Hoành Hoành Về Nhà Dịch Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời năm nay chuyển đông sớm. Gió lạnh buốt từng cơn thổi mạnh luồn qua khe cửa vào trại mồ côi Hoa Hồng.

Trong phòng chủ tịch, một người phụ nữ xinh đẹp, quyền quý san trọng đang ôm một đứa trẻ khoảng 3 tháng trong tay, bàn chuyện nhận nuôi.

- Dạ, thưa Dịch phu nhân! Tôi thật không hiểu tại sao bà lại muốn nhận nuôi cậu bé này? Tôi nghe bà đã sinh một thiếu gia năm ngoái. 

Hiệu trưởng khó hiểu hỏi lại câu hỏi vài lần. Cũng đúng... người ta nhận nuôi khi không sinh được con. Nhưng Dịch phu nhân đã sinh, nghe nói đứa bé đó còn đẹp hơn người, một tuổi đã biết nói thành thạo. Ai chả lạ khi bà nhận nuôi thêm?

- Tôi nói rồi! Tôi muốn Tiểu Thiên Thiên có bạn chơi cùng. Nó 1 tuổi mà không có bạn. Rất buồn chán.

Dịch phu nhân khẽ cười ôn tồn giải thích.

- Dạ... Nhưng... Đứa bé đó... nó...

- Bà không cần lo. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tôi không nhận làm con. Tôi chỉ nuôi thôi!

Dịch phu nhân nhìn đứa bé, ôm ấp như sưởi ấm nó.

- Dạ... Được! Nhưng tôi có yêu cầu. Đứa bé có tên trước khi giao đến đây. Nó là Lưu Chí Hoành. Phu nhân có thể giữ cái tên được không?

Hiệu trưởng liếc đứa bé đang ngủ trên tay người phụ nữ quyền quý kia. Thật sự nó là đứa bé đáng yêu nhất trong trại mồ côi. Cái tên đã mang lại sự ấm áp rồi. Mới 3 tháng mà đã rất sáng sủa,  da trắng búng như sữa, môi đỏ rất dễ thương, đứa trẻ như vậy vạn người muốn nuôi. Không hiểu tại sao mẹ nó lại bỏ. Thật là người không lương tâm. Dịch phu nhân chân mày hơi nhăn, tâm trạng hơi khó chịu:

- Tại sao? Người phụ nữ kia không cần nó sao còn cho nó cái tên? Để nó nhớ mãi người mẹ không cần con sao?

- Dạ...Nhưng đây là luật của nơi này...

- Hazzz...Được! Tôi đồng ý! Miễn sao Hoành Hoành tôi nuôi!

- Dạ! Chỉ cần vậy thôi ạk!

- Vậy tôi mang Hoành nhi về được không?

-Vâng!

Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ai trêu được chứ Dịch phu nhân mà chọc tức thì bà cũng không thể ngồi yên trên cái ghế chủ tịch. Họ Dịch thì ai không biết? Công ty Dịch Dương có tiếng trên thế giới ai dám động?

Dịch phu nhân bế Chí Hoành ra xe, ẩm về nhà. Gọi là nhà cho ấm áp chứ thật ra là "lâu đài" thu nhỏ đó. Đến nơi, bà xuống xe mau mau vào nhà. "Dịch thiếu gia" chạy lại, ôm chân mẹ:

- Mẹ!!!!!!

- Tiểu Thiên Thiên! Con xem Hoành nhi đáng yêu chưa này!

- Hoành nhi là ai?

Dịch phu nhân cúi xuống cho Thiên Tỉ xem đứa bé trong tay.

- Oa! Mẹ... đáng yêu quá! Em ấy tên là hả mẹ?

- Lưu Chí Hoành!

- Ủa? Nhà mình họ Dịch mà mẹ?

- Ờ thì... mà thôi! Con xem! Em ấy sẽ là thiếu gia như con. Thiên Thiên! Con thích không?

- KHÔNG! CON MỚI LÀ THIẾU GIA!

- Vậy con muốn em làm gì?

- Nó? Ừkm... người hầu!!!

Dịch phu nhân suýt té. Đứa con trai yêu quý muốn đứa bé này làm người hầu?

-Nhưng em quá bé!

- Dễ ợt! Giờ con chăm nó mai sau nó chăm con!

Thiên Tỉ phồng má nói. Hai môi chu ra đáng yêu chết mất!!!!>-<♡♡♡

Mẹ Dịch phì cười. Không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đáng yêu thế a~

- Được! Vậy như con sắp xếp.

Bà vốn chỉ coi đó là nói đùa. Ai ngờ Dịch thiếu làm thật đó! Thiên Tỉ chăm sóc vụng về nhưng coi như là biết cách đi. Người hầu muốn giúp mà không được. Thậm chí còn tham khảo cạch chăm sóc trẻ con từ mấy người làm đã có con.

End Chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ