻ nhé” 
Len cuời dịu dàng.”Cảm ơn em” 
Anh đâu có biết rằng, để nói được những từ ấy, tôi đã phải khổ sở đau đớn như thế nào.Nhưng giống như một trò đùa độc ác của số phận,tôi…Tôi lại diễn quá giỏi.Giống như một bản năng sẵn có, tôi có thể dễ dàng che đậy cảm xúc của mình, hoặc buột ra một lời nói dối không chớp mắt giống như cách mà tôi đã làm với Miku trước đó.Những lời nói dối như vậy, hầu như đều vô hại và không làm ảnh hưởng đến bất kì ai khác… nhưng lại đâm những nhát dao vô hình vào trái tim của tôi.Mỗi lần nói dối là tâm hồn tôi áy náy dằn vặt.Mỗi lần phải diễn là con tim tôi day dứt đau khổ. 
Chính là lúc này đây.Khi mà tôi phải đóng vai cô em gái ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện anh đi với cô gái khác, và tỏ ra rằng mình vẫn hoàn toàn vui vẻ.Tôi đã nhập vai đạt đến nỗi anh gần như không tỏ ra nghi ngờ một chút gì.Tôi nên vui…hay nên buồn vì chuyện ấy? 
Nhấn nút tắt cuộc gọi và nắm chặt điện thoại trong tay mình, tôi cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn trân trân vào những họa tiết trên gạch lát sàn.Ầng ậng nước.Một giọt nước mắt tủi thân âm thầm chảy xuống.Trước mặt anh, tôi có thể tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng…tôi dường như đã chết rồi. 
Tại sao?Tại sao tôi lại phải đau đớn đến thế?Tôi yêu anh.Giống như cách mà tất cả những người em gái khác yêu chính anh trai của mình.Hoàn toàn trong sáng không vẩn đục.Lại càng không phải theo kiểu loạn luân mà xã hội ai cũng khinh bỉ dè bỉu.Vì nếu chuyện đó xảy ra, tôi đã phải biết trước từ rất lâu rồi.Trái tim tôi là thứ hiểu được tình cảm trong lòng tôi rõ nhất, nên nếu tôi coi anh hơn cả một người anh trai, nó chắc chắn đã phải mách bảo điều đó cho tôi,đã phải cảnh báo cho tôi điều đó từ lâu.Nhưng không…chuyện ấy đã không hề xảy ra. 
Vậy thì…tại sao? 
Tôi không biết.Chỉ biết là, cuộc nói chuyện vừa rồi đã rút sạch toàn bộ năng lượng và suy nghĩ của tôi trong cả buổi chiều hôm ấy. 
Tôi không thiết tha nghe giảng.Tôi không muốn nói chuyện với Miku.Tôi không có tâm trạng để làm bất cứ một điều gì hết.Trong đầu tôi chỉ tua đi tua lại cái viễn cảnh đáng sợ, cái viễn cảnh Len và Neru sẽ ở bên cạnh nhau…mà không hề có tôi.Tất cả những gì tôi muốn làm là hét lên, là đập đầu thật mạnh xuống bàn để quên đi tất cả những suy nghĩ kinh khủng ấy.Tại sao lại là chị ta.Có lẽ nếu Len đi cùng với Gumi hay Lily, hay bất kì cô gái nào khác theo đuổi anh, thì tôi đã chẳng phải khổ sở như thế này. 
Nhưng Neru….thì lại khác.Ở chị ta có một cái gì đó rất khác với những cô gái còn lại.Không biết điều đó là gì, nhưng nó thực sự làm cho tôi cảm thấy bất an.Từ cái cách mà chị cư xử với tôi, cho đến cái cách chị nhìn tôi như thể đang giấu tôi một chuyện gì đó.Một bí mật đen tối.Có thể về Len, hoặc chị ta, hoặc có thể là về chính tôi.Tôi không rõ.Có thể tất cả chỉ là do trí tưởng tượng, nhưng tiềm thức của tôi luôn luôn phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi Neru lại gần Len.Rốt cục, chị ta thực sự là ai?Và chị ta muốn gì ở anh? 
Tôi lại cảm thấy những giọt nước mắt bất lực trào lên nơi khóe mắt mình. 
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kết thúc tiết học cuối cùng.Tôi thu xếp sách vở và bỏ về lặng lẽ như một cái bóng, mặc kệ cái nhìn lo lắng của Miku.Thực sự thì tôi là ai?Có phải lúc nào cũng là kẻ ra rìa, là người thừa thãi trong mối quan hệ của tất cả mọi người không?Miku và Kaito.Len và Neru.Sớm thôi,tôi sẽ trở thành vật cản trở của tất cả những mối quan hệ ấy.Rồi tôi sẽ đi đâu?Sẽ về đâu?Mọi nguời đều bỏ tôi lại phía sau, vậy thì tôi còn lại cái gì?Nỗi cô độc gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến tôi càng cảm thấy mình trở nên đáng thương và nực cười hơn bao giờ hết… 
Một ngón tay đụng nhẹ vào bàn tay tôi.Rồi hai ngón.Rồi cả bàn tay của người đó nắm lấy, siết chặt những ngón tay lạnh giá của tôi,giữ chúng trong lòng mình.Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.Kaito dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt xanh phảng phất lo lắng xen lẫn với buồn bã. 
“Rin…Hôm nay cậu sao vậy?Cậu im lặng trong lớp và chẳng nói chuyện với ai…Tớ…Tớ đã rất lo cho cậu…” 
Bàn tay tôi vô thức siết lấy Kaito.Ít ra vẫn còn có người thực sự lo cho mình.Ít ra vẫn còn có cậu ấy.Tôi cười nhẹ, trao cho Kaito ánh nhìn trìu mến đầy biết ơn. 
“Tớ ổn” Tôi nói khẽ.Những hạt mưa bay lất phất giữa không khí se lạnh, rơi trên gò má nóng hổi của tôi.”Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện về người đó” 
“Về ai?” Kaito hỏi. Tôi nhìn Kaito, mỉm cuời, và rồi chầm chậm lắc đầu. 
“Một người rất rất quan trọng đối với tớ.Một người mà tớ nguyện sẽ dành trọn cả cuộc đời này để ở bên.Chỉ tiếc là… bây giờ,người đó đã sắp rời xa tớ rồi” 
Tôi biết là sự thật không phải như vậy.Dù Len có tình cảm với Neru hay không, tôi chắc chắn tình yêu thương anh dành cho tôi vẫn sẽ vẹn nguyên, không thay đổi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể kiềm chế thốt ra những lời đau khổ kia.Có lẽ… tôi đã bị mờ mắt bởi cảm giác đau đớn và cô độc.Có lẽ, cái viễn cảnh Neru và Len lại hiện về choán đầy trong tâm trí, khiến cho tôi quên đi hết tất cả.Tôi nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống, không muốn để cho Kaito nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ yếu đuối đang rơi lã chã trên khuôn mặt của mình… 
“Nhưng Rin… cậu còn có tớ” Kaito thì thầm, và trong phút chốc tôi nhận ra cậu ấy đang ghì tôi vào lòng, rất chặt.”Tớ đã dõi theo cậu từ lâu lắm rồi…Tớ luôn muốn trở thành một người bạn tốt của cậu, trở thành một phần cuộc sống của cậu, chỉ có điều hôm nay tớ mới đủ can đảm để nói ra điều ấy…” 
“Kaito…” 
“Rin…” 
Cảm giác khi biết có một người thực sự, thực sự quan tâm đến mình, nó sẽ như thế nào nhỉ? Đối với tôi,nó mới thật lạ lẫm làm sao… Ở trường, tôi không phải là một học sinh thật sự năng nổ hay có quá nhiều bạn bè.Tôi có hòa đồng, có nói chuyện với mọi người, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao.Miku cũng chỉ quan tâm đến tôi trong một chừng mực nhất định.Vậy nên khi biết Kaito đã luôn dõi theo mình, luôn lo lắng cho mình, tôi cảm thấy trái tim yếu đuối của mình như vỡ òa ra vì hạnh phúc.Ngay cả Miku cũng chưa bao giờ lo cho tôi đến như vậy, chưa bao giờ. 
Miku… 
Miku. 
Cái tên Miku hiện ra trong trí óc giống như một hồi chuông đưa tôi trở về hiện thực. 
Phải rồi, Miku thích Kaito. 
Và tôi có trách nhiệm làm cầu nối, giúp cho cả hai đến được với nhau… phải vậy không? 
“Kaito…” Tôi khẽ đẩy Kaito ra một chút.Cậu ấy nhìn tôi,ngạc nhiên và dò hỏi.”Sáng mai… cậu có thể qua đây và cùng tớ đi học được không?Tớ… tớ muốn giới thiệu cậu với một người” 
Miku và tôi vốn luôn cùng nhau đi học vào buổi sáng.Có lẽ, bằng cách rủ Kaito đi cùng chúng tôi và để cho hai người đó có cơ hội được nói chuyện, tôi sẽ sớm không phải can dự vào chuyện tình cảm riêng tư của Miku nữa.Tôi căm ghét cái cảm giác mình là một vật cản. Kể cả khi, Kaito là người tìm đến tôi trước. 
“Uhm được rồi” Kaito mỉm cười, giọng nói của cậu ấy thoáng chút do dự.”Nhất định tớ sẽ đến” 
“Cảm ơn cậu” Chúng tôi dừng lại trước ngôi biệt thự màu xám tro lạnh lẽo,nằm khuất sau những cây liễu lá xanh như mắt ngọc.Là nhà của tôi.Ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng thêm cô quạnh khi vắng bóng anh. Bất giác cổ họng tôi khô khốc.Tôi không muốn bước chân vào nhà, không muốn phải trải qua cảm giác đơn độc một mình trong bóng tối, một chút nào. 
“Tớ về đây” Kaito vẫy nhẹ tay, ra dấu cho một lời tạm biệt.”Mai gặp lại cậu, Rin” 
Tấm lưng rộng lớn của Kaito xoay về phía tôi. Cậu ấy chuẩn bị bỏ đi.Cậu ấy chuẩn bị đi.Không.Không.Không… Tôi không thể chịu đựng nổi sự cô độc này thêm một phút nào nữa. Những người tôi cần nhất, yêu nhất đều không còn ở đây…Tôi….đơn giản là không thể… 
“Khoan đã !” Bàn tay tôi níu chặt lấy cánh tay Kaito trước cả khi trí óc tôi kịp nhận thức được hành động của mình.Kaito sững người.Giữa bầu không khí giá lạnh, hai má cậu ấy dường như thoáng đỏ. 
“Rin?” Ánh mắt cậu ấy lộ rõ sự lo lắng. “Có chuyện gì vậy?” 
“Tớ không hiểu bài thầy giảng chiều nay…” Đôi lúc tôi thực sự căm ghét cái tài nói dối không chớp mắt của mình- nhưng thỉnh thoảng nó lại giúp ích cho tôi, rất nhiều là đằng khác. “Không một chút gì cả. Nên cậu có thể ở lại giảng cho tớ một ít không, Kaito?Tớ xin cậu đấy.Bây giờ tớ chẳng biết nhờ ai cả… Kaito…” 
Tôi nỗ lực trong tuyệt vọng để níu giữ Kaito ở lại. Tôi chẳng cần Kaito giảng bài cho tôi, chẳng cần một cái gì hết. Tôi chỉ muốn tối nay mình sẽ không phải cô độc trong căn nhà cô quạnh này.Nhớ về Len. Khóc vì Len. Tôi muốn sự hiện diện của Kaito sẽ khiến cho mình có thể quên được anh… dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.Đơn giản là tôi muốn quên đi hết tất cả. 
“ Xin cậu… Kaito…” 
”Được rồi, Rin” Kaito khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, tự hỏi tại sao tôi lại phải tỏ ra đau khổ đến mức như vậy… “Tớ sẽ ở lại đây với cậu.Bất cứ khi nào cậu cần” 
“Cảm ơn cậu, Kaito…” Tôi thì thầm, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài… 
Tôi biết tối nay sẽ là một buổi tối chẳng hề dễ chịu, giống như mọi buổi tối vắng Len vẫn thế. Nhưng tôi không hề đơn độc. Và đó là tất cả những gì tôi cần…. tôi muốn… vào lúc này. 
[…] 
Len về nhà vào lúc tối muộn, khi Kaito đã ra về và mọi người xung quanh đều đang chìm trong giấc ngủ say thường trực. 
Trừ tôi. Không giống họ, tôi không tài nào chợp mắt nổi.Cái cảm giác trống vắng, cô độc đến đáng sợ xâm chiếm lấy người tôi, bóp nghẹt trái tim tôi đến ngạt thở.Tôi sợ.Trùm chăn lên kín đầu, tôi nhắm mắt, những giọt nước nóng rẫy trào ra rơi xuống ga giường. 
Len bây giờ đang ở đâu?Anh đang ở đâu?Neru… chị ta làm gì mà giữ chân được anh lâu đến vậy?Tại sao anh không chịu về với tôi?Tại sao?Những câu hỏi lộn xộn hỗn loạn trong tâm trí khiến cho đầu tôi chỉ chực nổ tung.Tôi đưa tay chùi nước mắt, ánh nhìn đăm đăm xuyên qua bóng tối, hướng về một nơi vô định. 
Len… Tâm trí tôi gào thét, cả cơ thể dường như nhũn ra vì kiệt sức.Đôi mắt tôi nặng trĩu và tôi lả đi, đầu vẫn không ngừng nghĩ đến tên anh.Len… Len… Len…Con người vẫn luôn đặt lên trán tôi nụ hôn chúc ngủ ngon, con người vẫn luôn thì thầm ba chữ Anh yêu em với tôi một cách dịu dàng, bây giờ anh đang ở đâu. 
Trái tim tôi nặng trĩu, hình dung ra cảnh anh đang vui vẻ cười đùa với người con gái đó. 
“Rin…” Tiếng ai đó thì thầm gọi tên tôi, rất khẽ.Tôi mở bừng mắt.Những ngón tay mềm mại chạm nhẹ lên má tôi, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại. “Anh… Anh xin lỗi” 
“Len…” Tôi thì thầm, không dám tin vào trực giác của chính mình. “Anh… cuối cùng anh đã về” 
“Anh xin lỗi Rin” Tấm chăn dày được nhấc lên và anh chui vào, nằm xuống bên cạnh tôi.Tôi cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua cơ thể nhỏ bé của mình và tôi co người lại, rúc mình vào trong lồng ngực vững chãi ấm áp ấy.”Anh không hề biết công việc ở trường lại kết thúc muộn như thế này” 
“Em nhớ anh Len” Tôi thổn thức trong lòng anh giống như một đứa trẻ nhỏ. “Nhớ rất nhiều” 
“Anh biết” Len cúi xuống hôn nhẹ lên mũi tôi, ôm chặt lấy tôi vỗ về. “Anh cũng nhớ Rin nhiều lắm… Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ rời xa Rin nữa” 
“Em chỉ cần anh đừng đi riêng với chị ta nữa là được…” đó là những gì tôi muốn nói ra -nhưng rốt cục tôi đã chẳng làm gì hết.Neru là bạn tốt của Len và là khách quen của gia đình này.Nếu tôi tỏ thái độ ghét chị ấy ra mặt thì quả là quá vô tâm và ích kỉ…Nhưng… Cái cảm giác khi nhìn Neru và Len ở cạnh bên nhau… 
Tôi vẫn không tài nào vượt qua được… 
“Vậy thì anh phải giữ lời hứa đấy nhé” Tôi mỉm cuời, đặt một nụ hôn phớt qua xương quai hàm của Len. Trong một tích tắc, má Len dường như thoáng đỏ.Nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến tôi cho rằng có lẽ mình đã nhầm lẫn. “Len, em yêu anh” 
“Anh cũng vậy”Len vùi đầu vào vai tôi, hơi thở của cả hai dường như quấn chặt vào nhau.Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon trong vòng tay ấm áp của Len, dưới ánh sáng của trăng và những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời.Mọi nỗi đau dường như chỉ còn là quá khứ.Những giọt nước mắt, những nỗi nhớ nhung,những đau khổ,… tất cả giống như của ngày hôm qua vậy.Tôi rúc sâu vào lòng Len, hít trọn mùi hương ngọt ngào dễ chịu trên cơ thể anh, tận hưởng cảm giác anh chỉ là của riêng mình. 
Một giấc mơ hạnh phúc, ngọt ngào mà tôi luôn muốn kéo dài, mãi mãi… 
Sáng hôm sau, tôi khoác cặp sách bước ra khỏi nhà, trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười mãn nguyện. 
“Ê, Rin!” Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng gọi trong lanh lảnh của Miku.Cậu ấy đang khoác cặp sách đứng chờ tôi ở dưới nhà, như thường lệ.Hôm nay trông Miku không thể nào tuyệt hơn với mái tóc xanh dài được buộc lên gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh và gò má ửng hồng dưới ánh nắng buổi sớm.Tôi mỉm cười và gật đầu đáp lại.”Chào cậu, Miku” 
“Hôm qua cậu ăn gì mà sáng nay dậy sớm vậy?Không phải để tớ chạy vào nhà nhờ anh cậu lôi ra khỏi giường giống như mọi khi nữa hả?” Miku nói, và hai chúng tôi khúc khích bật cười.Tôi âm thầm đảo mắt nhìn quanh, trong lòng lo lắng bồn chồn. Cậu ấy vẫn chưa đến… 
“Sao còn chưa đi?Cậu đang đợi ai à?” Nhác thấy dáng vẻ thấp thỏm của tôi, Miku thắc mắc hỏi.Tôi gật nhẹ, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh. 
“Còn đợi gì nữa, mình đi thôi, sắp muộn rồi!” Miku nhíu mày sốt ruột. “Tớ không muốn bị giám thị ghi tên vào sổ nữa đâu!Gọi điện cho cậu ta bảo là bọn mình đi trước đi- mà này, cậu có số điện thoại của cậu ta không đấy?” 
“Miku” Tôi nghiêm giọng. “Cậu từng nói cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội làm quen với Kaito, đúng không?Vậy tại sao khi tớ tốt bụng trao thêm cho cậu một cơ hội thì cậu lại gạt phăng đi như vậy hả?” 
Miku đứng sững lại một chốc, để cho những lời nói của tôi thấm dần vào trong đầu.Cậu ấy trân trối nhìn tôi.”Ý… ý cậu là…” 
“Rin!” Ai đó gọi tôi bằng giọng nói rất trầm và ấm- giọng của một nam sinh trạc tuổi tôi thì phải.Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Kaito gọn gang trong bộ đồng phục nam sinh của trường, từ từ đi về phía chúng tôi.Miku như chôn chân tại chỗ,há hốc miệng, mặt đỏ lựng, còn tôi cố gắng cứu vãn hình ảnh của cô bạn bằng cách mỉm cười thật tươi với Kaito, đồng thời huých nhẹ vào tay Miku để cô nàng nhanh chóng ngậm miệng lại. 
“Kaito!” Tôi đáp lại hết sức thân thiện. “Cậu đến hơi muộn đấy.Có chuyện gì thế?” 
“Tớ dậy muộn, và rồi bữa sáng ở trong lò vi sóng bị cháy” Kaito luồn những ngón tay dài của cậu ấy vào mái tóc xanh mượt, mỉm cười bối rối.Tôi vỗ vai cậu ấy và bật cười. Đúng là Kaito!Dù có là chủ tịch hội học sinh với cái đầu thông minh phi thường đi chăng nữa, thì rốt cục cậu ấy cũng chỉ là một cậu con trai bình thường, với thói quen ngủ dậy muộn vào buổi sáng, làm cháy bữa ăn của mình, và hàng trăm những thứ tương tự.Kaito cũng bật cười. Ánh mắt dần chuyển từ tôi sang phía Miku đang đứng bẽn lẽn ở một góc bằng vẻ hết sức tò mò. 
“Đây là…?” Cậu ấy hỏi, giọng không thực sự chắc chắn. 
“Miku Hatsune, bạn thân của tớ” Tôi lên tiếng khi thấy Miku luýnh quýnh, lắp bắp mãi không mở được miệng. “Chúng tớ vẫn hay đi học cùng nhau.Hôm nay có thêm cậu thì sẽ lại càng vui hơn nữa, phải vậy không?” 
“À…. Ừ” Kaito đáp,không thực sự thoải mái, như thể cậu ấy không hề mong chờ sự có mặt của Miku vậy.Như thể… cậu ấy đang muốn được một mình cùng tôi đi đến trường vào sáng hôm nay.Nhưng trước cả khi tôi kịp khẳng định mối nghi ngờ của mình, Kaito đã bước ngang qua tôi.Đến thẳng trước mặt Miku, người vẫn còn đang hết sức bối rối và lúng túng. 
Và chìa tay ra. 
“Rất vui được gặp cậu” Cậu ấy nói, mỉm cười đầy lịch sự.Miku ngạc nhiên, đỏ lựng, luýnh quýnh, nhưng rồi vẫn chìa tay được ra và siết lấy Kaito thật chặt.Tôi thở phào.Mọi thứ tạm thời đã khởi đầu thật tốt đẹp, phải vậy không? 
Trên đường đi, tôi cố tình dẹp gọn sang một bên, chừa không gian ra cho hai người nói chuyện.Một cơ hội tốt và thuận lợi là thế, vậy mà Miku ngốc lại không hề biết nắm lấy!Cậu ấy chỉ cúi gằm xuống, liếc trộm Kaito, mãi vẫn không đủ dũng khí để bắt chuyện. Và Kaito lại làm cho tình hình tệ hơn bằng cách chỉ chú ý đến tôi mà không hề quan tâm đến Miku đáng thương bên cạnh. 
“Này, bài tập sáng mai là gì vậy nhỉ?” Kaito nhìn tôi, xích lại hơn gần một chút.”Tớ quên rồi” 
“Tớ cũng không biết nữa” Tôi nói dối.”Cậu thử hỏi Miku xem, hình như cậu ấy làm xong từ tuần trước rồi đấy” 
“Tớ…tớ…không nhớ nữa” Giọng nói lí nhí của Miku cất lên rồi ngay lập tức im bặt.Tôi thở hắt ra bực dọc.Nói chuyện với người mình thích thực sự khó đến thế cơ à?Mà phải rồi, tôi đã trải qua cảm giác thích ai đó bao giờ đâu, nên làm sao có thể biết được Miku đang nghĩ gì. 
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên ngay khi ba chúng tôi vừa bước chân qua cổng trường, kết thúc bầu không khí căng thẳng đầy gượng gạo giữa Miku và Kaito.Tôi thở dài, không sao, tôi nhất định sẽ tìm ra được cách khác để giúp đỡ hai người bọn họ… Học sinh trong lớp lục đục tìm chỗ ngồi của mình trong yên lặng. Tôi nhún vai, cùng Miku bước xuống vị trí cuối lớp giống mọi khi.Khẽ đảo mắt ra phía sau, tôi bắt gặp Kaito kê ghế ngồi vào chiếc bàn thứ ba ở dãy giữa. Một mình.Không có ai ở bên cạnh.Ngay lập tức, tôi chớp thời cơ đẩy Miku về phía Kaito trước cả khi hai người đó kịp nhận ra tôi đang có ý định gì. 
“Cậu không phiền nếu cho Miku ngồi cùng cậu ở đây chứ?Cậu ấy muốn nhìn thấy bài giảng rõ hơn” Tôi (lại) nói dối, mắt nhìn Kaito không chớp. Miku huých nhẹ tôi, mặt đỏ bừng lên theo cái cách mà một quả cà chua thực thụ cũng phải ghen tị.Kaito mở bừng mắt ngạc nhiên, hết nhìn Miku rồi lại nhìn tôi, và rồi cậu ấy mỉm cười lịch sự. 
“Được chứ. Miku, cậu có thể ngồi đây” Kaito nói, dịch sang một chút để nhường chỗ cho Miku.Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống, gò má vẫn hơi ửng hồng.”Cảm… cảm ơn cậu, Kaito” 
“Không có gì” Kaito mỉm cười, quay trở lại với cuốn sách Toán dày cộp trên bàn học. 
Chọn cho mình một chỗ ngồi thật kín đáo nơi cuối lớp,tôi lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu lấy bút chì để kiểm tra lại đáp án bài tập về nhà của mình. Tôi luôn luôn là thế, lúc nào cũng thích chọn vị trí càng vô hình, càng tách rời mọi người trong lớp thì càng tốt.Có lẽ nó cũng phù hợp với vị trí của chính tôi trong cái xã hội này vậy : thuộc dạng thường thường bậc trung, không có gì thực sự nổi bật. 
“Các em, hôm nay sẽ có một sinh viên từ trường Roshin Yuukai đến tham dự tiết học của chúng ta” Giáo viên gõ nhẹ thước lên bàn, cố gắng thu hút sự chú ý của các học sinh.”Đây là một sinh viên trẻ năm thứ hai, đã có bề dày thành tích trong các lĩnh vực hoạt động xã hội.Cô mong hôm nay các em sẽ phát biểu một cách sôi nổi” 
Ngẩng lên khỏi cuốn bài tập, tôi ngước lên nhìn vị khách mà cô giáo vừa giới thiệu.
Chính là Neru Akita, đang gật đầu chào cả lớp với một nụ cười lịch sự và nói đôi lời về mục đích chuyến tham quan của mình. Học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu phương pháp giảng dạy hay cái gì đó, tôi cũng không quan tâm- nhưng thực sự tôi không có tâm trạng để nhìn thấy Neru bây giờ.Như thể muốn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, cô giáo nhìn quanh lớp và rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi một cách niềm nở : 
“Kia, Neru, em có thể ngồi bên cạnh em Rin Kagamine. Cô hy vọng ở vị trí đó em vẫn có thể tiếp thu và theo dõi được toàn bộ tiết học” 
Neru nhìn thấy tôi, nhíu mày, nhưng rồi vẫn bước tới.Tôi dịch ra một chút để nhường chỗ cho chị, lòng thầm ước giá như tôi vẫn để Miku ngồi cạnh mình thay vì đẩy cậu ấy ra chỗ Kaito. Chúng tôi ngồi yên trong bầu không khí tĩnh lặng, gượng gạo, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ tôi sẽ cứ mãi câm miệng như thế nếu Neru không mở lời trước. 
“Chị xin lỗi” 
Tôi chớp mắt. Chị ấy lại chọn một câu xin lỗi để bắt chuyện với tôi thay vì bất kì một câu bình thường nào khác. 
“Em… em không hiểu” Tôi bối rối. 
“Về chuyện của Len ấy” Neru vẫn nói mà không nhìn tôi. Tôi lén thở dài trong lòng.
“Có phải chuyện tối hôm qua không ạ?Vì công việc nên chị mới để anh ấy về muộn, nên em làm sao có thể trách chị được?” Tôi nói dối. Neru chớp mắt nhìn tôi rồi quay đi, tập trung lên những con chữ khô khan trên bảng. 
“Không phải chuyện đó” Chị nói nhẹ bẫng như một cơn gió. 
Chúng tôi yên lặng, nhìn cô giáo giảng bài liến thoắng hết phần này đến phần khác. 
“Chị thích Len, phải không Neru” Cuối cùng tôi nói. “Chị không cần phải phủ nhận, em cũng thừa thông mình để nhận ra điều ấy. Chị xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, nổi bật hơn bất kì cô gái nào khác”-và hoàn toàn trái ngược với tôi- “ vậy tại sao chị không ngỏ lời với Len mà lại cam chịu dừng lại ở mức bạn bè như thế này?” 
“Bởi vì…” Tiếng Neru chậm rãi vọng lại, trong giọng nói ấy còn xen lẫn cả một nỗi đau đớn không thể nói thể tiếng.”Len sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc chị đã làm.Không bao giờ” 
“…. Chị đã làm điều gì sai chứ?” Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không thể hiểu được những lời nói vừa rồi của Neru.Trong quá khứ của hai người ấy còn có điều gì uẩn khúc mà tôi chưa được biết ư? 
“Vì chị mà em mới trở thành một con người như bây giờ- chị vô cùng xin lỗi” Neru nói, giọng run run.”Nhưng chị vẫn không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho Len, mong em hãy hiểu cho chị” 
Tôi kinh ngạc đến mức chỉ biết ngây người nhìn Neru chằm chằm. Tôi hoàn toàn không hiểu một chút gì cả. Việc thích Len là chuyện riêng của chị, tại sao chị lại phải cần sự thông cảm của tôi?Hơn nữa… 
“Vì chị mà em mới trở thành một con người như bây giờ- chị vô cùng xin lỗi” - Ẩn ý đằng sau câu nói mơ hồ này rốt cục là gì? 
“Neru… chị…” Tôi đang lắp bắp không ra tiếng thì tiếng chuông hết giờ vang lên.Neru nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, ngăn không cho tôi hỏi thêm bất kì câu gì.
Tôi như đang rơi vào vòng xoáy hỗn độn của cảm xúc.Hoang mang, lo lắng, hoảng sợ.Neru thực ra đang che giấu chuyện gì?Chị ta… chị ta rốt cục là gì của Len?Tôi không thể nào đoán ra nổi. 
Hẳn đó là một bí mật động trời, một bí mật mà cả Len và Neru đều không muốn cho tôi biết… phải vậy không? 
Tôi ngồi yên như chết, mắt nhìn trân trân vào không khí trong suốt những tiết học còn lại. Len làm gì cũng đều có lí do.Nếu anh đã không muốn cho tôi biết, hẳn phải là vì một lí do chính đáng nào đó- và tôi cũng không nên phí công vô ích mà đào bới, lục tung lại quá khứ của hai người họ làm gì.Nhưng thực sự, tôi không thể nào kiềm chế được cơn tò mò khủng khiếp đang trỗi dậy trong lòng… nhất là khi chuyện đó còn lien quan đến tôi.Đến tôi.Len, Neru và tôi- giữa ba chúng tôi bị ràng buộc bởi điều gì? Tôi ghét phải chấp nhận những thứ mơ hồ.Tôi muốn được biết sự thật. 
“Rin Kagamine, đã hết giờ rồi đấy” Tiếng của cô bạn Teto vang lên làm cho tôi choàng tỉnh.Tôi nhìn quanh.Lớp học vắng vẻ tịnh không một bóng người, chỉ còn lại mình Teto và tôi. 
“Tớ xin lỗi” Tôi mỉm cười ngượng nghịu. “Tại tớ… tớ phải suy nghĩ về một vài chuyện…” 
“Về bạn trai cậu phải không?” Teto nhìn tôi và nháy mắt.”Trời, Rin ạ, trông cậu cứ như đang thất tình ấy!” 
Tôi há hốc miệng.”Không, không phải, thật ra tớ đang nghĩ về…” Tôi nói, nhưng rồi quyết định im bặt giữa chừng. Cậu ấy sẽ chả tin đâu.Làm gì có ai, trừ tôi ra, mải nghĩ về chính anh trai mình đến mức quên cả thời gian chứ?Mà lúc nghĩ về Len trông mình giống như đang thất tình lắm à, tôi sửng sốt nghĩ thầm. 
“Không có gì” Tôi nói. “Tớ đi ăn trưa đây, chào cậu nhé Teto” 
“Bye Rin!” Teto vui vẻ đáp lại. 
Bước ra khỏi hành lang vắng tanh, tôi thở dài.Kaito và Miku đã đi trước mà chẳng hề đợi tôi gì hết.Cũng có thể vì cả hai mải nói chuyện với nhau mà quên mất tôi chăng?Thế thì kệ, xem như một tín hiệu đáng mừng… chỉ có điều, bây giờ tôi biết đi ăn trưa cùng ai đây…? 
“Rin” Bàn tay ai đó xoay người tôi lại và chỉ trong phút chốc, cơ thể của hai chúng tôi áp chặt vào nhau.Tim tôi như ngừng đập, chết lặng khi nhận ra mùi hương quyến rũ quen thuộc… 
“Anh Len!” Tôi sung sướng thốt lên.Vòng tay qua cổ anh, tôi kéo anh lại sát mình, hoàn toàn quên mất cả hai đang đứng giữa sân trường.”Sao anh lại ở đây?” 
“Anh muốn ăn trưa với Rin” Len mỉm cười, cọ nhẹ má vào má tôi. “Được chứ?” 
Tôi hơi do dự. “Em cũng muốn như vậy lắm Len… nhưng mà em phải tìm Kaito trước đã” 
Bàn tay đặt trên eo tôi hơi siết lại. Len nhìn tôi, giọng anh đột nhiên nghe rất lạ. “Em vừa nói em phải tìm ai cơ?” 
“Em…” Tôi ngừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa. Miku hớn hở chạy lên trước, giọng hồ hởi như bắt được vàng. “Rin ngốc!Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!Đi ăn trưa với tớ và Kaito không?” 
“Kaito đâu?” Tôi hỏi, mắt tò mò đảo quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro