chương.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mấy tháng rồi?à cũng được 3 tháng rồi kể từ lúc em vào cái môi trường mới này.Em vẫn vậy mọi người vẫn vậy chẳng khác là bao.Nay lại là một ngày tập bình thương như bao ngày khác,em vẫn đang tập cùng mọi người đó thôi

'Bụp'

"Ui yah.."

Sau tiếng than đau ấy là một bóng người quen thuộc đang nằm sõng soài dưới đất,vâng người ngã chính là em do động tác có chút nhanh với cả việc em dẵm vô dây giầy lên nó có chút đau

"Leeseo,em không sao chứ?"
Wonsa thấy em ngã lên hỏi

"Dạ không!"

"Vậy thì tốt rồi,mà khoan chảy máu kìa!"

"Chảy máu á đâu,đâu vậy chị?"

"Đầu gối em..."

Thấy Wonsa nói em nhìn xuống đúng thật...nó chảy máu rồi kìa!máu rỉ ra rồi em luống cuống mà lau đi mấy vết máu rồi nói

"Không sao chỉ ạ!tại nãy ngã có cái gì nó chà vào chân em lên chắc vậy vết thương nhỏ không sao!"

Em nói mà cái mặt em nó phản chủ quá.Wonyoung người nãy giờ chẳng hỏi em câu nào nói

"Có sao mà cứ tỏ vẻ bình thường cho ai coi?em mà không sơ cứu kịp thời thì chặt chân đi cho khỏi tập!"

Mọi người nghe cô nói vậy quay sang mà há hộc mốm,còn mắt thì mở to nhìn họ ngỡ ngàng trước câu nói của mình cô đáp

"Có gì đâu!tôi nói đúng mà nhìn gì,leeseo đu2ngf tập nữa!"

"Nh- nhưng mà...."
Em ngấp ngửng đáp

"Nhưng nhị gì?ra đây tôi bảo!"

"D- dạ.."

Mọi người một loạt các câu nói cùng hành động của cô mà chợn mắt,ai đời lại thế bao giờ quan tâm mà lạ ghê không?

Đến phòng đồ dùng chị nói

"Đem chân đây!"

Nói xong thì chị liếc em một cái để cảnh cáo mà vì cái gì chứ?

"Dạ.."

"Rỉ đống máu luôn rồi đấy,vắn ống quần lên tôi sơ cứu cho!"

Cô nói xong em cũng từ từ mà sắn ống quần lên cho cô sơ cứu với bôi thuốc

....

"Xong rồi"

Cất lại mấy cái đồ sơ cứu chị cất tiếng

"Dạ"

"Đi bước nào thì cẩn thận bước đó nghe chưa không thì lại rỉ máu"

"Dạ"

"Được rồi đi trước đi giờ này chắc mọi người vẫn tập"

Xong câu thì cô cũng rời khỏi phòng,em nhìn theo bóng lưng cô mà cười rồi em cũng rời khỏi căn phòng đó

***

"Leeseo,em sao rồi ổn không?"

"Dạ ổn ạ!chị Wonyoung giúp em bôi thuốc và sơ cứu rồi lên ổn lắm"

"Vậy thì tốt"

"Em vô tập nha mọi người?"

Nghe xong có người trong đó hỏi

"Có chắc làm được không?"

"Dạ được"

Nghe câu nói "được" của em mà mặt mọi người tái xanh hết cả bởi chân đau mà cố tập thì chỉ có đau thêm mà thôi.Ngay lúc em định đi vào chỗ rồi tập với mọi người thì...

"LEESEO!đứng lại,em đi đâu chân đau thế kia mà muốn vào tập à?"

"Dạ thì em..."

"Thì cái đầu í mà thì chân em đã đạ rồi giờ còn vô tập với mọi người!"

Thấy cô la em như vậy em có chút hoảng tại bình thường cô ít nói cũng chẳng quan tâm hay để í đến ai,với cả em nói với cô thì cô còn chẳng buồn trả lời vậy mà nay lại như thế lạ thật đó nha

"Thôi Wonyoung!để con bé tập nếu rỉ máu ra thì bắt con bé nghỉ tập trong vòng 2 tháng luôn!"

Vừa khi chị dứt lời thì em liền nhìn chị với ánh mắt lo sợ pha chút gì đó là lạ ,em nói

"Thôi em không tập nữa.."

Thấy em dễ như vậy mọi người liền thở phào cả cô nữa

.....

Buổi tập đã kết thúc với tiếng thở của từng người,nó dồn dập lắm chắc tại bài tập nay có chút khó đây mà.Lúc kết thúc buổi tập cũng tầm 20h tối rồi còn đâu,ôi trời tập vậy mà không được debut là uổng công của mọi người lắm đó trời

"Chị Wonyoung!uống nước đi"

Em nói rồi đưa trai nước cho cô,cô nhận lấy rồi nói

"Cảm ơn,mà em cũng lo cho mình đi!"

"Dạ em biết rồi"

Kết thúc câu nói bằng một nụ cười,cô tuy không nhìn thẳng vào nó vì đang bận uống nước nhưng nhìn thoáng qua nó thôi cũng làm tim cô nhộn nhịp hết cả lên rồi đó trời




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro