Chương 10 - Nói thật hay hành động nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá đã là 12 giờ trưa, chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lí rồi nghỉ ngơi.

Tôi lại trở về với công việc thường ngày của mình đó là liên lạc với các staff và sắp xếp lịch trình cho nhóm.

"Khoảng hai giờ chiều chúng ta xuất phát nhé. Hôm nay chúng ta còn phải tham gia phỏng vấn, sau đó thì đến phòng tập chuẩn bị cho buổi concert sắp tới nữa!" Tôi thông báo.

"Hồi hộp quá, lần đầu tiên chúng ta được gặp Kim Yeon Hee đó!" Yunhyeong thốt lên.

"Hyung, em thấy dạo này Bobby hyung kỳ lạ thế nào ấy. Cả ngày đều trông như người mất hồn. Bình thường cứ hễ nhắc đến Kim Yeon Hee thì hyung ấy mới là người giống fanboy nhiều nhất ý!" Chanwoo thì thầm.

"Cũng phải, bình thường Bobby nói nhiều mà ăn cũng nhiều nữa." Yunhyeong vuốt cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ.

"Em cũng cảm thấy thế, có phải hyung ấy bị thất tình không?" Donghyuk thản nhiên nói.

Yunhyeong cốc đầu Donghyuk một cái rồi nói: "Nằm mơ hả cái thằng này, lúc trước thì cả ngày ru rú trong phòng tập, giờ thì đến thời gian thở còn không có thì lấy đâu ra con gái mà yêu với chả đương."

"Đúng rồi, Bobby hyung thật sự là ở cùng chúng ta 24/24 giờ ấy." Chanwoo gật gù đồng ý.

Tôi và các thành viên đều quay sang nhìn Bobby đang ngồi ngẩn người ở góc phòng.

"Có khi anh nghĩ là cậu ấy thất tình thật." Yunhyeong lắc lắc đầu nói.

"Em đã bảo rồi mà." Donghyuk bĩu môi.

"Chúng ta có nên đi hỏi cậu ấy không?" HanBin hỏi.

"Anh nghĩ là dù chúng ta có hỏi thì cậu ấy cũng không chịu nói đâu, nhưng anh có ý này." Jinhwan kéo cả nhóm chụm đầu lại với nhau.

Bàn bạc xong xuôi, HanBin liền chạy ra khoác vai Bobby:

"Haizzz, chán quá đi mất."

"Hả? Bao giờ mới xuất phát?" Bobby trở lại trạng thái bình thường.

"2 giờ chiều, nhưng mà đột nhiên thấy chán quá đi." HanBin cười cười.

"Phải đó, chán quá. Chúng ta chơi trò gì đi!" Yunhyeong cũng ngồi xuống cạnh Bobby.

"Anh biết một trò này cũng hay lắm." Jinhwan giả vờ.

"Hả? Trò gì thế?" HanBin ra vẻ tò mò.

"Trò này có tên là quay chai hay còn gọi là nói thật hay hành động. Mọi người cùng ngồi thành một vòng tròn và quay một cái chai nằm ở giữa. Đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn 'nói thật hay hành động'. Nếu chọn nói thật thì mọi người sẽ hỏi một câu và người đó phải nói thật. Còn nếu chọn hành động, thì mọi người sẽ bắt người đó phải làm một việc gì đó và người ấy nhất định phải làm. Chơi không?"

"Chơi luôn!" Cả nhóm đồng thanh.

Wow, khả năng diễn xuất của họ khiến tôi bất ngờ. Sau này, công ty nhất định phải cho họ đi đóng phim nếu không sẽ rất uổng phí. Cơ mà...

"À này...tôi không chơi có được không?" Tôi lí nhí.

"Tôi cũng không chơi có được không?" Bobby cũng lí nhí giống tôi.

"Không được!!!!" Cả nhóm quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt lựu đạn.

Không sao, không sao, trong trò này mình vẫn còn có thể nói dối mà, tôi tự nhủ.

"Đợi đã!" Yunhyeong đột nhiên nói.

"Có điều, nếu chọn nói thật mà mấy đứa lại không thành thật thì ra đường sẽ bị sét đánh, ăn cơm sẽ bị nghẹn, uống nước sẽ bị sặc, sau này sẽ ế vợ."

Cuối cùng tôi dù muốn hay không muốn cũng chỉ còn biết ngồi khoanh chân nhìn cái chai đang quay vèo vèo trước mắt với hy vọng là nó sẽ không chỉ vào mình.

Nhưng mà ông trời luôn muốn làm trái ý tôi. Cả nhóm hồi hộp nhìn chằm chằm vào cái chai đang quay chậm lại. Cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại và đầu chai chỉ thẳng vào một đứa vô cùng xui xẻo. Không ai khác chính là tôi.

Đầu kia của chai lại chỉ vào Yunhyeong nên mọi người quyết định cậu ấy là người sẽ hỏi hoặc sai khiến tôi.

"Nói thật hay hành động nào?" Yunhyeong nheo mắt lại nhìn tôi.

Nuốt nước bọt, tôi chậm rãi mở miệng: "Nói...nói thật!"

Yunhyeong ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Cái này thì quá dễ rồi, ai là thành viên mà cậu yêu thích nhất nhóm?"

"Hả?" Tôi há hốc mồm.

Các thành viên đồng loạt quay ra nhìn tôi, nhất là Bobby nhìn tôi với vẻ mong chờ.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định trả lời: "Tôi thích tất cả."

Đúng là như thế, tôi là một người rất công bằng.

"Xì" các thành viên có vẻ thất vọng.

"Tôi nói thật mà, hihi." Tôi cười gượng.

Đến lượt tôi quay chai, lần này đầu chai dừng lại trước mặt Donghyuk.
Đầu kia là Chanwoo. Donghyuk cũng chọn nói thật giống tôi.

"Gần đây cậu có thích cô gái nào không?"

Mọi người đều "ồ" lên một tiếng. Yunhyeong giơ ngón cái lên với Chanwoo.

"Có." Donghyuk không suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Ai thế? Ai thế?" Ai cũng ngạc nhiên.

"Chỉ được hỏi một câu thôi mà." Donghyuk đắc chí cười.

"Là Hanbyul hả?" Junhoe nói làm cả nhóm bật cười.

Donghyuk bắt đầu quay chai, lần này thì đầu chai chỉ về HanBin, còn người hỏi là Junhoe. HanBin cũng lựa chọn nói thật.

"Mối tình đầu của anh là năm bao nhiêu tuổi?"

"Hahaha" cả nhóm vừa nghe xong câu hỏi của Junhoe thì ôm bụng cười sặc sụa.

"HanBin và mối tình đầu á? Anh nghĩ chắc khoảng tầm 50, 51 tuổi gì đấy." Yunhyeong bụm miệng cười.

HanBin gãi đầu cười gượng. Cũng phải, từ trước đến giờ trong đầu cậu ấy đúng là chỉ có âm nhạc thôi.

Đến lượt HanBin quay chai, lần này thì đúng như hy vọng của tất cả mọi người. Cái chai thần thánh đúng là đã chỉ vào Bobby, còn người hỏi là Jinhwan. Bây giờ chỉ chờ xem cậu ấy sẽ chọn nói thật hay hành động thôi.

"Hành động." Câu trả lời của Bobby khiến cho cả nhóm bao gồm cả tôi có phần hơi thất vọng.

"Hyung, vậy thì nghĩ cái gì đó khó khó một tý ấy." Chanwoo nói nhỏ vào tai Jinhwan.

"E hèm, nếu không làm được thì cậu phải chuyển sang nói thật đấy nhé."

"Được rồi." Bobby đồng ý.

Sau một hồi suy nghĩ, Jinhwan nói: "Vậy...cậu hãy hôn má tất cả mọi người đi."

Jinhwan vừa dứt lời, tất cả chúng tôi đều cứng đờ, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng.

Ai cũng nghĩ là cậu ấy sẽ bỏ qua, ai ngờ cậu ấy đứng dậy làm thật. Các thành viên lần lượt bị Bobby hôn chụt cái vào má lâm vào cảnh dở khóc dở cười, mắt nhắm tịt vào tránh như tránh tà.
Cuối cùng đến lượt tôi, tôi cũng không khá hơn họ là mấy. Nhưng khác với họ tôi lại là con gái!!!

Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhất của mình để cầu cứu Junhoe. Junhoe thấy thế liền xông ra trước mặt Bobby.

"Hyung, hôn em một lần nữa đi. Hahaha." Cậu ấy nói xong, mắt nhắm chặt lại với biểu cảm 'tôi đã sẵn sàng hy sinh rồi'.

Bobby chưa kịp phản ứng thì HanBin đột nhiên tuyên bố trò chơi kết thúc, với lí do chúng ta phải chuẩn bị đi chụp hình thôi.

Kế hoạch của Jinhwan thế là tan thành mấy khói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro