[FANFIC][Wooyeol] - Ánh sao ban ngày - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC][TRANS][Wooyeol] Những ngôi sao tỏa sáng rạng ngời – oneshot (full)  

Tác giả : sporkerism

Dịch : PhongYi

http://phongyi.wordpress.com/

Nhân vật : infinite   (chẳng có cái gì thuộc về mình, nhân vật, sự kiện , kể cả bản quyền cái fic (nó thuộc về authour ), mình trans lậu đấy…. )

Miêu tả: Lần đầu tiên khi Woohyun gặp Sungyeol, anh ấy chẳng thấy ở cậu ta điểm gì nổi bật cả.

“Em sinh ra để được yêu thương,  — và chắc chắn một điều là anh đã yêu em rồi, cả trong  tâm tưởng của em và  suốt cuộc đời sau này của anh” – Elizabet Barret Browning.

———————————– ∞ ———————————–

Woohyun đã luôn nghĩ rằng Sungyeol là 1 kẻ hết sức trẻ con khi không  biết tính toán đến nhiều thứ. Không phải vì chuyện anh ấy không thích Sungyeol ngay từ lần đầu tiên khi cậu ta xuất hiện, cuối mùa , khi cậu ta muộn trong trong tất cả mọi thứ nữa,  Woohyun đã nhận ra sau đấy. Thứ Woohyun thấy được ở Sungyeol là hai cánh tay gầy và những dóng xương mỏng mảnh –cũng thấy và cảm nhận được sự vụng về, lúng túng trong mọi hành động của cậu ta. Sungyeol dường như không phải người sở hữu nhiều thứ bên cạnh một vóc dáng cao ráo, một cá tính ồn ào, và một nụ cười rạng rõ luôn che giấu đi những cảm xúc bên trong. Woohyun không nhìn được sâu trong đôi mắt đó ẩn chứa điều gì, không nhìn thấy được đằng sau lớp vỏ bọc kia đang nuôi dưỡng một trái tim như thế nào thuộc về Lee Sungyeol. Anh ấy đã chỉ nghĩ rằng Sungyeol sẽ sớm bị loại-trừ-đi. Khi mà ngài CEO nghĩ thông suốt vài điều và nhận ra thật là sai lầm khi đặt Sungyeol vào Infinite _ Rằng cậu ta tốt hơn là nên làm một diễn viên hoặc MC, hay một nghề nghiệp gì đấy _ bất cứ nghề nào _ Miễn cũng không liên quan đến nhảy nhót.

Với cái chiều cao và khả năng nắm bắt nhịp  điệu trong các bước nhảy của Sungyeol khiến tất cả mọi người đều có chút chán nản thất vọng. Họ đã và đang  làm việc rất chăm chỉ – Vậy tại sao Infinite cần nhiều hơn nữa, nó chưa có đủ sao ?.  Đặc biệt là ai kia,  người chưa từng làm được việc gì phải không? Woohyun đã nếm mùi cay đắng, và mọi người cũng vậy. Giờ đây anh ấy cảm thấy cực kì tội lỗi khi nhìn lại mọi chuyện.– Dầu sao đi nữa, Anh ấy cũng là một phần của lý do vì sao khiến Sungyeol không có tự tin ở bất cứ điều gì. Điều này cứ quẩn quanh bám lấy tâm trí anh đến  nỗi mà nhiều khi khiến anh không thể nhắm mắt lại. Sunggyu nói với anh không cần lo lắng, nói rằng Sunggyu cũng từng ghét không chỉ một mà tất cả những thành viên nào tham gia sau anh ấy, nhưng điều đo chẳng thay đổi điểu gì. Ghét bỏ ai đó là vô cùng sai lầm, ghét bỏ Sungyeol thậm chí là chuyện tồi tệ hơn.

Sungyeol luôn đùa giỡn xung quanh, luôn quay đi trước những ánh nhìn ghét bỏ của người khác dành cho  mình. Cậu ấy trêu trọc và đôi khi nói những thứ thật kì dị, khiến mọi người lạnh cả sống lưng. Nhưng sau đấy, họ đâu biết , những câu nói của Sungyeol có ý nghĩa thực sự như thế nào về cậu ấy. – cậu ấy sống như thế nào trong hiện thực về mỗi ngày đều là sự chết tiệt của mình.

Woohyun trở mình trên giường, nghe tiếng sàn gỗ cót két và nhìn thấy ánh đèn rọi qua khe cửa phòng. Anh nghe được tiếng trượt ngã, và biết là Sungyeol (phải, lại lần nữa), anh cũng biết bằng cách nào cậu ấy (lại) ngã như thế, bởi trước đó, bọn họ đã dành ra suốt một thời gian để quan sát xem có cái gì thật đặc biệt ở cậu ta hay không

Sungyeol đã ở lại phòng luyện  lâu hơn bất cứ ai. Thậm chí Hoya, người hi sinh toàn bộ cuộc sống  bản thân cho  việc nhảy và di chuyển theo những nhịp điệu, người thích việc ở lại phòng tập cho đến rạng sáng, đã về KTX sớm hơn Sungyeol. Không một ai nhận ra nỗ lực đó, không một ai trông thấy những hoài bão trong cậu ấy, họ chỉ nhìn thấy tất cả là những khiếm khuyết (những khiếm khuyết mà con người ta ai cũng sẽ có) ở Sungyeol, và đã không hề một ai làm  bất cứ điều gì khácm ngoài việc chỉ chỏ và bới móc chúng ra. Sungyeol đã có sự tiến bộ lớn lao, và giờ đây, tất cả họ dù ít hay nhiều đã chấp nhận sự thực rằng cậu ấy đang ở trong Infinite, như một thành viên.

Nhiều thực tập sinh đã đến và rời đi , ngài CEO có thể thấy được họ phù-hợp-hay-không với nhóm chỉ  trong vòng một tuần tính từ lúc họ ở trong KTX. Những giọt nước mắt và thùng đồ đạc được đóng gói chuyển đi gần như trở nên quá đỗi thường trực trước  tất cả.

Số lượng đã từng giảm bớt, đã từng tăng vọt, và có một lần, bọn họ đã có  tận mười người chen chúc ở trong cái kí túc xá nhỏ bé, chật chội này. Sungyeol có vẻ như đã được thêm vào thành thành viên cố định của nhóm, vì cậu ấy chưa từng phải đóng gói bất cứ thứ đồ đạc nào (cậu ấy đã chẳng có dự đinh nào về một trong hai điều ấy: ở lại hay rời đi). Woohyun đã luôn để mắt sát sao đến Sungyeol, anh cảm thấy mình có trách nghiệm phải làm thế. Thi thoảng, Woohyun thấy tội nghiệp cậu ấy .  Anh đưa ra lời chỉ dẫn hay giúp cậu ấy luyện tập cho đến khi cậu ấy vững vàng hơn. Sungyeol đã luyện hát và hát, cho đến khi cậu ấy lạc mất cả giọng. Giám đốc có vẻ luôn có một sự bao dung nào đó dành cho cậu ấy. Woohyun đã bắt đầu nhận ra tại sao.

Đó là một ngày hè oi ả, họ đang luyện tập, và cả bảy thành viên đứng rải rác trong một căn phòng nhỏ, khép kín. Giám đốc ghé đến và tuyên bố ngày ra mắt của họ. Sunggyu đã không biết phải nói gì trong khỏang một lúc liền. Anh ấy lặng đi, đôi mắt biểu lộ sự bất ngờ,  không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy và rồi mở to ra với vô vàn  những cảm xúc lẫn lộn.

Sungyeol  đã bật khóc, Myungsoo lặng lẽ kéo cậu ấy sang một bên để nước mũi cậu không rây ra khắp mọi nơi trong nhà. Hai người đó từ lúc nào có vẻ đã trở thành những bạn thân thiết, có lẽ sau một trận gây gổ vài tuần trước. Woohyun không hỏi, anh  chưa từng thật sự nói chuyện với Sungyeol. Anh ấy chỉ quan sát cậu ấy, như anh việc với các thành viên khác, chỉ là đặc biệt nhiều hơn với Sungyeol mà thôi. Đôi khi những chuyện về cậu ta làm Woohyun lo lắng, khiến anh cảm thấy không an tâm  khi ở đâu đó quá lâu mà không nhìn thấy cậu ta  đâu.

Woohyun không nhớ anh ấy đã cám thấy như thế nào, nhưng anh nhớ mình đã ôm mọi người rất chặt, thậm chí cho cả khi đó là Sungyeol nước-mũi-dòng-dòng. Sungjong đã không thể giữ được sự kiệm lời hay sự mạnh mẽ nam tính sau đó – tính cách ngây thơ vẫn bao trùm lấy cậu bé và cậu ấy vui vẻ chấp nhận những cái ôm với  một nụ cười rộng miệng đặc trưng của mình. Dongwoo đã cười rất to   và vỗ khẽ vào lưng mọi người suốt, ôm và khóc cùng lúc. Anh ấy cũng chảy nước mũi nữa, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Sungyeol.

Căn phòng đã như rộng ra bởi những xúc cảm thật khác biệt, nhưng nhìn chung thì tất cả đều là sự vui mừng, hứng khởi: vui vì mọi chuyện đã qua và  vì cuối cùng họ đã có những thứ để phấn đấu vì nó hơn nữa . Những ngày sau đó, Sungyu đã nới lỏng sự kìm kẹp của anh ấy trong lịch trình nhóm và cho phép bọn họ đặt thịt gà ăn và đi dạo chơi ở sân bóng đá, chơi đùa, cười thoải mái và gây lộn (một chút) với nhau.

Sungyeol đứng bên cạnh Myungsoo, khua khoắng chân tay đầy hào hứng khi nói chuyện với Myungsoo, người vẫn luôn đứng đó, ở cái khoảng cách quen thuộc . Sungyeol dường như cũng chẳng thấy phiền khi cứ như đang nói chuyện một mình.  WooHyun gần như không tránh được chuyện bóng đánh vào mặt . “Đừng có mơ mộng !” Hoya hét lên như vậy và Woohyun chỉ vừa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào SUngyeol, việc gần như trở thành một thói quen của WooHyun bây giờ và anh liều mình liếc ánh nhìn cuối cùng đến SUngyeol. Cậu ấy có vẻ đang thực sự rất vui vẻ và hào hứng, WooHyun nhìn loáng thoáng được về những thứ đặc biệt trong Lee Sungyeol. Anh nhìn thấy tia sáng trong mắt và sự quyết tâm được khắc họa trên khuôn mặt cậu ấy. Anh nghĩ mình đã đã nhìn thấy thêm một chút về con người Lee Sungyeol , trước khi ánh mắt bị ngắt quãng, bởi đường chuyền bóng của Hoya. Sunggyu cứ càu nhàu bên lề sân – vì một số lý do mà anh ấy  làm trọng tài.

Sau đấy, Sungyeol cũng tham gia cuộc chơi, còn Myungsoo thì đi theo phía sau như thể chú cún chạy lạc.  Sungyeol không phải là một cầu thủ lành nghề gì, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm, khi mà cậu toàn bị trêu đùa hay đánh lừa bởi Dongwoo, người cứ cười như điên sau mọi điều Sungyeol nói. Sungyeol cũng chẳng phải chỉ là một thần tượng, cậu ấy đã là một người biết khuấy động. Đó là những điều sẽ khiến mọi người thân thiết hơn, trong những ngày này.

Họ chỉ vừa mới bắt đầu công việc làm idol của mình và nó cũng rất bận rộn rồi. Điều đấy không giống như việc họ rất-được-biết-đến mà vì họ có rất nhiều lịch trình phải thực hiện. Tất cả họ vẫn còn chút dư âm của lần trình diễn đầu tiên trước một đám đông kha khá, với những fan hâm mộ hô vang tên họ, và việc bị lóa mắt bởi vô vàn ánh đèn sân khấu nữa. Nhưng điều đó chẳng quan trọng với việc khi mà họ cảm thấy vội vàng lúc di chuyển quanh cái sàn sân khấu bóng bẩy, chuyển động theo nhịp điệu, và lượn sóng.

Sungyeol đã không có bất kì phần hát riêng nào. Cậu ấy đã cố gắng che giấu đi mọi sự thất vọng đó , để nó không lóe ra khỏi bất cứ bộ phận nào trên toàn bộ cơ thể mình khi lần đầu tiên họ cầm trong tay lời bài hát. Toàn thân cậu ấy  cứng nhắc.  WooHyun đã không hiểu tại sao khi mà anh nhìn thấy mình với SungGyu đảm nhiệm nhiều phần hát như nào. Chắc hẳn một trong những dòng đó cũng có thể chuyển cho Sungyeol mà, đúng không ? Cảm giác tội lỗi thấm vào cơ thể, khiến WooHyun phải gắng gượng để thôi không thấy chóng mặt khi nghĩ về những điều bất công ấy

Sungyeol đã lấy nó ra cười đùa và nói với WooHyun rằng bọn họ cũng có thể gán hình tượng của Myungsooo (của L, bây giờ là L) cho cậu ấy. Rằng cậu ta có thể sẽ là một tên ngốc có chiều cao, sự quyến rũ, và im lặng nữa. Sungyeol ép buộc bản thân mình tập nhảy cực kì chăm chỉ vào ngày hôm đó, đến khi đôi vai cậu ta chùng thấp và đôi mắt rũ xuống. Cậu ấy đã khóc cho đến khi thiếp đi và Myungsooo hôm đó cũng đã theo sát cậu ấy hơn bình thường – Sungyeol cũng không đẩy cậu ta đi chỗ khác. Dongwoo liên tục liếc những tia nhìn lo lắng về phía cậu ấy. Kẻ ngốc cũng có thể hiểu điều gì đã xảy ra trong suốt  thời gian đó

WooHyun bắt đầu nói chuyện với Sungyeol trong khi luyện tập và giờ nghỉ. Các cuộc nói chuyện thường bắt đầu với những câu nói “Xin Chào” rồi những câu đùa bỡn về vụ nhảy nhót của các thành viên khác, thường thì luôn có kèm theo người thứ ba nữa, tuy vậy khi nói chuyện với Sungyeol, Woohyun cảm thấy luôn có một sự thoải mái thật kỳ lạ. Ban đầu thì Sungyeol cực kì thận trọng khi trò chuyện cùng Woohyun và luôn giữ ánh nhìn lo ngại khi anh ngồi kế bên cậu ấy. Nhưng về sau cùng thì Sungyeol cũng không còn bận tâm nữa, giống những khi Myungsoo đèo đẽo bám lấy cậu ấy, và tiếp tục cuộc nói chuyện, như thể là với căn phòng, chứ không phải những người ngồi trong căn phòng đó. Cậu ta thường xuyên làm thế và WooHyun thì chẳng rõ cậu ta đang cảm thấy ra sao. Cậu ta chỉ … cứ thế nói thôi, và WooHyun hưởng ứng theo.

Thi thoảng thì Howon cũng tham gia mấy trò hề của hai người, dù cho cậu ta thường xuyên “bỏ của chạy lấy người” khi mọi chuyện không đơn thuần là một trò đùa hay chỉ là câu chuyện cười nữa . Cậu ta nhảy, mỉm cười và dò xét phản ứng của mọi người xung quanh, chẳng nghi ngờ gì về chuyện ấy cả, tuy vậy cậu ta không bao giờ vô tư nói điều đấy ra với ai. Ai cũng yêu quý Howon: Cậu ta rất dễ đối phó. Cậu ta sẽ không hỏi những câu hỏi hay làm những điều bạn không thích, dù chỉ một lần, khi cậu ta nghĩ bạn cực-không-thích-nó

Nhưng đó chỉ là đôi khi, và khi WooHyun nhận ra rằng, bản thân mình nói chuyện với Sungyeol thường xuyên hơn. Sungyeol có vẻ ngạc nhiên trước sự hăng hái đột ngột để thành bạn bè của anh ấy (WooHyun hi vọng mình đã không để lộ sự thất vọng của bản thân qua lời nói hay hành động của mình khi nhìn thấy sự ngạc nhiên đó, bởi nó đồng nghĩa rằng cậu ta chưa bao giờ cho rằng anh có thể là bạn). Dần dần, những ánh nhìn kì lạ hay bối rối giảm dần và Sungyeol có vẻ như đã cởi lòng để vui vẻ thoải mái nói chuyện cùng với WooHyun. Bọn họ buộc số phận bản thân với nhau và Myungsoo cuối cùng trở nên quá bận rộn để bám lấy Sungyeol mọi giây mọi phút trong ngày. Bọn họ nhìn thấy bản thân trong những tấm gương (trong phòng luyện tập) được bao trọn xung quanh hầu hết mọi ngày và với những luồng đèn sáng nhấp nháy mọi lúc. Nếu họ có may mắn, SungGyu cùng mấy người quản lý sẽ thấy quá mệt mỏi để có thể yêu cầu họ diễn tập lại một lần nhảy nữa trước khi để họ lên xe. Không ai trong số tất cả nhận ra rằng họ đã trở nên thực sự rất thân thiết. Woohyun gần như cũng để lỡ đi điều ấy, nhưng,  anh là Nam WooHyun và anh kịp nhận thấy được, vài điều. Anh không lên tiếng, cũng không đem nó kể với ai, khi mà không ai nói gì và sự im lặng thì dày đặc xung quanh, tuy vậy, điều đó cũng không phải là không hay. Ai kia sẽ luôn luôn buồn ngủ và ngáy o o, hay điện thoại của họ sẽ nổ chuông và làm ồn cả lên .

Trước khi họ biết điều đó, một năm trời đã trôi qua và các thành viên giờ đây đã như thể những người anh em. Dù cho có vi phạm luật lệ của công ty ( không có nghĩa là nhiều idol cũng tuân theo đúng những điều luật ấy), thì họ cũng đã thử hẹn hò. Khi được hỏi trong những cuộc phỏng vấn rằng họ đã từng có bạn gái chưa, họ đều đã luyện tập kĩ những câu trả lời rồi, WooHyun sẽ nói “có”, và nói tiếp rằng anh ấy đã đang hẹn hò với nhiều hơn một người, rồi bọn họ, tất cả đều được gọi là Inspirit. Anh ấy đùa rằng từng ấy là đủ cho anh ấy rồi, vậy nên không cần bận tâm đến các thành viên khác đâu. Và kí giả, người từng nghe những câu trả lời tương tự như thế ở nhiều nhóm khác sẽ hững hờ chuyển tiếp câu hỏi sau. Sự hứng thú của cô ta đặt vào L, cô hỏi cậu ta một câu hỏi mà cậu ta đã trả lời rất nhiều lần trước đó. Kể cả khi, bọn họ chỉ mới là tân binh, những câu hỏi vẫn cứ giống nhau cho đến khi có những thứ mới hay những chuyện cũ để hồi tưởng, nhưng bởi vì họ chưa có cả hai, nên họ vẫn cứ mắc kẹt trong đống câu hỏi cơ bản với một đống những câu trả lời sơ đẳng lặp lại.

Họ không mất đi ánh sáng, họ cũng không kiệt quệ sức lực – Họ chỉ đơn giản là mệt mỏi, và đó còn là địa ngục hơn rất nhiều so với sự cạn kiệt mọi thứ hay bất cứ điều gì.

WooHyun thấy Sungyeol tự cắn môi dưới trong suốt giờ nghỉ. Không một lần nào, người phỏng vấn dành sự chú ý của cô ta cho cậu ấy – Cậu ấy chỉ đứng phía sau cùng Sungjong và Hoya. Thậm chí khi Hoya thấp hơn và đáng ra phải nên đứng trước, nhưng cậu ta cứ đứng sau bởi vì biết rằng, đây không phải là một buổi phỏng vấn, nơi cần việc cậu ta khoe ra những kĩ năng nhảy khó nhằn của mình. Sự tự tôn trong Sungyeol bị tổn thương và  khi họ ở trong xe trên đường trở về, WooHyun chọn lấy ghế ngồi kế bên, vỗ đùi trấn an cậu ấy.  Sungyeol thì lại quá luẩn quẩn trong sự tự trách để nhận thấy được những cử chỉ nhỏ nhặt đó mang ý nghĩa biết nhường nào. Dù sao cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì kể cả khi Sungyeol đã không thể hiện được việc gì thật nổi trội cả ( là cả một sự khác biệt lớn hơn với không làm gì, nhưng cậu ấy lại không thể), thì cậu ấy lại là người đầu tiên cảm thấy được lực cản của cuộc sống thần tượng. Nụ cười trên môi cậu ấy nhanh chóng mờ nhạt trong suốt đợt quảng bá còn lại của họ.

WooHyun đã không hề nhận ra ngay tức khắc, dù cho anh ấy có luôn ở một bước phía sau Sungyeol. Anh ấy quá tập trung vào ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn mê hoặc mình (chầm chậm, những hiệu ứng ma thuật  làm “tan biến” đi những thành viên khác, nhưng WooHyun vẫn phải lòng sự quyến rũ tinh tế của nó). Anh bắt đầu dần dần có ít hơn, càng lúc càng ít hơn thời gian ở cạnh Sungyeol, gần như trở nên bận rộn như L vậy. Myungsoo không bao giờ bận rộn, Myungsoo không bao giờ thấy xuất hiện. Là L, con người luôn giữ nét lạnh băng trên khuôn mặt ( chực chờ bùng nổ, nhưng không ai thấy được những vết nứt đó, không ai biết đến Myungsoo, không cách nào có thể)

Sungyeol bắt đầu vui vẻ sau một cuộc chiến lâu dài với Myungsoo và họ dành thời gian với nhau, Sungyeol cũng chẳng đẩy Myungsoo đi khi cậu ta có quá bám sát vào người cậu ấy. ( Đó là hành động của WooHyun, không phải của Myungsoo, WooHyun cay đắng nghĩ). Chua chát mà nói, dường như có  một vị đắng ngắt cứ tăng dần trong đầu lưỡi WooHyun bất cứ khi nào anh nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau. Họ đùa giỡn trên sân khấu, và Myungyeol  nghiễm nhiên trở thành “bộ đôi” được ship của tất cả các Inspitit. Họ được biết điến với sự skinship và fanservice không lâu sau  khi album thứ hai của nhóm ra mắt. Tay luôn đặt trên đùi, nụ cười luôn nán lại cho nhau thật lâu vì là các OTP (one true pair) được yêu mến. (side ships sinking and slinking behind subtly). WooHyun không để chuyện Myungsoo có như là chiếc bóng của Sungyeol hay không, làm phiền đến mình, anh chỉ tự hỏi tại sao việc đấy lại khiến  anh phiền lòng nhiều đến vậy. Anh chưa tìm được câu trả lời cho vế sau và rồi lại vội vã đi đến điểm đến tiếp theo trong lịch trình của họ. Hôm nay, Myungsoo đưa chai nước đang uống của mình cho Sungyeol và fan thì điên loạn lên khi thấy cảnh đó. (WooHyun tự nhủ rằng đây không phải một sự trả thù khi anh ôm lấy Sunggyu sau đấy, tại sao anh cần phải trả thù cơ chứ  ?)

Woohyun đã hành động thái quá lên một chút, khiến Sungggyu phải đặt ra câu hỏi  khi họ trở vào trong cánh cánh gà. “Không có gì đâu, Hyung”. Anh trả lời cho có rồi nhanh chóng sải chân bước đi, trước khi Sunggyu có thể buộc tội anh ấy vì bất cứ điều gì (bất kể chuyện gì Sungyeol có thể sẽ nghe lỏm thấy và cho rằng, anh giống như một tên ngốc không vâng lời vậy.)

Sungyeol có vẻ như  không còn trong trạng thái suy sụp nữa. Dongwoo cũng có thể dừng hẳn việc cứ luôn lượn lờ xung quanh cậu ấy, hai vai ít áp lực hơn và đôi mắt không còn nhíu lại, cánh môi được đưa lên ra thành một đường cong mỏng. Nhưng như vậy lại càng giống như là DongWoo đang lo lắng vậy. Anh ấy rất tốt bụng và chu đáo, đôi khi, anh ấy cũng nghiễm nhiên có thể bị coi là một kẻ ngốc mà tất cả những người còn lại trong bọn họ dễ dàng thao túng. Họ sẽ không bao giờ – không bao giờ đi ngược lại những gì giá trị thuộc về Infinite . (dù cho không ai trong số họ lúc đó,  thực sự hiểu Infinite có ý nghĩa gì )

Một ngày nọ, khi tất cả đang lóc cóc lên xe cùng nhau (lại một lần nữa), Sungyeol ngồi xuống ngay cạnh bên phải anh (đấy Hoya người cũng đang ở đó sang một bên, nhưng WooHyun giả vờ như không nhìn thấy chuyện ấy). Woohyun phải lên tiếng thầm nhắc nhở bản thân, bởi có đôi khi, anh nghĩ mình đã quên cả việc hít thở. Sungyeol không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, chỗ đầu Dongwoo. WooHyun hắng giọng, gần như có vẻ không-thoải-mái, và đó chính là lúc Sungyeol cất lời. Cậu ấy thì thầm, rất nhỏ, đến nỗi gần như chính WooHyun cũng không nghe được hết. “Tại sao thế?”  Sungyeol quay mặt ra nhìn thẳng vào anh, điều mà WooHyun đã hi vọng đến cùng cực rằng cậu ta sẽ không làm thế. WooHyun cảm thấy những sợi  lông trên cổ anh dựng đứng hết cả lên

“Cái gì tại sao cơ , ..” Woohyun nói với một tông giọng bình thường. Khi không phải chuyện cơ mật gì, thì tại sao họ phải thầm thì to nhỏ cơ chứ. Nó sẽ rất kì cục, là quá mức thân mật, và chất đắng ngắt trong miệng anh sẽ lại không thể chịu đựng được những lời nói đó từ Sungyeol mất.  Toàn bộ cơ thể WooHyun như thể bị thứ gì đó bọc quanh lại, một thứ gì đó có Sungyeol ở giữa và đến anh cũng chẳng biết tại sao lại vậy. Woohyun đã thật cố gắng để có thể hít thở và thả lỏng hai vai, ngăn cho trái tim mình  không tham gia bất cứ một cuộc đua xe tốc độ nào ( Nói ra thế này, giống như bản thân anh đang rơi phải lưới tình vậy)

Sungyeol không trả lời,  Cậu ta chỉ lườm chằm chặp vào WooHyun. WooHyun ý thức được sự căng thẳng, điều  mà thậm chí có đứng dưới ánh đèn trắng sáng choang hay trước hàng loạt các thể loại máy quay, máy chụp hình chất lượng cao cũng không làm anh tinh thần bất ổn như thế này. Sungyeol có vẻ như thể vừa hiểu ra sự vô ý trong ánh nhìn chằm chằm của bản thân với WooHyun và ngay lập tức cũng thấy bối bối. WooHyun cắm tai nghe vào điện thoại và cố tỏ vẻ như anh chỉ đang ở một mình, cố hết sức để không …đỏ mặt

WooHyun không thể giải thích nổi tại sao anh lại thấy nhẹ nhõm và thoải mải hơn khi chìm vào giấc ngủ đêm hôm đó.

Anh vẫn còn cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể Sungyeol, cảm thấy những vùng nóng ấm lan dần lên cổ và má anh ấy.

-         -

Buổi sáng tiếp theo cực kỳ yên bình, WooHyun thức dậy trước cả khi đồng hồ báo thức kịp đổ chuông, cứ nằm không, vùi trong chiếc chăn ấm áp của riêng mình. Sunggyu nằm kế bên, nghiến răng ken két với nhau (điều này đã từng làm phiền WooHyun, nhưng giờ thì anh ấy quen rồi). Anh cảm thấy thật bình yên,  đến độ chẳng muốn ngồi dậy. Chỉ sau đấy 5 phút, khi điện thoại của anh đổ chuông, Sunggyu bắt đầu rên rỉ và rủa xả. WooHyun tha thiết hi vọng họ không nổi tiếng đến độ có những fan điên cuồng lắp camera hay máy ghi âm trong KTX này, bởi vì  Sungygyu chửi rủa như thể một lão thủy thủ cộc cằn vào buổi sáng vậy, và hình tượng của họ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn mất.

Anh đi một vòng, như mọi khi. WooHyun bắt đầu với phòng Sungjong bởi ba người họ là dễ đánh thức nhất. Sunggyu thì có lẽ là trong phòng tắm rồi. “Thức dậy đi” Giọng anh vỡ ra nhưng chẳng ai có đủ tỉnh táo để nhận thấy. Sungyeol ngồi phắt dậy, mắt lờ đờ, nhưng ánh mắt cậu ta đã trực tiếp tập trung vào WooHyun. WooHyun từ từ quay đi, nhưng khựng ngay lại khi Sungyeol lẩm bẩm nói thứ gì đó.  “Gì thế ?” Anh quay lại hỏi.

“Tại sao thế?” Sungyeol nhắc lại câu hỏi đó, với một nụ cười trên gương mặt, vừa mang vẻ gượng gạo, lại lẫn chút phụng phịu và hững hờ.

“Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả”. Hoya va đầu vào tầng giường trên và WooHyun lợi dụng chuyện đấy như một cơ hội để thoát thân. Sungjong nghe thấy tất cả và chứng kiến mọi thứ, dù vẫn còn lim dim, nhưng cậu bé đã thấy hết. WooHyun sau đấy làm một “quyển ghi chú” để trao đổi và cũng có thể sử dụng như  kiểu “thư đen” khi các hyung quá vô dụng để anh phải vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Anh bắt gặp Sunggyu chỉ vừa đi ra từ phòng tắm. “Đánh thức Dongwoo với Myungsoo giúp em được không ?, Em muốn sử dụng phòng tắm”.  Sunggyu rên lên rồi chuyển hướng đến phòng Myungsoo và Dongwoo thay vì đi vào bếp.

WooHyun tạt nước lạnh lên mặt và đánh răng, cố gắng không suy nghĩ gì nhiều. Mọi thứ có lẽ sẽ dàng hơn nếu nụ cười của Sungyeol không quá ám ảnh như thế.

-         – – -

WooHyun quyết định cách tốt nhất là phải giữ bình tĩnh. Vì vậy, khi Sungyeol bước vào phòng trang điểm (khi mà các nhân viên makeup đã rời đi), WooHyun hoàn-toàn-không- phải  cố giả bộ mình cần đi vệ sinh và chạy ra ngoài hành lang, rồi khóa mình trong một căn phòng nhỏ nào đó. Anh không hề có ý vậy. Thực sự, anh ấy đã không làm điều ấy. Thôi được rồi, có thể là anh ấy đã làm vậy đấy, – ánh sáng chạy vụt trong đầu anh-  như một điều gì đó cho các fan ( thứ không được phép làm sau cánh gà, ngoại trừ sự im lặng)

Khi anh quay lại (dáng đi lén lút, chậm chạp nhất có thể), Sungyeol vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế của cậu ấy, WooHyun cố gắng hết sức để giữ thái độ bình thường và giữ nhịp thở đều đặn, nhưng có lẽ, anh nghĩ mình quên mất phải thở như thế nào cho đúng rồi.

Sungyeol không nói bất kì điều gì suốt một lúc lâu; cậu ấy khoác một vẻ mặt trống rỗng, xa cách giống với những gì Myungsoo thường biểu hiện. WooHyun không thấy khó chịu bởi thế, nó còn hơn những loạt ánh mắt âm ỉ kia (thứ khiến da WooHyun ngứa ran và gai người với những trận mồ hôi lạnh và mớ xúc cảm mất kiểm soát)

“Cậu đang trốn tránh đấy”. Sungyeol đứng dậy, rời khỏi ghế sau khi buông những lời nói ẩn ý mà WooHyun chẳng hiểu hết hoàn toàn. Cậu ta bật cười vì khuôn mặt bối rối của anh. “Tự hiểu ra đi chứ. Ngốc ạ” Rồi Sungyeol đi ra ngoài, chỉ vậy thôi.

WooHyun ước gì mình đủ thông minh để hiểu và sửa chữa nhiều thứ trước khi quá muộn (lấn quá sâu vào những cuộc rắc rối luôn là “kiểu” của Sungyeol rồi).  WooHyun quá sĩ diện để có thể tự mình tìm kiếm trợ lực bên ngoài, còn Sungyeol thậm chí cũng chẳng hề biết anh ấy cần đến sự giúp đỡ.

Chính Myungsoo phải chỉ ra họ đã ngu ngốc biết chừng nào, khiến cả Myungsoo và Sungjong phải xắn tay vào giải thích.

WooHYun chạy, chạy nhanh nhất có thể, không phải chạy trốn, cũng không phải chạy thoát khỏi cái gì cả. Nhưng chính anh cũng không biết  mình sẽ chạy đến đâu hết (Đó là một lời nói dối, anh đã nghĩ, chạy đến nơi nào cũng được, chỉ cần ở đó có Sungyeol thôi)

Nhưng đấy những chuyện xảy ra sau đấy (khi mọi thứ đã quá trễ). Giờ đây, hít thở sâu và đề phòng thất bại là tất cả những gì WooHyun cần biết (hoặc không)

———o0o————

Sungyeol chìm nghỉm vào một cơn trầm cảm khác trong thời gian này một cách ngoài ý muốn. Cậu ấy có được nhiều phần hát hơn, sau gần 3 năm trời, và nhóm của họ thì vẫn chưa bị  tan rã. Sungyeol giờ là thành viên điển trai đệ nhị của INFINITE (đứng thứ 2 sau Myungsoo, người luôn được đảm bảo sự nghiệp như một model nếu như nhóm có bị tan rã, nếu như thôi). Sungyeol không nói gì cả và bắt đầu hoạt động thật vui nhộn trên các chương trình phát sóng và phim trường, lảm nhảm vô nghĩa mọi lúc mọi nơi ( vui vẻ nhưng nhiều khi cũng thật lố bịch,…. như vậy đấy )

Myungsoo biết chuyện nhưng không chịu nói với ai cả. “Đấy là chuyện riêng của cậu ấy ”, cậu ta nói trong khi nhìn vào WooHyun với ánh lườm gần như là thù ghét. “Chuyện  riêng tư” cơ đấy.

Sungjong tự mình hiểu ra mọi chuyện, và cậu bé bắt đầu tìm kiếm gì đấy hơn là phải thất vọng khi ngồi không cùng một phòng với WooHYun, thế là WooHyun lại đang ngồi đấy, một mình. Sunggyu thấy rối bời và có chút …quá mệt mỏi để có thể thực sự quan tâm đến hết mọi điều xung quanh, Dongwoo thì kì lạ thay, lại hoàn toàn chẳng biết chuyện gì  (chính Dongwoo luôn là người cảm thấy sự căng thẳng nhất giữa các thành viên một cách mạnh mẽ nhất). Hoya thì thực sự chả mấy quan tâm, còn Myungsoo thì gần như quá đáng ghét và nóng nảy để có thể nói chuyện cùng. WooHyun thấm “đòn đau” rồi và bắt đầu cảm thấy mọi chuyện thực sự, …thực sự … lằng nhằng, thực sự thấy mình ….gặp rắc rối rồi.

Anh cố thử nói chuyện với Sungjong, bởi vì cậu bé không có vẻ như sẽ giết chết hoặc giở trò bạo lực gì khi nói chuyện cùng WooHyun. Myungsoo thì thuộc “thành phần” nguy hiểm quá.  WooHyun không biết nữa, rằng liệu anh sẽ thấy sợ hãi hay vui mừng khi Sungyeol trở thành một người bạn tốt ( anh cảm thấy thật lẻ loi khi nghĩ về điều này, thậm chí kể cả khi Sunggyu có nằm gần đó thì cũng như chiếc giường vô dụng, chẳng khiến anh thấy bớt trơ trọi hơn. )

“Có chuyện gì xảy ra với em à ..”.  Ừ thì có thể đây không phải là cách bắt chuyện khôn ngoan gì bởi Sungjong đang hếch cao cái mũi nhỏ của mình lên đầy vẻ chế giễu anh. (Sungjong đã trưởng thành, WooHyun chú thích )

“Anh là một kẻ ngốc nghếch” Sungjong đáp lại, gần như đùa cợt. WooHyun không thích vẻ mặt này của Sungjong, nhưng kể cả vậy, sẽ vẫn tốt hơn nếu anh nén giữ nụ cười trên môi.

“Anh không hiểu lắm”

“Anh không cần phải hiểu đâu !” Sungjong ngay lập tức rời khỏi phòng, để WooHyun ở lại, vẫn trong sự rối bời đó. Mọi thứ đã chẳng khó khăn  đến thế nếu như Sungyeol không đi quá đà (Mọi thứ từ khi nào đã trở nên như thế này vậy?)

———o0o———-

Giờ đây, WooHyun xác định sẽ không để vuột mất Sungyeol (hay để bản thân mình bị tụt lại phía sau). Anh đẩy Sungyeol vào căn phòng thay đồ hiện không còn người, khóa trái cửa lại,  giữ chặt cơ thể cậu ấy để đề phòng trường hợp Sungyeol có vùng chạy (cũng là để đề phòng anh thay đổi suy nghĩ của mình nữa). Sungyeol cười lo lắng. khuôn mặt cậu ấy như có điều gì đó mà WooHYun đã luôn ưa thích nó ( đã yêu nó). Sự bối rối khiến khuôn mặt cậu ấy với đôi lông mày càng cau chặt lại và đôi mắt thì   …. Biểu cảm đó thật đáng yêu.

“Tại sao cậu cứ phải khó khăn với tớ đến như thế cơ chứ ?” WooHyun lấy can đảm hỏi. Sungyeol đáp lại anh bằng một điệu cười thật to và cũng là để xóa phăng đi sự bối rối của chính  cậy ấy.  Nó khiến WooHyun, vô thức cũng thấy dễ chịu hơn và nhận thấy ánh nhìn cùng tư thế của bản thân hiện giờ thật có chút … ngượng ngùng.

“Tớ cũng muốn hỏi lại cậu chính xác câu hỏi ấy đấy ” Sungyeol không nói với bất cứ ai  điều gì nữa cả. Bên cạnh đó, với Myungsoo, những cuộc trò chuyện lại luôn toàn đầy những ánh nhìn hay những cái nâng mày ẩn ý, không cần diễn tả quá nhiều bằng lời nói. Điều đó có lẽ sẽ là không bình thường.

WooHyun đã không hiểu gì cả, và sau đó, khi mọi thứ đã quá trễ rồi, anh mới thấu rõ ngọn ngành.

“Tớ thích cậu” Sungyeol nói, và đó là một kiểu yêu thích rất khác, không giống thứ tình cảm như khi WooHyun nhắc đến INFINITE  trong các cuộc nói chuyện với gia đình mình. Không phải loại yêu mến anh em đó. Nó còn hơn thế. Nhưng WooHyun không biết nhiều hơn về nó, rõ ràng hay thực chất hơn.

Vậy là, Sungyeol đã nói ra, và WooHyun không trả lời lại – Đây không phải mấu chốt cuối cùng, hay bất cứ điều gì khác,  ngoài luồng với INFINITE. Sunggyu có việc anh ấy cần phải làm, thậm chí cả Dongwoo, Hoya, Myungsoo, Sungjong cũng có việc của riêng mình. – Nhưng dù sao thì đó cũng là những sự việc khác nhau . Không cùng loại  với những gì hai người họ đang nói tới bây giờ.

WooHyun bỏ chạy. Lại một lần nữa.

———-o0o——–

Sungyeol hành động như thể không có chuyện gì vậy, và điều này lại trở thành việc quá mức nhạy cảm với WooHyun và thậm chí khiến Hoya càng lo lắng hơn khi cả hai ở cùng một nơi. Dongwoo đã có những nếp nhăn vĩnh viễn khắc vào trán với sự nhăn nhó, rối tung rối bời và đôi mắt như thể nói với mọi người xung quanh hãy đến và tâm sự với anh ấy đi vậy. (thậm chí cả khi anh ấy có quá mệt mỏi để giữ được sự tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ.)

Sungyeol đang làm những chuyện khiến WooHyun phát điên lên. Cậu ta không ngủ nghê gì. Cậu ta luyện tập cho đến khi mệt lử và gục xuống. Giọng cậu ta khản đặc vì hét lên những lời nhạc không thuộc phần của mình, thứ mà cậu ta sẽ không bao giờ trình diễn trực tiếp. Cậu ta nốc thật lực cà phê vì nghĩ  nó như chiếc xuồng cứu rỗi mỗi ngày. Cậu ta làm toàn những chuyện kiến mọi người lo lắng, và cả khi cậu ta chỉ luôn trưng ra điệu cười giả tạo bất cứ lúc nào được hỏi han, thăm hỏi.

WooHyun đang cắn móng tay trong sự thất vọng. Anh nhìn ra điều mà CEO đã thấy, nhìn thấy tất cả hết sức rõ ràng và nhận ra bản thân mình thực sự là một kẻ đại ngu ngốc đến cỡ nào.

Khi họ ở trong xe, Lần này thì chính WooHyun là người đẩy Myungsoo ra khỏi “quỹ đạo” của cậu ta để ngồi bên cạnh Sungyeol. Bằng một giọng thì thầm nhỏ, anh hỏi cậu ấy. “Cậu có sẵn sàng cho tớ một cơ hội được không ?”

“Thì tớ vẫn thích cậu mà” – Sungyeol nói, gần như nhẹ nhõm và hạnh phúc vì câu hỏi của WooHyun

“Thật chứ?”

“Ừm.”

Đó cũng là lúc WooHyun nhìn thấy những vết cau có trên khuôn mặt Sungyeol tan đi, nhận ra rằng anh không chỉ  là nguyên nhân của nó mà còn rất yêu nó nữa. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi đó tiêu tan rất rõ ràng, rất sinh động, gần như phải hoảng hốt. Tay Sungyeol tiến đến trước, nắm lấy tay WooHyun, rồi cả hai không nói thêm điều gì cả.

Sungjong dành cho cả hai ánh nhìn am hiểu, còn Myungsoo thì đang bám lấy lưng Dongwoo, cười đùa như thể cậu ta chưa hề có ý định âm mưu tiêu diệt ai đó, chỉ mới  trong một vài giờ trước vậy.

WooHyun cảm thấy hạnh phúc và anh nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn yêu Sungyeol thật rồi.

Sungyeol mỉm cười và về nhà tối hôm đó, nhưng không phải ai trong bọn họ cũng đều đi ngủ. Hai người ở cùng nhau trong bếp trước đó, được một lúc thì  Sunggyu đi ra, cầm tai WooHyun kéo đi, ném anh ta về phòng như đã làm với Sungyeol vậy. Tối hôm đó. Khi họ nằm cạnh nhau, Sunggyu hỏi anh “Em thấy hạnh phúc chứ ?”

WooHyun có một dự cảm rằng ai cũng đã biết mọi chuyện, trừ anh ra. “Vâng”

“Thế cậu ấy thì sao ?

“Cậu ấy cũng vậy”. WooHyun nghe được thấy điệu cười rất nhỏ từ đôi môi mỏng của Sunggyu.

“Vậy là tốt rồi, thôi đi ngủ đi” . và rồi Sunggyu rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. WooHyun trở mình liên tục, đúng kiểu rất dễ đánh thức Sunggyu và làm anh ấy tức giận, nhưng có vẻ như anh ấy cũng quá mệt mỏi để nhận thấy điều ấy rồi. ( từ khi nào thì tất cả bọn họ lại có thể trở nên kiệt sức đến như vậy ?)

Đôi vai được thả lỏng và cơ thể không còn ê ẩm đâu cả. Anh khép đôi mắt lại và nhìn thấy một nụ cười của người mà anh biết rõ hơn ai hết. Đây hẳn là vẻ đẹp của tình yêu. Và với nụ cười đó, WooHyun nhìn lại nó lần nữa, thứ mà CEO đã phát hiện ở Sungyeol từ vài năm trước rồi.

Anh nhìn thấy sự hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc của Sungyeol.

-hết-

A/N: Cám ơn các bạn đã đọc hết. Fic này khá đơn giản, nhưng mình rất thích nó nên quyết định trans ra. Mong là có nhiều người cũng thích. Có thể còn nhiều sơ sót, bỏ qua nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro