Chương 19 - Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của B.I (iKON) đang đối mặt với án tử hình vì gian lận hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chúng tôi sững người nhìn tiêu đề in đậm trên màn hình máy tính.

"Chuyện quái gì thế này?" Junhoe thốt lên.

"HanBin à..." Jinhwan vỗ vai HanBin.

HanBin không nói gì chỉ lặng lẽ đi về phòng.

"Tôi nghĩ là cậu ấy đã biết trước chuyện này rồi." Tôi nói với mọi người.

Bây giờ tôi mới hiểu, suốt dọc đường cậu ấy đeo kính râm không phải do thấy mình đẹp trai.

- Đúng là cha nào con nấy, ăn hại như nhau.

- Cha thế kia thì làm sao mà con tốt được.

- Thảo nào cậu ta hống hách thế, chắc nghĩ bố mình tài giỏi lắm.

Kéo xuống đọc một vài bình luận ác ý của cư dân mạng, chúng tôi càng cảm thấy buồn phiền hơn và cảm thấy lo lắng cho HanBin.

Vì scandal của HanBin nên cả nhóm bị triệu tập lên phòng của chủ tịch. Tôi có chút lo lắng. Chủ tịch Yang Hyun Suk theo như tôi biết thì là một người có tầm nhìn rộng, tôi sợ nếu gặp ông ấy thì chuyện của tôi sẽ bị bại lộ.

Gần lên đến phòng chủ tịch, HanBin đột nhiên quay ra nói với tôi:

"Ha Joon à, cậu xuống xe tìm hộ tôi cái ví tiền có được không. Hình như tôi quên đem theo rồi."

"Hả? Cậu cần ví tiền làm gì thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Tôi chỉ cần ít tiền thôi." HanBin trả lời.

"Cậu cần bao nhiêu, tôi có này." Jinhwan định móc ví ra.

"Không, tôi cần ví tiền của tôi cơ."

"Thôi để tý nữa tìm, chúng ta phải vào đó cùng nhau chứ." Bobby khuyên nhủ.

"Không được, cậu nhất định phải xuống đó tìm nó cho tôi. Nhất định phải tìm thấy vì nó rất quan trọng." HanBin nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vậy...được rồi." Tôi nhìn các thành viên rồi chạy ngược xuống.

Tôi không biết có nên mừng không nữa. Mừng vì tôi không cần phải gặp chủ tịch nữa...nhưng mà tôi làm sao biết được ví tiền của cậu ấy để đâu chứ?

Bên này không có, bên kia cũng không có. Cậu ấy để đâu thế nhỉ? Có chắc là trên xe không thế? Thôi tìm lại một lần nữa. Hay là trong cốp xe nhỉ?

Loay hoay đến tận nửa tiếng đồng hồ, các thành viên bắt đầu đi xuống. Thấy tôi đang đào bới cả cái xe lên để tìm thì HanBin nói:

"Xin lỗi cậu nhé, bây giờ mới nhớ ra là tôi để quên nó ở nhà rồi.

"..." Cậu đùa tôi phải không HanBin?

Lái xe về ký túc xá, tôi hỏi họ có chuyện gì xảy ra lúc tôi không có ở đó không.

"Cũng chẳng có gì đâu, chủ tịch chỉ nói với HanBin rằng cậu ấy đừng lo lắng vì không phải lỗi của cậu ấy." Yunhyeong nói.

Nghe thấy vậy tôi mới yên tâm một chút. Liếc nhìn HanBin một cái, thấy cậu ấy có vẻ phiền muộn. Chắc chắn là rất lo cho gia đình rồi, còn cả Hanbyul nữa, mong là mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Về đến ký túc xá, tôi liền nhận được điện thoại của mẹ HanBin.

"Cậu quản lí đấy phải không?" Một giọng nói hiền hoà cất lên ở đầu dây bên kia.

"Vâng ạ." Tôi lễ phép trả lời.

"HanBin, thằng nhóc vẫn ổn chứ? Chắc nó sốc lắm." Mẹ cậu ấy lo lắng.

"Bác đừng lo, cậu ấy rất mạnh mẽ." Tôi trấn an.

"Phiền cậu làm ơn hãy chăm sóc tốt cho thằng bé được không? Bảo nó đừng lo về chuyện gia đình."

"Dạ. Bác yên tâm, cháu hiểu mà."

"Thằng bé không sao là tốt rồi. Mong là sự việc lần này sẽ không ảnh hưởng lắm đến cả nhóm."

Sau cuộc trò chuyện với mẹ HanBin, tôi mau chóng thúc giục các thành viên đi ngủ vì từ mai lịch trình của chúng tôi sẽ dày đặc.

Chậm rãi bước về phòng. Trong bóng tối, tôi thấy HanBin đang đeo tai nghe ngồi tựa vào thành giường. Tôi không bật đèn lên mà lặng lẽ đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

HanBin đưa một bên tai nghe của cậu ấy vào tai tôi. Tiếng đàn ghita nhẹ nhàng vang lên.

"Lang thang một mình trong bóng đêm với những giọt nước mắt tuôn rơi.
Mọi kỷ niệm đều ùa về trong tôi.
Khi những ngọn đèn dưới bầu trời vô định bắt đầu lấp lánh.
Tôi âm thầm gọi tên người yêu cũ."

"Cậu biết bài này không?" HanBin bỗng hỏi.

"Old love." Tôi trả lời

"Ừm, gần đây tôi đang suy nghĩ muốn sáng tác những bài hát như vậy. Giống tiền bối Lee Moon Sae."

"Bài hát đó rất buồn."

"Đúng rồi." HanBin gật đầu.

"Tôi thì lại rất thích nghe IU hát bài đó."

"Cậu thích IU sao?"

"Cậu còn nhớ hồi trước IU có hát một bài hát của tiền bối Shin Hae Chul ở buổi lễ trao giải MAMA không?"

"Tạm biệt gà con." HanBin gật đầu.

"Đúng rồi, cô ấy đã hát bài này để tưởng nhớ cái chết của tiền bối. Bài hát đó thực sự rất hay, tôi đã bắt đầu nghe những ca khúc của IU từ lúc đó."

Tôi chậm rãi nhớ lại lời nhạc rồi ngâm nga hát vài câu.

"Tạm biệt nhé gà con,
Trên ngôi mộ nhỏ xinh của cậu,
Năm nay hoa vẫn nở đúng không?
Khi tôi còn bé thơ,
Có một người bạn nhỏ còn bé hơn cả tôi
Đặt bạn ấy lên lòng bàn tay,
Cùng cất tiếng hát vang khắp căn phòng nhỏ.
Những ngày chúng ta bên nhau cũng chẳng được là bao,
Vào một đêm nọ gà con bị ốm,
Chỉ nằm im một chỗ,
Không chút sức lực.
Đập đôi cánh yếu ớt với đôi mắt đượm buồn
Sáng hôm sau chú nằm im với cơ thể lạnh ngắt
Tạm biệt nhé gà con thân yêu,
Có phải giờ cậu đang bay lên trời cao,
Ở nơi không còn đau ốm nữa phải không?"

"Không ngờ cậu cũng có thể hát được cơ đấy." Cậu ấy đưa tay lên vuốt tóc tôi.

"Cũng biết một chút." Tôi ngượng ngùng cãi đầu.

"Tôi thường học thuộc những bài hát mà mình thích rồi tự hát chúng. Tôi thích những bài hát ý nghĩa nhiều hơn." Tôi nói.

HanBin nhìn tôi một lúc lâu, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy lúc này vì phòng của chúng tôi hiện tại không bật đèn nên rất tối.

"Cậu thật khác biệt." Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm.

"Cậu nói gì cơ?" Tôi không hiểu nhìn cậu ấy.

"À, ý tôi là thường thì nhiều người bây giờ hay thích những dòng nhạc trẻ hơn." HanBin có vẻ lúng túng.

"Phải không? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trong máy tôi lại toàn những bản nhạc buồn. Nhưng mà tôi cũng thích nghe rap." Tôi cười cười

HanBin cũng cười theo.

"Nhưng mà chúng ta nên đi ngủ thôi. Aigoo, mai sẽ bận rộn lắm đây, từ ngày làm quản lí cho các cậu tôi đã giảm được vài cân." Tôi đùa.

Nhắm mắt đi ngủ chưa được bao lâu, đột nhiên có một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Tôi giật mình bật dậy.

"Có chuyện gì thế?" Tôi và HanBin tròn mắt nhìn nhau.

Chúng tôi mau chóng chạy xuống xem có chuyện gì.

"Con con con con gián!!! Mẹ ơi con gián kìa!!! Đáng sợ quá!!!" Xuống đến nơi, tôi thấy Bobby tóc tai dựng đứng đang nhảy cồ cồ lên ở trong bếp.

Trông bộ dạng Bobby lúc này rất buồn cười. Trên người cậu ấy mặc một bồ đồ ngủ có kẻ sọc màu đen trắng, trên tay thì ôm một con gấu Pooh bẹp dí.

Các thành viên khác cũng bị tiếng hét của Bobby làm cho thức giấc.

"Kim Ji Won, có mỗi con gián bé tí mà cậu làm như quái vật không bằng." Jinhwan bị làm mất giấc ngủ, nhíu mày lườm Bobby đang đứng ngồi không yên.

"Tôi chỉ xuống uống nước thôi mà. Trời ơi mau đuổi nó đi." Bobby gào thét.

"Phụt" tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Tôi cười chảy cả nước mắt. Sau đó, các thành viên khác cũng bật cười theo tôi.

Hình tượng của Bobby đã chính thức bị sụp đổ trước một con gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro