17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I was made for loving you -KISS

Hôm ấy thành phố biển của họ có lễ hội mùa hè, học sinh trung học năm thứ 3 như Yoshiki và Toshi đều rất háo hức tham gia. Hôm ấy Yoshiki quyết định đi trang điểm ở một BS gần nhà, mặc cho mẹ nó khuyên ngăn nhưng nó vẫn ngoan cố bảo chủ BS tô son đánh phấn và chuốt mi kẻ mắt thật kĩ càng. Hôm ấy Toshi cũng tham gia, cả hai đều mặc happi, đầu quấn khăn, theo như kế hoạch Toshi sẽ tham gia diễu hành rước chiếc thuyền lớn, biểu tượng của nghề cá nơi thành phố biển này,còn Yoshiki sẽ ngồi trên chiếc kiệu lớn đánh trống.

Thế nhưng ngay trước khi mọi chuyện bắt đầu, Yoshiki bị một đám đàn anh trường cấp 3 chặn đường trêu ghẹo ở một ngã 4 gần đường lớn vì thấy nó trang điểm trông như một đứa con gái tóc ngắn. May sao nó chưa kịp cất tiếng thì có vài người lớn xung quanh giải cứu, nó quay đi nhưng không quên ngoảnh mặt lại chửi đổng bọn kia một câu làm chúng bất ngờ rỉ tai nhau thì thầm: Thì ra nó là con trai sao. Tao mà gặp lại thì nó sẽ biết tay….

2 đứa không gặp nhau trong suốt buổi diễu hành, Toshi rất thích lễ hội này nên cậu chạy lăng xăng khắp nơi và cười toe toét suốt. Yoshiki chỉ ngồi một chỗ trên chiếc kiệu lớn, nhìn quanh mà chẳng thấy Toshi đâu, nó chợt bồn chồn suy nghĩ , lúc đi, soi lại mình trong gương, không hiểu sao đột nhiên người nó nghĩ đến khi ấy lại là Toshi.
Trời tháng 8 nóng bức, nó chẳng dám quẹt mồ hôi trên mặt vì lo son phấn phai đi, mà cũng thật lạ, sao phải lo chứ, có ai ngắm nó đâu chứ, chẳng ai lại gần bắt chuyện hay nhìn thẳng vào nó cả, ngay cả các thành viên trong nhóm nhạc nhỏ nhoi của nó, chỉ có một người, rất hay nhìn nó và tủm tỉm cười mỗi khi nghe nó hát…. Đó là Toshi.
Chiếc kiệu lớn đã được đưa đến đền thờ ngư nghiệp của thành phố, chân nó mỏi nhừ khi bước xuống khỏi chiếc kiệu, Yoshiki vội vàng chạy đến một gốc cây ngồi nghỉ, nó nhăn mặt nhìn quanh và thở dốc, chiếc thuyền lớn mà Toshi đi theo vẫn chưa đến nơi, xem ra nó sẽ chẳng có ai làm bạn cho đến khi Toshi đến, ngồi chờ và mỉm cười thầm nghĩ, Toshi đi theo chiếc thuyền ấy hò hét hẳn là mệt lắm.

Nửa tiếng sau, chiếc thuyền lớn đã chậm chạp tiến đến, bổn phận của đám trẻ như chúng đã xong, giờ thi thoải mái vui chơi. Toshi vui vẻ đi loanh quanh gặp vài đứa bạn và đi mua nước uống, giữa đám đông náo nhiệt nó nhìn thấy Yoshiki nằm ngủ gật ở gốc cây trong sân đền thờ, khuôn mặt trang điểm trông như một cô gái nhỏ tóc ngắn bướng bỉnh.

À, cậu này, hẳn là mệt lắm nên mới ngủ luôn ở đây, trời nóng thế này....

Toshi nghĩ thầm rồi chạy đến vỗ vai Yoshiki, gọi nó dậy và đưa chai nước ra trước mặt nó. Yoshiki tỉnh dậy nhăn nhó giật lấy ngay chai nước và tọng vào miệng, sau đó xối cả chai lên đầu mặc cho son trên môi nhoe nhoét hẳn đi, có lẽ nó đã quên lớp trang điểm trên mặt mình…. Toshi thoáng ngập ngừng.

Yoshiki, mày xem, son môi của mày, mắt của mày, nhòe hết cả rồi kìa, mà này, mày uống hết nước của tao rồi, khát quá, Yoshiki.

Yoshiki im re nghe nó nói hết, bực bội quăng chai nước sang một bên rồi kéo nó lại rỉ tai nó.

Mày biết chỗ nào có gương ko hả?

Toshi bật cười, tao không biết, đi kiếm vậy. Yoshiki lột áo trùm lên đầu và líu ríu bước theo sau Toshi. Chỗ nào có thể có gương chứ, quanh cái đền thờ này, Toshi chợt liếc thấy bên trong một cửa tiệm bán happi (google sẽ biết) và các loại quần áo lễ hội có một chiếc gương lớn, nó liền kéo Yoshiki rẽ vào.

Nhưng gương thì có ích gì kia chứ? Yoshiki, mày lau sạch mặt đi thì hơn. Như thế trông… khác lắm….. tao suýt thì không nhận ra.

Yoshiki phì cười, trông kì dị lắm hả?

À không, trông thế nào nhỉ, rất phong cách… rất... Yoshiki.

Yoshiki cười bẽn lẽn, giấu mặt vào trong áo, không hiểu sao nó thấy ấm áp lạ kì với những lời an ủi của Toshi.

Yoshiki và Toshi len vào giữa đám đông trong tiệm, đến chỗ chiếc gương và lom khom đứng soi gương, sửa lại mặt mày, lau bớt những vết loang màu son và màu mắt đi, đến khi nó thấy ổn, ngoảnh lại thì chẳng thấy Toshi đâu nữa. đột nhiên nước mắt trào lên mi, nó nhìn quanh tìm kiếm và chạy vội ra ngoài. Toshi đang đứng phía bên kia đường nói chuyện với 1 đám bạn học, trong đó có cả cô bé Yoshiki từng bảo thích, cậu hầm hầm chạy đến bá vai cô bé và nhìn Toshi với ánh mắt trêu ghẹo.

Thế nhưng nó quên mất một điều, gương mặt trang điểm xinh đẹp của nó ngay lập tức trở thành trò cười, bọn kia ngay lập tức quay ra chỉ trỏ nó và cười phá lên, cô bé kia thì hất tay nó ra và bối rối chạy về phía bạn bè.

Nó tức tối nhận ra mình đang biến thành một thằng hề, liền quay lưng đưa tay lên gạt nước mắt rồi chạy biến đi vào ngõ phố sau lưng. Toshi hối hả chạy theo nhưng không kịp. Nó chỉ ra sức ba chân bốn cẳng chạy theo sau Yoshiki mà không hiểu vì sao. Nó muốn lau nước mắt cho cô gái nhỏ tội nghiệp ấy, mối đồng cảm ư, không, là tình cảm dấy lên trong lòng nó từ khi chúng gặp gỡ,  ngay từ lúc đầu nụ cười rạng rỡ của Yoshiki đã làm nó thấy vui âm ỉ.

Lúc ấy, Yoshiki chính là cô gái nhỏ bướng bỉnh cần che chở hơn ai hết.

Chúng đuổi theo nhau một lúc lâu, Yoshiki thấm mệt ngồi phịch xuống đường, quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhòe nhoẹt son phấn, nó khóc ấm ức mãi không thôi. Ngoảnh đầu nhìn lại thấy Toshi đang thất thểu đi tới, nó lại giấu mặt vào trong áo, chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục khóc.

Toshi,  thật đáng ghét, Toshi làm tôi xấu hổ, sao  lại bỏ đi đâu chứ, sao tôi lại quên mất chứ. Dù tôi có cố gắng đến thế nào, bọn họ cũng sẽ xem tôi như một tên hề khi tôi như thế.

Tao không phải bọn nó, Yoshiki. thế nào mới hết giận tao hả

Toshi nhẹ nhàng trả lời, cậu giơ tay định nắm lấy tay Yoshiki kéo nó dậy nhưng nó vùng vằng giật tay ra, cúi gằm mặt xuống đất ngồi ý ra đó không chịu đứng dậy ra chiều giận dỗi ghê lắm, rồi vẫn cúi gằm mặt như thế, nó khẽ gọi.

Toshi, đưa tao đi xem núi Phú Sĩ, nơi núi Phú Sĩ to nhất ấy.

Ra bờ biển à, xa lắm, mày đi được ko, chưa mệt sao.

Ai bảo là tao đi nào. Toshi

Toshi hiểu ý, liền quay lưng về phía Yoshiki, cất giọng ra vẻ.

Thế thì đi thôi.

Yoshiki thò mặt ra cười đắc chí,thật ko?

Sao lại ko?

Yoshiki lại cười, quay ra nhảy phóc lên lưng Toshi, cúi đầu xuống sát vai nó.

Đi nào Toshi.

Chúng chỉ đi được nửa đường ra bờ biển, đến đó Toshi thấm mệt không bước nổi nữa, trời đã về chiều, Yoshiki cũng đổi ý, hai đứa ngồi nghỉ bên vệ đường. Từ đó, qua tán lá cây , Yoshiki đã nhìn thấy núi Phú Sĩ đang ở cách chúng hơn 100km.

Toshi nghe tiếng Yoshiki khẽ thì thầm bên tai.

Sau này lên Tokyo nhé, chúng ta sẽ trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng, sẽ biểu diễn ở sân khấu lớn nhất, như KISS ấy.

Rồi nó ngẩng đầu nhìn trời tư lự.

Hồi ấy tao không được đi xem nhỉ, tiếc thật. hồi ấy đi về mày đã kể cho cả đám về KISS, thật là tuyệt vời, cứ như giấc mơ ấy. nhìn mày kể chuyện trông rất hài hước.
Tao thế nào hả?

Trông mày rất say sưa, kể chuyện nghe mê mẩn, tao ấy. tao nghe mà mê mẩn.

Sau này tao cũng thích thế, trở thành một band như thế, đi khắp thế giới.

Toshi mỉm cười nhìn hoàng hôn đang buông dần, ráng đỏ phủ xuống bầu trời khiến núi Phú Sĩ trông như một ngọn núi đỏ rực, Yoshiki say sưa ngắm nhìn tựa hồ muốn đắm chìm trong sắc đỏ ấy, Toshi ngồi cạnh, thơ thẩn nghịch vài cành cây, vẽ lên nền đất vô số những chữ: “X”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro