Bốn ngăn...❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự náo nhiệt đánh tan đi nỗi buồn của con người. Hoà mình vào công viên giải trí tôi có thể cảm nhận được hàng ngàn thứ âm thanh hỗn loạn xung quanh đây. Tiếng hét thất thanh từ những khu cảm giác mạnh, tiếng cười đùa ở khắp nơi. Ồn ào, hoản loạn,... tôi ghét. Nhưng ít ra ở đây nó giúp tôi quên đi cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi tránh né.

Chuyện là từ hai năm trước tôi và anh yêu nhau thắm thiết. Lúc nào cũng kè kè bên nhau như hai con uyên ương không thể nào cách rời. Nhưng người ta vẫn thường nói "nếu tình yêu được gọi là mãi mãi thì sẽ không tồn tại hai chữ chia tay". Anh thay đổi hẳn đi sau cái ngày mà tôi giới thiệu thằng bạn của tôi cho anh. Phãi đúng thế anh bỏ tôi để theo cậu ta. Tôi không trách anh càng không hận cậu. Tôi trách tôi vì đã đặt cược quá nhiều vào người khác.

Tại công viên giải trí Seoul
"Woohyun à sao ngây người ra thế? Chơi tàu lượn siêu tốc nhé" Hoya
Hoya là anh tôi, tôi thương anh anh cũng thế. Đây là người mà tôi cho rằng tôi sẽ đặt cược hết lòng tin của mình vào anh.
"Vâng tới đi anh" Woohyun

Ngồi trên cái ghế của tàu lượn là lúc tôi thoải mái nhất vì tôi có thể la hét đến bể tiếng cũng chẳng ai chú ý. Cho dù tôi có khóc vì anh tại trên đây mọi người cũng sẽ nghĩ là do tôi sợ đến phát khóc. Nơi đây là lựa chọn hoàn toàn chính xác với tôi.

Mấy cái bánh xe từ từ di chuyển về phía trước thật chậm rãi. Lên tới chổ cao để phóng đà vượt xuống dưới thì cái tàu di chuyển như xe không phanh. Gió tạt mạnh vào mặt làm tôi đau rát. Tóc bay như lá cờ tổ quốc treo trước gió. Cảm giác tuyệt vời đến không thể tưởng.
Bên cạnh là Hoya đang hét lên vì sung sướng mọi người phía sau cũng mở to miệng la như loa phát thanh thành phố. Hoà với mọi người tôi hét lớn lên tên anh sẽ không ai nghe thấy đâu nhỉ? SungGyu à em đang chơi tàu lượn này. Cái trò mà anh lúc nào cũng rũ nhưng luôn bị em gạt bỏ đó. Anh ơi, em dám chơi rồi này anh về đi rồi mình cùng chơi anh nhé. Những dòng chữ cứ từ đâu hiện lên trong đầu cậu kèm theo là một dòng lệ phá rào cản mà tuôn ra ướt át.

"Này, sợ lắm sao mà khóc đấy!!" Hoya hét lớn như sợ cậu không nghe thấy."la lớn lên cho hết sợ đi em!!"
Tôi nghe được lấy tay lau đi những giọt nước từ đâu suất hiện ở khoé mắt. Nhịp nhàng hét lớn hoà vào cùng đám người phía dưới như đang hát một bản hợp ca.

Trò chơi kết thúc cũng đã hơn 10 giờ.
"Anh ra ngoài lấy xe trước nha, em ra cổng đợi anh nhé" Hoya
"Vâng"~
Anh nhanh nhẹn chui qua lớp người dày đặc. Tôi thì vẫn từng bước từng bước. Thoáng bên kia là một dáng người quen thuộc. Tôi sững sờ thêm tí tò mò quay sang nhưng lớp người dày đặc đó đã cuốn tôi đi không cho phép tôi ngược dòng. Ngồi trên xe của Hoya là một bản tình ca mà Hoya và cả anh cũng rất thích. Bài hát được cất lên vào khung cảnh lãng mạn đó là ngày mà anh tỏ tình với tôi. Ký ức cứ thế mà ùa về tổ quốc. Chợt làm tôi nhớ đến bóng dáng thân thuộc ấy. Có phãi đó là anh không? Không thể nào anh đã đi Nhật cùng SungYeol bạn thân của tôi rồi cơ mà. Nhưng sao nó thân thuộc quá cơ chứ? Sao những gì về anh cứ tồn tại trong tim tôi mãi chứ?

Hôm nay là ngày kỉ niệm tôi và anh chia tay đã một năm. Là ngày mà kí ức trong tôi ùa về như bão lũ. Không kèm theo nước mắt như những ngày khác nữa. Mà là một khuôn mặt rầu rỉ đến thảm khóc. Nụ cười dần tắt hẳn trên khoé môi. Trên con đường quen thuộc nơi tôi và anh thường hay nắm tay nhau đi dạo. Gió lúc này lạnh dữ dội như đang thổi từng mảnh vỡ kí ức về lại chốn cũ. Cảm giác phía sau như ai đang chăm chú nhìn vào mình. Cảm giác lạnh óc gáy nổi lên cả đời tôi ghét nhất cái cảm giác người khác nhìn chằm vào mình. Quay lưng lại chính vào lúc này từng mảnh vỡ rụn rời kia không còn ùa về nữa tôi có thể cảm nhận được tim đang ngừng đập, mắt đang cay lên, ngay trước mặt tôi không xa nhưng cũng đủ để nhìn rõ được khuôn mặt thân quen ấy...LÀ ANH?!!!


Anh từ từ bước chân chậm chạp không dứt khoát tiến về phía tôi. Mắt anh rưng rưng những giọt lệ làm tim tôi như đang co rút lại từng cơn. Đau đớn...
"C..h..à..o" Anh rụt rè chào
Anh của ngày trước đâu rồi? Dứt khoát rời bỏ tôi mặc cho sự đau đớn dày xé tôi từng đêm. Âo bây giờ gặp lại anh khác hẳn quá chứ?.
"Em sống tốt chứ?" Anh~
"Vâng không có anh em vẫn thở đều đặn và ăn chơi hằng ngày" tôi làm điệu bộ lạnh lùng.
"Nói chuyện với nhau chút em nhé?"
"Anh có chuyện muốn nói với em sao?"
"Phãi"
"Tiếc quá nhưng em không muốn nghe."Nói xong cậu phóng thật nhanh về nhà ngược theo chiều gió là một dòng lệ nặng trĩu hoà vào gió.

Anh thì cứ đứng đó từng kí ức ùa về vội vã. Là anh đã phản bội cậu, anh là thằng khốn. Bây giờ anh chẳng khác gì một thằng mặt dày. Lòng anh hối hận tim anh đau nhức lên từng cơn. Nước mắt cứ thế chảy dài vào khoé môi hương vị mặn chát nhưng vẫn cay đắng.

Căn nhà của tôi lúc này trống trãi và im lặng đến kì lạ. Anh bỏ tôi bất lâu cớ sao hôm nay lại về tìm tôi? Tôi luôn ước ao được bên cạnh anh cớ sao lúc đó lại ngoảnh mặt đi.? Tôi còn yêu anh nhiều đến thế cơ mà.? Những nổ lực để quên anh dường như tan biến trong phút chốc vậy sao.? Anh ơi! Tại sao hả anh.?...

Sáng tiếng chuông nào cứ reo lên inh ỏi. Làm tôi phát bực. Lâu ngày mới có dịp nghĩ mà cũng chẳng nướng thêm được bao lâu. Quơ tay lấy chiếc điện thoại ngạc nhiên trên màn hình đơn giản chẳng bao giờ lưu vào danh bạ vì cái số thân thuộc này đã khắc sâu vào tim vào não bộ của tôi...là anh?

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngủ nướng xin quý khách vui lòng đừng làm khét thuê bao" Tôi giả điên bắt máy

"Woohyun à, đừng giỡn nữa em ơi. Anh sai rồi, anh ở dưới nhà em đây. Mở cửa cho anh vào đi em!"~
Tôi cúp máy nhưng cũng đã mềm lòng mở cửa cho anh vào nhà. Tôi lich sự mời anh uống nước như bao người khách khác. Không khí lúc này căng thẳng đến kì lạ. Anh nhìn tôi còn tôi vẫn giả điên mà cố kìm nén lại nước mắt.

"Anh và Sungyeol chia tay rồi"~

"Thế tôi nên chúc mừng hay chia buồn với anh đây?"

"Anh thật hối hận vì làm vậy nhưng em biết không, suốt thời gian qua thực sự anh không thể quên em..."~

"Vậy sao? Nhưng tôi thì quên anh rồi" Tôi lạnh lùng.

"Em à đừng dối mình nữa, hai tháng nay anh đã về nước và lúc nào cũng đi phía sau em. Những nơi em đi qua đều là nơi em và anh từng qua rõ ràng em còn nhớ anh mà"~

"Anh hiểu lầm rồi, mấy chổ đó đơn giản là nơi tôi lấy ý tưởng cho công việc sáng tác của mình thôi, anh làm ơn đi tha cho tôi!"

"E..m.."~

"Cữa tôi không khoá anh tự ra mở nhé.."

Lòng tôi đau đớn đau hơn cả khi anh rời xa tôi. Nhìn thấy bước chân anh đang chậm chậm đi ra ngoài cữa ngậm ngùi với giọt nước mắt đau thương ấy, tôi càng muốn níu lấy anh. Người mà tôi mong mỏi chờ đợi suốt một năm qua. Người mà tôi yêu thương luôn đẩy tôi vào nơi tăm tối. Nước mắt tôi cứ thế mà không ngừng rời khỏi đôi mắt đang đỏ và sưng bụp ấy. Lí trí không cho phép tôi chạy về anh nhưng con tim mách bảo rằng nếu không tha thứ cho anh thì tôi cũng sẽ chìm mãi trong đau thương. Tôi vô thức chạy lại ôm anh từ phía sau thỏ thẻ nói.

"Tim em bốn ngăn cớ sao chỉ có thể chứa mỗi mình anh vậy anh ơi...?"


End

Khúc đầu chắc không dài dòng lắm đâu mọi người hả?:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro