CHAP 1: ANH... LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ngự trị trên những phiến lá nhẹ nhàng chiếu thẳng vào cửa sổ, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu con trai nhỏ. Đôi mắt vẫn đóng chặt mỏi mệt gượng mở từng chút, mùi thuốc đắng rợn người xộc thẳng vào khứu giác nơi cánh mũi cay nồng. Trong mắt cậu bây giờ chỉ độc mỗi một màu trắng tan thương.

"Đây là đâu, sao đau đầu quá vậy nè?"

Cố giương đôi mắt cử động khắp xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt ngoài khoảng không của trần nhà. Cậu khởi động toàn thân, lấy hai tay làm điểm tựa mà nhấc mình ngồi dậy. Tế bào nơi cánh tay đau rát như vỡ vụn truyền đến một cách nhứt nhói đánh gục ý nghĩ của cậu: "Đau quá!"

"Cạch"

-A, Chí Hoành cậu tỉnh rồi à? May quá, cậu biết không tớ lo cho cậu lắm đó? Cậu có sao không, đã thấy đỡ hơn chưa, có khó chịu chỗ nào không?

Cậu con trai ấy hỏi liên tục không kịp để Chí Hoành hé môi dù chỉ một câu. Đôi mắt tròn trong veo cùng đôi môi nhỏ mấp máy không ngừng trông thật thuần khiết như một tiểu thiên thần.

-Được rồi, Vương Nguyên em đang làm phiền cậu ấy đấy! Chí Hoành vừa mới tỉnh dậy, chưa khỏe hẳn, em phải để cậu ấy nghỉ ngơi chứ! - Người con trai bên cạnh cười khổ, vội xoa đầu tiểu thiên thần rối rít.

-Vương...Vương Nguytên, Khải Ca...sao em lại ở đây vậy? - Chí Hoành mở miệng thật khó khăn, giọng có phần khàn đục. Vương Nguyên vừa nghe Chí Hoành hỏi như vậy, lặp tức rời khỏi cái xoa đầu của Tuấn Khải, trực tiếp chạy đến bên giường của Chí Hoành:

-Cậu thật không nhớ gì sao Chí Hoành? Cậu bị đụng xe phải nhập viện hôn mê cả tuần. Thiên Tỉ phải chăm sóc cậu vất vả lắm đấy! - Vừa nói vừa chỉ tay về phía chàng trai đứng trân trân bên cạnh Tuấn Khải: một đôi mắt đậm buồn. Dường như chỉ thấy trong con người đó sự bi thương lẫn hối hận. Anh ta đã đứng ở đây tựa rất lâu, lâu đến nỗi Chí Hoành không còn nhận ra sự tồn tại của con người này. Có chăng chỉ là sự ray rức, muốn chạy nhưng không có lối thoát...

-Chí Hoành, em đã khỏe hơn chưa? - Thiên Tỉ đi đến bên cạnh cậu mang theo đó là một ánh mắt ân cần xen chút đau thương: là đau vì người trước mặt hay đau vì những kí ức đã qua, nhưng liệu có đau bằng câu nói đang hiện hữu trên môi Chí Hoành:

-Anh...là ai? - Chí Hoành ngơ ngác nhìn người trước mắt, không khỏi ngạc nhiên -Chúng ta quen nhau à?

-Em..em sao vậy Chí Hoành, em không khỏe sao? Anh là Thiên Tỉ nè, em đừng đùa với anh như vậy?

Thiên Tỉ như rơi vào khoảng  không không trọng lực sau câu nói ấy, sự đau thương nơi khóe mắt hiện tại chỉ còn là sự hoang mang vô đối. Anh đã rất cố gắng nghe rõ từng chữ trong lời nói của Chí Hoành, vì con  ngừơi ấy trong mắt anh giờ đây thật mỏng manh không khác nào chiếc lá mùa thu rơi rụng vô định hướng. Nhưng nhận được lại là cái gì? Chỉ là cái nhìn không mấy thiện cảm, bất cần, cùng câu nói đầy vẻ xa lạ kia.

Anh mơ màng túm chặt lấy cổ tay cậu, vội vã mà như không.

-Chí Hoành...

-Á...áá....đau..đau  quá!

Thiên Tỉ giật mình, dịch lỏng màu đỏ tươi mang tên máu lan đầu khắp cổ tay Chí Hoành lẫn bàn tay anh khiến cậu đau đớn mà bật lên tiếng kêu. Anh mơ hồ dần như trở nên rối loạn, buông nhanh tay cậu ra. Mùi tanh tưởi của máu hòa với vị đắng nồng của thuốc như một thứ độc dược giết người làm cho từng dây cảm giác nơi anh tưởng chừng như tê liệt. Thiên Tỉ đứng chôn chân một chổ, bất động.

-Chí Hoành, Chí Hoành..cậu có sao không? - Vương Nguyên lo lắng nhìn khuôn mặt đau đớn của Chí Hoành, không khỏi tức giận mà quay sang mắng Thiên Tỉ.

-Anh có biết Chí Hoành vừa mới tỉnh dậy, bộ anh tính giết chết cậu ấy thêm lần nữa mới vừa lòng hả?

-Vương Nguyên, bình tĩnh đã, để anh đi tìm bác sĩ.. - Tuấn Khải vẫn điềm đạm trả lời nhưng trong lòng từ lâu đã dấy lên một nỗi bồn chồn.  Chưa kịp quay ra cửa, Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ vụt chạy mất, âm lượng của lời nói như được vặn lên tong cao nhất nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ:

-Bác sĩ, bác sĩ..

.........

-Không sao rồi, nhưng lần sau phải cẩn thận nếu không sẽ rất lâu khỏi và có thể để lại sẹo.

Bác sĩ trịnh trọng thông báo đưa Thiên Tỉ từ hoảng sợ này đến hoảng sợ khác.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ - Vương Nguyên cuối đầu trước khi bác sĩ quay lưng rời khỏi. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở. Tâm can Thiên Tỉ như quặn thắt, như có ai dùng dây buộc chặt. Tổn thương Chí Hoành là lỗi của anh, nhưng con số hai lần đối với cậu tuyệt nhiên chỉ còn là nỗi đau. Anh là đang rất sợ: sợ cái nhìn đầy hận thù nơi Chí Hoành, sợ sự vô tình trong lời nói của cậu. Nhưng có ai biết được rằng cái mà anh sợ nhất hiện giờ không gì khác chính là vẻ thờ ơ như người dưng của cậu.

-Chí Hoành, anh... - Lời nói xin lỗi của anh bị chặn lại nơi vòm họng trước câu nói tựa lần đầu tiên gặp gỡ của cả hai.

-Anh là ai? Tôi có gây thù chuốt oán gì với anh, mà anh lại làm tôi bị thương như vậy? Thật quá đáng...

"Phải, chúng ta quen nhau. Anh và em đã từng là của nhau. Phải chỉ là đã từng" - Nhưng câu nói ấy lại không thông được qua đầu lưỡi mà truyền đến tai Chí Hoành. Giờ đây trong anh không khác gì một người vô hồn - người vô hồn nhưng tâm luôn dằn vặt.

-Chí Hoành, đây là.... -Vương Nguyên tuy vẫn còn tức giận với Thiên Tỉ, nhưng tình trạng như bây giờ quả thật cậu không muốn thấy, đành lên tiếng trả lời.

-Chí Hoành, xin lỗi em... -Vương Nguyên bị Thiên Tỉ ngăn cảm nên chẳng nói được gì ngoài cái nhìn thương cảm. Thiên Tỉ quay đi, thân ảnh đơn côi quặng quẻ khuất dần sau cánh cửa - thật cô độc.

Lưng dựa vào tường, chăm chăm nhìn vào khung cảnh trước mặt - quá đỗi ồn ào nhưng dường như đối với Thiên Tỉ, sự tồn tại của mọi người tựa một làn gió không hơn không kém. Đôi mắt mông lung chạm vào khoảng không của trần nhà, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Chí Hoành:

"Anh là ai? Tôi có gây thù chuốt oán gì với anh, mà anh lại làm tôi bị thương như vậy? Thật quá đáng..."

End chap 1, còn tiếp.....

Cảm ơn đã bạn đã đọc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro