CHAP 4: HỌC VIỆN TỨ DIỆP THẢO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LƯU CHÍ HOÀNHHH! CÁI ĐỒ HEO LƯỜI NHÀ CẬU. MAU DẬY NGAY CHO TÔI!!  

Đó chỉ có thể là giọng nói oanh vàng trong trẻo khiến màng nhĩ người khác có thể vỡ bất cứ lúc nào của Nguyên Nguyên. Đây là cách truyền thống khá phổ biến, nhưng đã lâu Nguyên Nguyên không dùng đến kể từ khi Thiên Tỉ về nước. Dù vậy hôm nay Nhị Nguyên nhà ta vì yêu thương quý mến kẻ vừa bị tai nạn kia mà hăng hái xung phong lên phòng gọi con sâu mê ngủ ấy dậy. Và kết quả như mọi người đã thấy, kẻ được kêu dậy vẫn thuỷ chung son sắc với chăn gối, kẻ đang kêu dậy thì máu như sôi lên tận não, cứ la hét dữ dội. Nhờ vậy mà mới sáng tinh mơ đã phá tan không ít giấc mộng đẹp của mọi người lẫn Tiểu Khải dưới nhà cũng không khỏi giật mình làm đỗ sữa ra ly. Còn kẻ kia thì-đương-nhiên-là-không-hề-hấn-gì. Giờ Nhị Nguyên cậu mới thấm thía nỗi nhọc nhằn mà Tuấn Khải phải gánh chịu vào mỗi sáng vì tác phong ngủ nướng của mình.

Haizzz, Nguyên Nguyên thở dài ngao ngán..

-Để anh gọi em ấy cho, em mau xuống nhà phụ Khải ca làm bữa ăn sáng đi. - Thiên Tỉ như ma à không phải nói là đi không nghe tiếng xuất hiện phía sau Nguyên Nguyên tự lúc nào và bây giờ là đến lượt cậu giật mình "Hú hồn!"

-Thôi cũng được.. - Cậu đây là đã hết lòng hết dạ với tên đáng chết kia, thà để cậu xuống nhà cùng Tiểu Khải làm đồ ăn sáng còn hơn ở đây chịu trận. Nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng rồi. Và không để Thiên Tỉ nói thêm điều gì, Vương Nguyên cậu chính là cả hồn lẫn xác bốc hơi trong nháy mắt.

..................................................................................................

Anh chợt phì cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu. Người thì co rúm lại chẳng khác gì một con sâu nhỏ. Tay thì mò mẫn xung quanh như đang tìm khiếm thứ gì đó tuyệt nhiên mắt không hé mở nửa phần. Vơ vội được con gấu bông mền mại rồi y như rằng là ôm nó vào lòng và tiếp tục giấc mơ đẹp còn đang dang dỡ.

Thiên Tỉ đến bên giường ghé xát vào tai cậu mà thì thầm:

-Con sâu lười Chí Hoành em mau dậy đi. Còn phải đi học nữa đấy.. - Hơi thở nóng từ đâu phả vào tai cậu không rõ nguồn góc khiến cậu bất giác hơi rùng mình mà xoay người.

-Nguyên Nguyên đừng làm phiền tớ, còn sớm mà.....

.........................................

"Khoan đã, hình như đây không phải tiếng Vương Nguyên, Nhị Nguyên làm sao có thể dịu dàng đến thế?..."

Tâm não chợt hoạt động hết công suất điều khiển dây thần kinh nơi mi mắt kéo căng, con ngươi lộ rõ đồng tử bỗng trở nên rát mỏi bởi gương mặt góc cạnh phóng đại của ai kia...

Và.....

-Á á áaaa,...

BỐP

-Ui da/Ai da...

-Sao lại là anh Thiên Tỉ?? Ui da đau quá!...

-Còn hỏi anh nữa? Tại em không chịu dậy, anh mới phải lên gọi... A, đau thật...

-Xin, xin lỗi anh tôi không cố ý, anh có sao không? - Mặt cậu đột nhiên trở nên đỏ một mảng, ngượng gạo mà cuối gầm mặt, nửa phần cũng không dám ngẩng đầu lên.

"Không sao mới lạ? Tự nhiên bật dậy đột ngột như vừa nhìn thấy ma?"

Thế nên viễn cảnh lúc nãy là môi kẻ này chạm vào trán kẻ kia va đập thật mạnh. Còn bây giờ thì một kẻ đỏ bừng mặt ôm trán che đi vết thương vô cùng kì cục. Người còn lại không khá hơn nhiều, ôm lấy môi mình có hơi sưng mọng nhưng lại có vẻ rất thỏa mãn.

-Anh không sao còn em?

-Tôi...tôi không sao. Vậy tôi đi rửa mặt trước.. - Và trong tít tắt là biến mất dạng. Thiên Tỉ cười cười nhìn theo thân ảnh đáng yêu kia, mi mắt chợt rủ xuống nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, lạng lùng bước ra khỏi phòng.

.................................................

Vương Nguyên ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Chí Hoành, lòng thầm rủa như muốn giết người.

"Đồ Chí Hoành chết tiệt, ta kêu thì không dậy, Thiên Tỉ vừa lên có năm phút đã thấy bóng dáng cậu ở đây. Hừ, đồ mê trai bỏ bạn, lão tử đây bất cần!"

Bữa ăn trôi qua trong sự vui vẻ của anh và cậu, sự bực bội tức giận của Vương Nguyên và sự lo lắng của kẻ ngồi bên cạnh - Tuấn Khải

"Em ấy sao thế? Mình đâu có chọc giận gì sao lại như muốn ăn thịt người khác vậy? Nguyên Tử anh có tội tình gì? TELL ME WHY?"

................................

Khung cảnh trước mặt khiến anh có chút khó chịu, hai song Vương kia cứ vừa đi vừa vừa nắm tay vui đùa tíu ta tíu tít mà trò chuyện rôm rả. Chốc chốc lại quay qua nhìn nhau cười một cách hạnh phúc, thật là chọc tức kẻ đáng thương như anh mà. Người ta cũng muốn nắm tay Bảo Bối nhưng phải kìm nén đến mức ngón tay cũng bấu chặt vào da thịt, quả là đau khổ! Nhưng chỉ có thể là cam chịu, chấp nhận không lời thán trách. Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách gần như thế mà lạ cảm nhận người kia không hề có mặt bên cạnh mình, hệt như sự vĩnh hằng của ngày và đêm, ranh giới thời gian của nó cũng thật gần, nhưng lại không bao giờ tồn tại song song đồng thời.

Cậu cũng thập phần ngột ngạt không thua gì anh. Cái cảm giác này thật là vương vướng khiến cậu vô duyên vô cớ thấy hai kẻ kia thật là gai mắt. Rõ ràng là không thể bỏ vừa vào con ngươi mà, hơn bao giờ cảm nhận có chút đau lòng. Cậu quay lại nhìn anh không biêt là hên hay xui gặp ngay ánh mắt trìu mến thương yêu bất tri bất giác nhớ lại chuyện lúc sáng hai gò má bỗng trở nên phiếm hồng.

Thiên Tỉ đang bứt rứt trong người may thay thấy được vẻ mặt đáng yêu của ai kia như ly nước mát lạnh xoa dịu tâm hồn anh. Vô thức đưa tay xoa đầu cậu sủng nịn. Cậu cũng mặc nhiên không phản đối hay chống cự, chỉ cảm giác có thứ gì đó rất ấm áp đan xen vào tim lấp đầy những khoảng trống vô định. Liệu đó là gì? Đàn anh giành cho em trai à? Chiếu cố bởi cậu là bạn thân Tuấn Khải? Ừ thì là vậy nhưng sao có phần nhứt nhói khó tả..

Cả hai lần nữa rơi vào im lặng, tự tìm kiếm suy nghĩ riêng tư của chính mình, lạc lõng hoang mang...

....................................

Học viện Tứ Diệp Thảo nằm ở giữa trung tâm của Trùng Khánh, từ nhà Tuấn Khải đến đây không xa lắm, chỉ mất độ vài phút cả bốn người đã có mặt trước cổng học viện. Nơi này tập trung nhiều học sinh danh tiếng bởi tài năng phi thường cũng như độ gái xinh trai đẹp. Học viện được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu hiện đại trang trọng, do hai tập đoàn Dịch Thị và Vương Thị thành lập. Được thiết kế hết sức hoành tráng gồm bốn dãy phòng khác nhau. Mỗi dãy từ mười tầng trở lên. Bao bộc xung quanh là các phòng thực hành cũng như hồ bơi, sân bóng hay nhà ăn. Đặc biệt sau lưng học viện là một khoảng sân vườn rộng lớn với nhiều loại hoa quý hiếm, nhiều nhất vẫn là cỏ bốn lá xanh tươi mang màu sắc rực rỡ như điểm tô cho học viện thêm phần tao nhã, thoáng mát.

.................................................

Cổng học viện hôm nay bỗng trở nên đông nghiệt sau bao ngày vắng bóng hai hotboy nổi tiếng của 11A. Chỉ có thể nói là gần như tất cả học sinh trong học viện đều có mặt ở đây, đến nỗi tưởng chừng như có một đoàn "dân lành" hùng hậu đang nghênh đón hai vị hoàng tử. 

-Thiên Tỉ...Thiên Tỉ anh thật là hảo soái quá đi!...

-Aaaa, Tuấn Khải kìa đẹp trai quá!...

bla...bla.................

Chí Hoành dửng dưng có cảm giác rùng rợn. Ánh mắt mọi người dành cho cậu dường như chỉ có sự gen ghét, oán giận. Không phải xui xẻo vậy chứ cậu chỉ vừa mới xuất viện thôi mà có cần phải như vậy không? Bộ muốn cậu viếng thăm bệnh viện lần nữa à? Thiên Tỉ đi bên cạnh nãy giờ vẫn không hề nói câu nào, thần sắc có vẻ bực dọc.

"Thật là ồn ào mà!" - Trong đầu Thiên Tỉ hiện tại chỉ độc mỗi suy nghĩ đó. Còn kẻ đi phía trước lại  hoàn toàn trái ngược so với vẻ mặt khó chịu của anh. Tuấn Khải cười tươi như hoa gật gật đầu chào hỏi. Ngặt nỗi Vương Nguyên đi bên cạnh khuôn mặt giết người như gáo nhước lạnh dập tắt ngọn lửa hưng phấn đang dâng trào của anh, im bật...

-IM LẶNG? - Và ngay sau đó là vạn vật chuyển dần sang trạng thái yên tĩnh mơ hồ nghe được cả tiếng gió thổi xào xạt nhuốm màu giá lạnh..

-Tráng đường? - Thiên Tỉ ung dung kéo tay Chí Hoành lướt qua đám hỗn loạn đang dần tản ra hai bên, Tuấn Khải cũng kịp kéo tay Vương Nguyên nối gót theo sau. Bỏ lại cả lũ học viên ngơ ngác còn đứng như trời trồng xem chừng chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra?

..............................................................

-Nhược Hoa tỷ tỷ.

-Có chuyện gì?

-À, Thiên TỈ hôm nay đi học lại rồi..

-Còn nó?

-Dạ, không sao cả nhưng nghe nói là bị mất trí nhớ, dù hiệu trưởng Dương đã bí mật khóa kín chuyện này..

-Là Thiên Tỉ?

-Vâng ạ!

-Hừ, người làm việc thật sơ xảy nhở đâu Thiên Tỉ phát hiện thì nguy to, đã xử lí tên tài xế chưa?

-Rồi ạ!

-Được rồi ngươi lui đi..

-Dạ.

"Lưu Chí Hoành, lần này xem như mạng cậu lớn. Mất trí nhớ à? Haha ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta. Chờ xem? Tôi thật sự rất muốn xem anh giải quyết chuyện này ra sao Thiên Tỉ?......"

..........................................

       End chap, cảm ơn đã đọc

Xin lỗi những ai đang đọc truyện này, mình không có thời gian cho việc đăng nhưng mình sẽ cố gắng, không drop đâu tuyệt đối ^^. 

À còn nữa cho mình hỏi, mọi người thấy fic này như thế nào, có còn sai sót gì không mong bạn nhắc nhở mình sẽ sữa chữa, cảm ơn đã đọc ^^

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro