[Fanfic] XÂY NÊN GIẤC MƠ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic] XÂY NÊN GIẤC MƠ (1)

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng

Thể loại: Non-couple, cuộc sống thường ngày, hiện đại, OOC
.

.

.

Phần 1: Bạn cùng lớp.

Năm nay lớp Giang Trừng học buổi chiều. Không được ngủ trưa và đạp xe đi học trên đường nắng kể ra cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng biết các bạn khác cũng như mình nên Giang Trừng không bận tâm lắm đến chuyện một năm này sẽ học ca chiều.

Giang Trừng đến lớp đúng giờ nhưng cả lớp còn đi sớm hơn. Ai cũng ngại ngồi bàn đầu vì sợ thầy sẽ gọi đứng dậy phát biểu nên bàn đầu vẫn còn trống một chỗ. Giang Trừng nhìn bạn nam ngồi cùng bàn. Đó là một đứa lạ hoắc, Giang Trừng chưa gặp bao giờ. Một thời gian sau Giang Trừng được biết, đứa bạn đó ở tỉnh lên thành phố học. Những bạn học xa nhà như nó, ở ký túc xá ngay trong trường. Giang Trừng là người ở đây nên đi đi về về, không cần ở trọ hay vào ký túc xá. Sau này đứa bạn này sẽ trở thành bác sỹ. Nó sẽ kết hôn với lớp phó học tập. Giang Trừng không đi dự đám cưới của họ, chỉ gửi tiền mừng. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Giang Trừng và nó chỉ mới là học sinh lớp mười.

Mạc Huyền Vũ ngồi bàn nhì, ngay phía sau lưng Giang Trừng. Sau này thân hơn, Huyền Vũ có giải thích, cậu ta thích ngồi bàn nhì, vừa gần bảng, dễ chép bài nhưng không quá gần bàn giáo viên, xác suất bị nhắm trúng thấp hơn mấy đứa ngồi bàn nhất. Lúc nghe Huyền Vũ nói vậy, Giang Trừng không nghĩ nhiều. Sau này có dịp ngẫm lại, Giang Trừng mới ngộ ra đó là một phần tính cách của Huyền Vũ: cậu ta thích an phận.

Ngồi cạnh Huyền Vũ là đứa có điểm thi vào lớp mười cao nhất lớp. Nó hay cười, cũng dễ gần. Nhưng hào quang sớm tắt, sau một học kỳ, nó không còn là người giỏi nhất lớp. Ngoại hình nó bình thường, không giỏi ăn nói, sau này còn bị chê bai về ngoại hình, thêm chuyện học không nổi bật nên ít bạn chơi chung với nó. Nó chỉ nói chuyện với Giang Trừng và Huyền Vũ. Còn lại nó học hoặc ngủ gục trên bàn học vào giờ ra chơi.

Không chỉ trong lớp mà cả trường có quy luật bất thành văn: bạn hoặc giỏi hoặc đẹp hoặc có sức hút thì mọi người mới chú ý đến bạn, không thì bạn sẽ trở nên mờ nhạt, không ai biết đến. Đứa bạn ngồi cạnh Huyền Vũ chắc đã cảm thấy tủi thân trong ba năm học cấp ba. Bởi vì nó rơi từ vị trí đứng đầu lớp xuống làm thường dân, ít bạn chơi cùng nên sau này tốt nghiệp, lên đại học, nó không bao giờ quay về họp lớp.

Trong tiết trời nắng nóng, ngồi nghe giảng là một chuyện cần sự tập trung và cố gắng. Đứa bạn ngồi cạnh Giang Trừng rất hăng hái phát biểu, nhất là trong giờ văn. Nó là động lực kích thích máu cạnh tranh của tụi con trai trong lớp. Chỉ qua vài buổi học, cả lớp nhanh chóng nhận ra bạn nào thụ động bạn nào thích phát biểu. Giang Trừng học lớp tự nhiên nhưng bản thân cũng thích học văn và ngoại ngữ. Nhưng Giang Trừng biết gia đình định hướng sau này cậu sẽ thi vào trường kỹ thuật, để nối nghiệp cha cậu.

Huyền Vũ từng học chung đội tuyển học sinh giỏi năm lớp chín cùng với Giang Trừng nên cả hai chơi cùng nhau. Sau một tháng, trường xây xong dãy phòng mới. Lớp Giang Trừng chuyển lên lầu hai học, chung lớp Toán, Lý và lớp Sinh học.

Buổi đầu học bên lớp mới, Giang Trừng vẫn đi học đúng giờ nhưng cả lớp lại đi học sớm để giành chỗ. Cũng chỉ còn một chỗ trống ở bàn nhất. Lần này Giang Trừng phải ngồi cạnh Kim Tử Huân. Cậu ta không thích ngồi chung Giang Trừng, Giang Trừng cũng không thích ngồi cạnh cậu ta. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cứ xem như ngồi cạnh một khúc gỗ.

(Còn tiếp)

Hình ảnh: Giang Trừng từ phim Trần Tình Lệnh (Uông Trác Thành thủ vai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro