Liệu người còn nhớ hay đã quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mộng bất tử chẳng hề tan, cứ hiện diện mãi ở đây, chầu chực dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn này. Chẳng biết tự bao giờ, trăm năm hay ngàn năm về trước, tôi đã khao khát được ngã vùi vào đất, hòa lẫn nơi xác thịt, con tim xuống cùng với mẹ thiên nhiên vĩnh hằng. Gục mặt vào đống chăn còn vương mùi hoài niệm, mặc bản thân mình trôi nhẹ giữa triền không, để có thể cảm nhận được sự khao khát nghẹn ngào vốn không thể phổ thành từ ngữ vần đời hòa cùng nhịp đập nơi ngưc trái khi được đằm mình cùng trời đất và sự sống xoay vần. Nhưng ước mơ đó cơ hồ là xa xăm vô thực bởi thần linh nào để tôi an nghỉ nơi đây. Tôi sinh ra cùng với nhiệm vụ chu du, phiêu bạt thế giới này.

Đôi chân này từng đi qua vô vàn vùng lãnh thổ, bước qua trăm vùng đại ngàn chẳng mệt nghỉ lấy một giây. Nhưng tôi biết tự khắc trong thâm tâm mình, ở nơi mà người đời thường bảo là linh đài của cảm xúc, đã trở nên cô quạnh hiu hắt tự bao giờ. Cả một thời dài đằng đẵng, nên mỗi một kỉ niệm của tôi chốc trở nên rẻ mạt, đếm từng năm nhưng chắc mẩm chỉ đáng được một khắc trong sự sống ngàn đời. Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, trong mỗi thời khắc sự sống của bản thân mình, tôi vẫn thấy người hiện diện ở đấy, trọn vẹn như lần gặp đầu tiên.

Lim dim, tôi đi tìm người trong miền xa xăm kí ức. Tôi gặp người đã lâu rồi, từ thời mà trái tim tôi như vùng hoang sơ chưa một ai khai phá. Người là gã thợ săn lành nghề, đánh cắp linh hồn tôi bởi cặp mắt kẻ si tình. Để rồi mỗi khi nhìn vào đôi ngươi ấy, tôi chỉ muốn bỏ mặc hết thảy tất cả, để được cùng người đàn ông kia sống hết cả một quãng đời dài rộng, để trao cho người thứ tình cảm đang nóng hổi nơi máu thịt và linh hồn. Ôi những đêm tôi cùng người trao hơi ấm, những ngày xưa cũ kĩ như một hồi ức nóng hổi và đỏ hỏn trên đôi bàn tay này. Chân thật và vẹn nguyên vô cùng.

Tôi chẳng biết đã bao lâu rồi, đôi môi này chưa được thốt lên tên người đàn ông đó. Vạn kiếp xoay vần, người hóa thành những mảnh đời cùng vô vàn tên gọi khác biệt. Nhẹ nhàng và từ tốn, tôi đi cùng người qua bao kiếp khổ đau. Tôi thấy người đỏ hỏn trong tay mẹ, rồi chập chững biết đi. Người khóc, người cười, người đau khổ. Tôi cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ với người. Rồi người lớn lên, theo ý nguyện của bố mẹ mà lấy vợ, đẻ con, tiếp nối một kiếp người đằng đẵng. Bấm từng đốt ngón tay, tôi chẳng biết mình đã chúc phúc cho người lấy bao lần. Có một đoạn thời gian đã cũ, khi tôi còn chưa chấp nhận thực tại khắc nghiệt của vũ trụ và cuộc đời, tôi thường oán trách người. Tôi oán người vì sao nhẫn tâm quên đi kí ức đẹp đẽ đến thế, oán người chẳng nhớ nổi hình bóng của bản thân tôi. Để rồi đêm về, khi cơn mụ mị xấu xa chực vồ vập lấy mình, tôi đã thấy gối mình ướt sũng.

Vũ trụ đã bao mùa đi qua, tôi vẫn chưa thể nào tiếp thêm dũng khí cho bản thân mình. Chỉ có Chúa mới biết, tôi khao khát người đến độ nào. Tôi nhớ da diết cái nắm tay ấm nóng vị người xưa, nụ hôn mà người trao tôi đầy mê hoặc. Vật vờ, tôi thèm khát như một người nghiện bỏ quên gói á phiện của mình. Người vẫn ở đấy, nhưng tôi chẳng thể nào chạm được. Ôi người có biết không, tôi tha thiết được chạm vào từng đường da thớ thịt, khẽ vồ về từng lọn tóc người. Những đêm trời đông, cơn rét còn gào thét bên ngoài khung cửa, tôi đã khẩn khoản một bóng hình ai, một hương thơm, một hơi ấm có vẻ đã lãng quên mất tự kiếp nào.

Bất giác, tôi giật mình. Thái dương đau nhức và đôi mắt sầm lại. Tôi chẳng còn cảm thấy cảnh đẹp trước mắt của bản thân. Một dòng kí ức năm xưa lại tràn về như đoạn phim cũ tôi đã dùng hàng ngàn năm để giấu. Tôi thấy người ở đó, nằm trên chiếc giường chúng tôi cùng nằm năm xưa. Đôi mắt vẫn khiến tôi si mê vô ngần, nhưng đã trở nên mệt mỏi. Người ốm yếu, mái tóc phủ đầy hơi thở của thời gian. Tôi thấy rõ ngần từng vết đồi mồi chân chim, như một sự định hình khó chịu mà guồng xoay cuộc đời đem lại cho người. Khắc lên gương mặt người từng đường nét thời gian, vũ trụ thần linh như khao khát muốn tôi chấp nhận điều đó. Người thì thầm tôi của ngày xưa đôi điều, mà tôi chẳng thể nào nghe được. Để rồi, tôi cảm thấy bản thể mình ngã khuỵu. Thoáng chốc, tôi đã cảm thấy nhịp đập nơi tim mình trở nên dồn dập và dữ dội hơn, như giông bão vừa kéo qua nơi thành trì cảm xúc bản thân mình. Cơn đau ngắn nối tiếp cơn đau dài, như mũi kiếm sắt lạnh xuyên tim, hay nọc độc vừa thấm vào từng mạch máu.

Đầu tôi lấm tấm mồ hôi dù trời đang rét mướt. Đôi tay đã thôi run rẩy tự bao giờ. Tôi có thể cảm nhận nơi cổ họng mình, quánh đặc và khô cằn. Chẳng thể thốt lên tên người, tôi là gã kẻ yếu đuối khốn khổ vô ngần. Rồi tôi vẫn như thế, đau đớn nhìn người mỉm cười hiền dịu. Người dùng đôi tay gầy gò xoa đầu, khẽ chạm vào gương mặt này. Từng mảnh xúc giác dịu dàng như cố gắng an ủi niềm đau còn đọng lại nơi thịt thà và khối óc, cố gắng ngăn cản từng mảnh kim châm đâm thẳng vào tim. Bẵng một nhịp, tôi biết điều gì vừa biến mất. Nhanh như cơn gió vừa lướt qua, người đã đi về một miền xa xăm cực lạc. Không quên vồi theo nửa linh hồn tôi đi mất.

Tốn vài phút để trở về, tôi thấy nơi khóe mắt mình ươn ướt. Cuối cùng, tôi cũng đã nhớ lại lí do tôi không muốn cùng người đồng hành dù nỗi khao khát khôn nguôi vẫn âm ỉ nơi lồng ngực. Tôi sợ bản thân mình phải tiễn người đi, để rồi hằng đêm, trong nỗi nhớ dày vò, tôi thấy mình như chết lặng. Có vài bận, tôi thường nghĩ rằng mình chết rồi. Ít nhất một phần của bản thân tôi đã chết đi từ dạo đó.

Ngày đã trôi được tầm một gang, mặt trời đứng bóng. Tôi nghĩ mình nên thức dậy sau chuỗi mê man hoài niệm của bản thân. Hôm nay, tôi quyết định đến triển lãm của người, bởi kiếp đời này người đã là một họa sĩ nổi tiếng. Người ơi, người họa gì trên giấy vẽ kia? Là ái tình nồng nhiệt cùng người thương hay niềm đau khắc khoải? Liệu người có thấu được nỗi đau của tôi, liệu người có thể họa được địa ngục trần gian mà tôi đang vướng phải, hỡi người? Hàng ngàn câu hỏi chực chờ trong tâm thức, liệu người có thể giải bày giúp tôi chăng?

Tôi đến triển lãm vào trưa xế chiều tà, khách vãn lại cũng đã vơi phần. Không gian rộng rãi khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Thả mình vào từng bức tranh, tôi cho phép bản thân hôm nay được thư giãn. Tĩnh lặng đến độ tôi có thể cảm nhận cả từng tiếng gót giày gõ trên nền gạch men trắng lộp cộp, tiếng lạo xạo của cơn gió muộn lùa khẽ vào cây, tiếng tim tôi đập liên hồi, khẩn trương.

Rồi tôi nhìn thấy một bức tranh, được lồng khung ngay ngắn treo giữa gian phòng. Là đôi mắt mà tôi chẳng thể nào nào nhầm lẫn. Ánh nhìn nơi con ngươi sắc sảo mang đậm một vắt mê tình. Toàn thân run rẩy từng đợt chấn động, tôi nghĩ mình điên thật rồi. Tôi cắn môi, mặc cho máu tứa ra từ khóe miệng. Tôi cần một cơn đau, để giữ cho bản thân mình ổn định bình tâm.

Rồi tôi nhìn vào tiêu đề bức tranh, cơ hồ được viết bằng tất cả chân tình người họa sĩ.

"Em, Venti."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro