*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã luôn tin rằng anh không phải dạng người lãng mạn, bạn bè anh cũng nghĩ như vậy. Anh không chờ đợi bất cứ ai hoàn hảo, anh không trông mong được chung sống với bất kể một ai cả đời, anh không phải dạng người vô vọng trong việc tìm kiếm người yêu mỗi buổi sáng ở bên kia giường. Anh hoàn toàn không cần những cái ôm ấp hay những cái hôn nhẹ nhàng. Anh cũng chẳng có nhu cầu tình dục. Không, Yoongi không hề như thế, anh chỉ là một Yoongi bình thường, luôn đắm chìm trong suy tư, cười đùa với bạn bè, tự sáng tác nhạc, lắng nghe những bản nhạc khác.

Hoặc là do anh nghĩ thế thôi.

Yoongi không hề biết rằng anh khao khát những điều đó, anh không hề biết rằng anh muốn yêu và được yêu. Anh cũng chẳng hề biết bản thân anh lại mong muốn có một mối liên kết đặc biệt với ai đó. Anh không hề biết đến những điều đó cho đến khi gặp một chàng trai nóng bỏng, cao lớn với hai cái lúm đồng tiền xinh xinh ngự trị trên má; cậu ấy bước vào quán cà phê ưa thích của anh và suýt nữa thì đã làm đổ hết cà phê lên người anh do cái vấp chân khi Yoongi khen cậu dễ thương.

Điều đó còn làm cậu đáng yêu hơn nữa. Nhưng Yoongi vẫn không thừa nhận được sự thật không tưởng đó.

Chàng trai đó mặc một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu và Yoongi hoàn toàn có thể nhìn rõ sắc đỏ ngượng ngùng dần lan trên khắp lồng ngực cậu.

"Em có thể ngồi chung với mọi người không?" Cậu đã hỏi như vậy.

Yoongi đồng ý, tất nhiên là vậy rồi. Và mặc cho Hoseok và Taehyung định nói điều gì đi chăng nữa thì chắc chắn nó đều KHÔNG ĐÚNG vì anh nghĩ rằng vòng tay của chàng trai cao lớn kia sẽ vừa vặn bao quanh cơ thể nhỏ bé của anh. Chắc chắn không đúng.

Và việc hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau cũng chỉ vì một lý do duy nhất là gặp gỡ thêm để trao đổi về âm nhạc và hội họa trong tương lai thôi; và không, một lần cùng nhau đi triển lãm tranh không đồng nghĩa với việc đó là một cuộc hẹn hò đâu.

"Thôi nào hyung! Nó như một buổi hẹn ngọt ngào nhất trên đời đấy! Anh không thể phủ nhận được điều đó đâu." Taehyung phán một cách chắc nịch.

"Để anh nhắc lại lần cuối nhé Taehyung, đây không phải là hẹn hò."

"Vậy em có thể đi cùng không?"

"Không."


Taehyung khẽ cười.

                                                                                                       - 

Yoongi và Namjoon (chàng trai với hai má lúm đồng tiền đó) đã có một thời gian rất tuyệt (đây vẫn không phải là một cuộc hẹn hò đâu nha).

Họ gặp nhau sau đó, rồi thêm lần nữa, rồi hết lần này đến lần khác... ừ thì bạn biết đấy. Và nếu một trong số "những lần đi chơi" của họ mà có chút gì đó lãng mạn như hiện tại, đó hoàn toàn không phải là điều mà Yoongi có ý định từ ban đầu.

Và nếu như anh cảm nhận được màu ngượng ngùng đã lan dần lên hai gò má khi Namjoon dành lời khen cho anh với lòng chân thành ngọt ngào nhất: "Anh thật sự đẹp lắm, Yoongi à."...thì đó cũng hoàn toàn không phải vì anh muốn Namjoon thích vẻ bề ngoài của anh đâu.

Và nếu như nhịp đập nơi trái tim trong lồng ngực anh có quá mạnh mẽ đi chăng nữa thì chắc hẳn đó cũng không phải là vì bàn tay rắn chắc của Namjoon đang đặt lên cánh đùi lo lắng run rẩy của anh đâu.

"Điều gì làm anh lo lắng vậy anh yêu?"

Trái tim anh như muốn ngừng đập, cứ như thể nó đã hoàn toàn dừng lại mọi hoạt động mà vốn dĩ nó phải làm. Anh yêu. Cậu gọi anh là anh yêu. Và cậu lo lắng cho anh.

"Em..."

"Ôi... Em xin lỗi."

"Không, không. Đ-đừng như thế. Anh ổn mà-hơi lo lắng tí thôi."
Yoongi giải thích.

Namjoon nở một nụ cười thật tươi tắn trên môi, đến nỗi Yoongi cũng không thể kìm được mà mỉm cười theo cậu.

"Namjoon? Giờ chúng ta đang hẹn hò sao?"

Cậu ấy đã phì cười.

"Đúng rồi đó... anh yêu."

Yoongi bật cười, tay đẩy nhẹ ngực Namjoon.

"Đừng có biến anh thành trò cười!"

"Em có nói gì đâu anh yêu."


Hai người cùng cười lớn và trong thâm tâm Yoongi đã bớt phủ nhận thực tại hơn một chút.

                                                                                                  -

"Anh phải giữ lấy chàng trai này hyung." Hoseok nói trong lúc ngồi trên đi văng nhà Yoongi.

"Anh cũng có ý định buông tay cậu ấy đâu." Yoongi nhẹ giọng nói, nhưng không đủ dịu dàng cho hai đứa bạn của anh không nghe được lời nói đó.

"Em không nghĩ rồi sẽ đến một ngày em được chứng kiến một anh Yoongi biết yêu đâu." Taehyung nói vọng ra từ trong bếp.

"Đó không phải ngày chú có thể về nhà đâu."

"Anh thật sự quá yêu cậu ấy rồi."

Khi hai cậu bạn của anh trở về nhà của họ, Yoongi đã cố hết sức để không sợ hãi, nhưng việc đó là không thể nào tránh.

                                                                                                -

"Y-Yoongi, em không hiểu... Em đã làm gì sai sao? Hay em đã nói cái gì không đúng?"

"Không Namjoon, hoàn toàn không. Anh xin lỗi, chỉ là anh sinh ra không để yêu đương."


Trái tim Yoongi đang đập rất nhanh, và cũng đầy đau đớn. Namjoon không biết phải nói gì nữa.

"Em xin lỗi... Em đã nghĩ là quãng thời gian chúng ta ở bên nhau rất tuyệt vời... Em không biết anh cảm thấy như vậy."

"Không, em nói đúng. Quãng thời gian đó thực sự rất đẹp, chỉ là..."


Namjoon quay đi nhìn chỗ khác như thể cậu sắp khóc đến nơi và chuyện đó đã làm Yoongi vụn vỡ, thực sự đấy. Yeah, anh đã biết yêu, và anh chỉ nhận ra điều đó khi Namjoon đã rời đi từ khi nào và anh bị bỏ lại đơn độc trong căn hộ của mình.

                                                                                                 -

"Anh đã nói là anh sẽ không buông tay anh ấy mà hyung!"

"Cậu và Hoseok có thể ngừng cố con mẹ nó gắng tìm hiểu anh, dù chỉ trong một giây chết tiệt thôi không hả?"
Yoongi gắt gỏng.

"Bây đã làm anh sợ hãi, okay? Anh biết anh đã làm một việc ngu ngốc nhưng hai đứa đã làm anh lo sợ và anh dám cá rằng nếu anh nói với hai đứa rằng anh yêu Namjoon con mẹ nó rồi thì chắc hẳn bây sẽ bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới khổng con mẹ nó lồ cho bọn anh và điều đó làm anh sợ okay?"

Taehyung lùi lại vài bước, cậu bất ngờ bởi cơn tức giận từ anh.

"Bình tĩnh lại nào hyung..."

"Đừng. Chú mày đừng có bảo anh bĩnh tĩnh lại."


Yoongi đã khóc rất nhiều trên vai Taehyung, cậu em trai này không biết nên phản ứng ra sao với điều đó. Cậu có thể làm gì đây? Yoongi chưa bao giờ bật khóc trước mặt cậu kể từ hồi trung học. Cậu ôm lấy anh và cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, mặc những lời Yoongi đã nói.

                                                                                                  -

Namjoon đã làm rất tốt trong việc né tránh Yoongi, cậu không hồi âm bất kể một tin nhắn nào, cũng như nhận cuộc gọi từ anh.

"Em chắc rằng cậu ta có đọc tin nhắn, anh chỉ cần gửi một lời giải thích đầy đủ cho cậu ấy thôi mà." Hoseok gợi ý.

"Như thế không lãng mạn cho lắm."

"Từ khi nào mà anh quan tâm chuyện đó vậy?"

"Kể từ khi anh muốn người đàn ông duy nhất mà anh từng yêu quay trở lại, còn câu hỏi nào khác nữa không?"

Taehyung và Hoseok không đặt ra câu hỏi nào nữa. Và họ có một kế hoạch.
                   

                                                                                                        -

"Hai đứa này... thế là quá quắt lắm đó." Yoongi thốt lên khi anh nhìn thấy nơi mà bạn anh đang đưa anh đến.

"Tại sao ạ?"

Hoseok và Taehyung nở nụ cười hết sức ngây thơ.

"Đây là nơi mà anh và Namjoon đến trong lần đầu hẹn hò."

"À! Vậy ra nó là hẹn hò!"
Taehyung hét lên làm người đi đường đều ngoái lại nhìn ba người họ.

Yoongi còn chẳng thèm đáp trả.

"Nhưng triển lãm lần này mới mở đấy, và em nghe nói nơi đây rất đẹp, có nhiều thứ mới mẻ nữa."

"Hẳn là vậy rồi..."


Họ cùng đi vào trong khu triển lãm và bắt đầu ngắm nhìn một vài bức tranh mà anh không chắc mình có thể hiểu hết được ý nghĩa của chúng nữa, trong lúc đó có một người đàn ông bắt chuyện với Taehyung. Cậu bạn liền rời đi, theo sau đó là Hoseok và Yoongi bị bỏ lại một mình, say mê chìm đắm vào những bức họa đẹp mắt.

Anh còn chẳng hề nhận ra việc bạn bè anh đã bỏ rơi mình cho đến khi anh quay sang nơi mà lẽ ra đó phải là chỗ Taehyung đang đứng và anh sẽ đưa ra vài suy nghĩ của anh về bức tranh mà họ đang cùng xem, nhưng thay vì nhìn thấy Taehyung thì anh thấy Namjoon, cậu đang trò chuyện với một phụ nữ trẻ tuổi, với một nụ cười luôn hé nở trên môi.

Và hiện tại, Yoongi chết trân. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh có nên đến bắt chuyện cậu? Hay là anh nên rời khỏi nơi đây? Anh có nên mặc kệ Namjoon như cách mà cậu đã đối xử với anh trong suốt vài tuần vừa qua không? Và cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với Namjoon là ai?

Namjoon thích phụ nữ, Yoongi biết điều đó, anh sợ rằng cậu thích cô gái kia. Anh không thể trách cậu được, tiến thêm bước nữa có lẽ là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống của Namjoon.

Anh quan sát họ với một nụ cười buồn, thơ thẩn tự hỏi liệu anh có nên đi tới và bắt chuyện với cậu không, chỉ để biết chắc rằng họ có đang hẹn hò, hoặc giả như không phải, liệu đêm nay có phải là cơ hội duy nhất của anh để đem mọi thứ trở lại đúng hướng đi ban đầu? Nhưng nếu như họ thật sự đang hẹn hò, nếu như anh sẽ phải chứng kiến Namjoon đặt tay lên eo cô gái kia như cách cậu đã từng làm với Yoongi và giới thiệu cô ấy với anh bằng cái nụ cười yêu chiều đó, nếu như họ hôn nhau và anh lại nhớ về những lần môi anh khẽ lướt lên môi Namjoon, thì sao?

Cuối cùng Yoongi cũng trở lại với thực tại khi một cặp đôi đích thực vô tình va phải anh trong khi trò chuyện mà không nhìn đường, sự việc nho nhỏ đó làm Namjoon quay sang nhìn về phía anh. Người nhỏ hơn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười nhỏ lập tức xuất hiện và cậu xin phép rời khỏi chỗ người phụ nữ kia và đi đến bên Yoongi.

"Xin chào..." Yoongi chỉ đơn giản cất tiếng.

"Hey Yoongi, vậy ra anh thích Jeongwol à?"

"Ai cơ?"

"Jeongwol, toàn bộ triển lãm tranh này là dành tặng cho cô ấy. Làm sao mà anh đến được đây mà không biết thông tin đó chứ?" Namjoon hỏi, lộ rõ vẻ hứng thú.

"Tae và Hoseok đưa anh đến đây mà chẳng nói trước, anh không thích đi lắm. Nhưng tranh ở đây thật sự rất đẹp."

"Từ khi nào anh không muốn đi triển lãm vậy, anh đã luôn dành thời gian ở đây mà."


Namjoon mỉm cười với anh, cậu đã bắt chuyện trước, có lẽ cậu không ghét anh. Nhưng Yoongi có cảm giác mình bị thiêu đốt dưới ánh nhìn mãnh liệt của cậu.

"Anh không còn thích nữa, không còn nữa." Yoongi nhún vai, như thể nó không có ý nghĩa gì hết vậy.

"Tại sao vậy?"

Yoongi khá chắc rằng Namjoon biết rõ nguyên do, chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? Cậu ấy đã quên buổi hẹn hò đầu tiên của họ rồi à?

"Em biết mà, anh mong là em còn nhớ. Nơi đây gợi anh nhớ về chúng ta, buổi hẹn hò đầu tiên của mình."

"Ý em là..." Namjoon lên tiếng. "Em không nghĩ anh sẽ để tâm chuyện đó."

"Anh xin lỗi? Tại sao nó lại không khiến anh để tâm chứ?"

"Em không nghĩ nó có ý nghĩa gì đối với anh."

Namjoon khoanh hai tay lại, Yoongi không biết cậu đang tổn thương hay bực bội, hay cả hai nữa.

"Em đang nói gì vậy, nó là tất cả đối với anh."

"Vậy tại sao anh lại bỏ rơi em?"


"Vì anh sợ sự thật rằng anh thích em, cần em, và muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em! Bởi vì anh đã luôn cảm thấy khó chịu về chuyện đó, và anh sợ hãi. Anh đã nói rằng anh không được sinh ra để yêu đương, không phải là anh không yêu em." Yoongi giải thích, cảm giác có thể thổ lộ được mọi suy tư của mình cho bằng hết thật là tốt làm sao. "Nhưng mà anh yêu em rất nhiều..." anh lặng lẽ nói thêm.

Trong vài giây tiếp sau đó, Namjoon đã im lặng, tay cậu buông thõng xuống trong khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh bắt đầu có chút nhận thức về tất cả mọi người xung quanh và những lời anh vừa nói. Anh chưa từng bày tỏ như vậy với ai, đây là một chuyện lớn, anh chẳng biết mình nên giải quyết ra sao. Anh đã rất sẵn sàng để bỏ chạy, nhưng rồi cuối cùng Namjoon cũng cất tiếng, tay đặt lên cánh tay anh.

"Đừng sợ, làm ơn"

"Anh không sợ."


"Có đấy, em có thể nhìn thấy nỗi sợ trong mắt anh. Em cũng yêu anh, anh biết chứ? Và đó là lý do em rời đi thật nhanh, vì em không thể nghe từ chính miệng anh nói rằng anh không muốn chúng ta ở bên nhau nữa. Nhưng em yêu anh, vẫn luôn yêu anh."

Yoongi ậm ừ trong cổ họng. Việc Namjoon cũng yêu anh không thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi chế ngự trong anh, thậm chí anh còn chẳng thể hiểu được mình đã sợ cái gì nữa, anh sợ mất cậu ấy sao? Sợ yêu cậu? Hay là sợ mình cần cậu? Anh chẳng thể nào hiểu nổi chính mình nữa rồi.

"Và giờ em biết rằng anh có yêu em, thì em càng không thể để anh rời đi, chúng ta sẽ dành thêm thời gian nếu đó là điều anh cần, chỉ là em không thể chứng kiến anh bỏ đi một lần nào nữa."

Cậu tiến lên một bước, đến gần Yoongi hơn trong khi anh kiềm chế chính mình không lùi bước. Anh đứng yên tại chỗ. Người lớn hơn hít một hơi thật sâu.

"Anh sẽ không, sẽ không bỏ đi."

Namjoon mỉm cười.

"Em tin anh, vậy còn anh có tin em không?"

Yoongi mỉm cười và gật đầu.

Hai người đang ở nơi công cộng, họ biết điều đó, nhưng Yoongi chẳng thể ngăn bản thân mình ấn môi lên môi Namjoon một nụ hôn nhẹ. Vòng tay người nhỏ hơn cũng chẳng hề chần chừ mà ôm thật chặt lấy anh.

                                                                                                      -

"Vậy... Làm sao hai đứa biết Namjoon sẽ ở đó?" Yoongi hỏi hai đứa bạn mình vài ngày sau khi anh quay lại với Namjoon, cậu thì vẫn đang say ngủ trong phòng anh.

"Bọn em không..." Hoseok thừa nhận.

"Hoseok! Mình đã nhất trí sẽ nói đó là kế hoạch cơ mà!" Taehyung phàn nàn.

"Nhưng anh không thể nghĩ ra được điều gì khiến anh ấy có thể tin tưởng..."

"Hai đứa đưa anh đến đó làm gì?"

Yoongi còn chẳng hiểu chúng nó nói gì cả.

"Ờ thì... bọn em muốn gây cho anh phản ứng, anh biết đấy? Khiến anh hoài niệm mọi chuyện để anh sẽ quay về với Namjoon. Đó không phải kế hoạch hay nhất, em phải thừa nhận như thế."

"Anh hẳn sẽ khóc cả tuần nếu chuyện xảy ra như hai đứa dự định vì bây kém khoản này lắm. Dù sao thì, cảm ơn hai đứa nha."

Yoongi mỉm cười, còn Namjoon đã chứng kiến toàn bộ từ cửa phòng ngủ của Yoongi.

"Yeah, cảm ơn hai người nha."

Ba chàng trai ngồi ngoài phòng khách giật mình nhảy dựng lên khi bỗng dưng có giọng Namjoon bồi thêm.

"Ờ, bọn em đi đây, cho hai người ở một mình."

Hoseok và Taehyung nói lời tạm biệt và bỏ đi thật nhanh, đến nỗi anh cảm tưởng như thể bọn họ ngay từ đầu đã không ở đây. Anh bước đến bên Namjoon, người nhỏ hơn kéo anh lại gần với cậu hơn, bàn tay đặt lên eo Yoongi chắc nịch.

"Em yêu anh nhiều lắm, anh yêu à."

Yoongi nhớ mấy cái biệt danh dễ thương đó ghê.

"Anh cũng yêu em."

Namjoon quay người ấn Yoongi lên tường, môi vội vã đuổi lấy môi, say mê quyến luyến.

Đột nhiên cánh cửa trước bật mở.

"Chúa ôi! Em xin lỗi, em quên cái này." Taehyung vừa nói vừa với lấy cái túi. "Lần này em đi thật đây, xin lỗi hai người vì đã làm phiền."


Sau đó cửa trước lại khép chặt.

Namjoon khẽ bật cười.

"Anh thề rồi sẽ có lúc anh giết hai đứa đó."

"Vậy... khi nãy chúng ta đang dừng ở đâu đây?"


Yoongi mỉm cười, lần này sẽ chẳng có ai phá đám họ nữa khi họ cùng bước vào phòng ngủ đâu.

Còn sau đó thì sao? Làm gì có "sau đó" nào đâu.

-

credit picture: pinterest
credit: namazingENG
link:
-
Translated by Hy@SpringBreeze
Edited by Xirivia@SPringBreeze
Designed by Mei@SpringBreeze
-
don't re-up, just share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro