Vẫn Biết Yêu Là Đau, Vậy sao vẫn tìm nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói tình yêu chỉ hạnh phúc?
Vậy sao vẫn có người đau vì tình?
Ai nói tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương?
Vậy sao vẫn có người càng tổn thương sâu đậm?
Ai nói tình yêu cho đi là được trả lại?
Vậy sao trên đời tồn tại hai chữ "đơn phương "?
Tình yêu là hạnh phúc,  nhưng kết thúc thì lại đau.
Tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vềt thương,  nhưng nó cũng có thể làm nỗi đau sâu thêm.
Tình yêu không phải bao gìơ cũng là trọn vẹn.
Bây gìơ đó chính là suy nghĩ của Chí Hoành- Lưu Chí Hoành- Chàng trai mới thất tình.
Đau!!!!!
Cảm giác bây gìơ chính là đau. Đau nó thế nào nhỉ?  À... Chỉ đau một chút thôi!  Không quá yếu nhưng cũng không mạnh mẽ gì. Đau từ từ như chất độc đang dần ngấm vào trái tim.
"Dịch Dương Thiên Tỉ... Coi như chúng ta không có duyên phận. Anh yêu cậu ấy- Vương Nguyên.  Nhưng cậu ấy yêu Vương Tuấn Khải"
Ừ!  Lưu Chí Hoành cậu từng say nắng trước đại ca Vương Tuấn Khải siêu soái siêu đẹp trai. Và rồi thì sao? Anh ấy yêu Vương Nguyên- bạn thân cậu.
Trái tim cậu đau.  Đau lắm chứ,  khó chịu lắm chứ! Ai mà vui cho được khi người mình yêu đi yêu người khác?
Rồi anh đến. Ma quỷ đội lốt thiên thần làm cậu sa ngã. Nụ cười với hai đồng điếu đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Và anh cũng đi yêu người đó. Thậm chí còn không cho phép cậu yêu anh.
Lần này tim cũng đau. Nhưng đau thắt lại,  đau điếng người,  đau đến mức nhiều lần Chí Hoành muốn tự tử.
.
.
.
"- Thiên Tỉ, em thật sự yêu anh!!!!
- Ngu ngốc!  Tôi không yêu cậu.
- Tại sao?
- Không phải chuyện của cậu. Vì sao?  Cậu quá rắc rối,  ngu ngốc, xấu xa nghèo khổ. Nghĩ gì khi tôi yêu cậu? Ảo tưởng. Tôi CẤM CẬU YÊU TÔI! "
.
.
.
Từng giọt mưa lất phất bay vướng đọng trên mái tóc cậu trai khả ái. Mọi người chung quanh lo lắng tìm chỗ chúi còn riêng cậu vẫn thản nhiên vô hồn bước đi.
Hình ảnh đơn độc của Chí Hoành đã thu lại vào tầm mắt 1 người.
Mưa to dần. Mưa tạt vào mặt Chí Hoành không thương tiếc. Cái đau rát trên hiện tại làm sao so được với nỗi đau trong lòng hàng đêm cấu xé.
Yêu anh... Yêu Dịch Dương Thiên Tỉ là điều Lưu Chí Hoành không hối hận. Chỉ hận số phận không ghép đôi 2 người.
Mưa vẫn nặng hạt. Gió thổi mạnh, cây cối nghiêng ngả. Một cậu thiếu niên bơ vơ lạc lạc lõng vô hồn đi.
Tại sao ông trời bất công vậy?  Luôn lấy những gì cậu thích nhất trên đời. Ngay cả người mình yêu cũng không giữ được...
"Huỵch"
Chí Hoành ngã xuống đất bẩn lấm lem. Áo sơ mi trắng lấm bùn lem luốc trông thảm hại. Không ai bước đến giúp cậu. Chí Hoành khẽ mỉm cười...con người vốn vô tâm vậy mà!!! Chết đi cũng được,  đâu còn lý do để sống?
Không. Có người chạy đến gọi tên cậu. Ai nhỉ?  Là anh chăng? Không thể. Chí Hoành ngất lịm đi. Người đó vội vã ôm cậu vào xe ôtô đi bệnh viện.
* Bệnh Viện XiHong
Đèn cấp cứu mới tắt. Bác sĩ bước ra.
- Xin hỏi... Cậu là ai? Cậu quen gì bệnh nhân?
- Dạ... Tôi là... Người yêu em ấy! Em ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy mất sức. Mấy ngày không ăn uống,  đã cảm sốt lại bêu mưa. Người bình thừơng sốt không sao, nhưng với cậu ấy có biến chứng tâm lý nên...ảnh hưởng đến dây thần kinh.
- Dạ... Cảm ơn bác sĩ.
Chàng trai thở dốc ra. May mà em ấy không sao.
- Liệu với sức khỏe của em ấy,  tôi đưa em ấy ra nước ngoài được không?
- Được!  Tốt nhất làm cậu ấy quên chuyện buồn quá khứ.
Chàng trai lễ phép cảm ơn bác sĩ. Nhìn Chí Hoành qua cửa kính mà lòng hắn đau xót. Hắn nghiến răng ken két, tay nắm thành đấm:
- Dịch Dương Thiên Tỉ... Mày nhớ thù ngày hôm nay. Tao sẽ mang em ấy đi mãi.
Trong dãy hành lang bệnh viện,  có  một chàng trai trái tim đau đớn đến gục ngã.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro