Chương 22 - Tôi muốn chăm sóc cậu cả đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hae Rin à, ngày mai thằng bé Chan muốn xuống Seoul chơi với con đấy!"

"Dạ?! Thường ngày nó đâu có thích chơi với con đâu mà tự dưng nó mò xuống đây làm gì!" Tôi toát mồ hôi hột.

"Em nó muốn xuống chơi một tý thì có làm sao đâu, tóm lại là mai con xin nghỉ làm về chơi với em nhá!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em nó lên chơi nhớ phải nhường nhịn nó, dẫn nó đi chơi. Nó thích cái gì thì mua cho nó cái đấy đi."

"Ơ nhưng..."

"Thôi mẹ chuẩn bị đi chợ đây. Con ở bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo ấm vào và đi ngủ sớm nhé, con gái yêu." Không đợi tôi trả lời, mẹ đã cúp máy cái rụp.

Chan là con trai của dì tôi. Thằng nhóc năm nay 13 tuổi. Để miêu tả về nó thì sẽ phải tốn rất nhiều giấy mực nên tôi sẽ tả ngắn gọn thôi.

Thằng bé sinh ra đã có một mái tóc xoăn bẩm sinh. Ngày nó được sinh ra, mẹ tôi đã nấu rất nhiều đồ ăn mang đến cho dì. Vừa nhìn thấy thằng bé nằm trong nôi, mẹ tôi đã suýt xoa khen thằng bé đẹp trai rồi.

Khoảng tầm ba bốn tuổi, nó bắt đầu lộ bản chất nghịch ngợm, láu cá và hay mách lẻo ra. Một lần tôi chẳng may làm vỡ cái cốc của dì nên đã bí mật đem cái cốc đi chôn. Ai ngờ, thằng bé có mái tóc đen xoăn tít cùng đôi mắt to tròn ngây thơ ấy lại bập bẹ mách với mẹ tôi từ lúc nào không hay.

Tóm lại là qua câu chuyện tôi vừa kể, bạn có thể thấy cái bản chất giả nai của nó.

Nhưng mà vấn đề là mai tôi không thể nghỉ việc được, thằng bé đến đây thì chơi với ai chứ?

"Ha Joon hyung, tối nay chúng ta xem phim Yêu tinh hay Thiếu nữ cử tạ đây?" Donghyuk lủng lẳng cầm cái máy tính bảng vào bếp hỏi tôi.

"Hả? Hôm nay đến lượt tôi quyết định sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Hyung không thích à? Thế thôi để em bảo anh..."

"Được rồi được rồi, hôm nay xem phim Thiếu nữ cử tạ nhé." Tôi vội nói.

Cơm nước xong xuôi, ai nấy đều nằm lăn ra. Lâu lắm chúng tôi mới có thời gian ngồi xem phim với nhau như thế này.

"Cậu đang làm gì thế?" Bobby thấy tôi đang ngẩn người nhìn cuốn sổ trong tay liền hỏi.

"À, không có gì. Tôi đang xem lịch trình ngày mai thôi mà." Tôi xua tay.

"Xem lịch trình thôi mà sao nhìn cậu lo lắng dữ vậy?"

"Haha là do cậu nghĩ nhiều thôi." Tôi cười một cách gượng gạo.

"Thể hả." Bobby gật gật đầu mấy cái rồi nằm xem phim tiếp.

Trời ạ, thằng bé mà đến đây nhìn thấy tôi thế này thì thế nào cũng mách mẹ cho mà xem. Mình phải làm sao đây?

Có lẽ là do quá mệt mỏi nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy mình mặc một chiếc váy màu trắng và tóc tôi đã dài trở lại. Đang không hiểu vì sao thì đột nhiên HanBin đi đến hét lên với tôi: "Thì ra cậu là con gái? Nếu biết chuyện này ngay từ đầu thì tôi đã đuổi cậu đi từ lâu rồi."

"Không phải đâu, cậu hãy nghe tôi giải thích đã." Tôi cố gắng giải thích cho cậu ấy nhưng HanBin đã đi mất.

Tiếp theo tôi nhìn thấy Donghyuk nhìn mình với một ánh mắt ghét bỏ.

"Thì ra chẳng phải là em gái nào cả mà cậu chính là Hae Rin sao? Sao lại lừa tôi chứ?"

Tôi cố gắng chạy theo cậu ấy nhưng lại phát hiện ra chân mình nặng như chì. Lời nói thì không tài nào phát ra được.

"Ha Joon, Ha Joon à!"

Tôi mở mắt ra thấy tất cả cái thành viên đều đang lo lắng nhìn mình liền vội bật dậy.

"Không sao, cậu cứ nằm xuống đi. Anh Yunhyeong đi lấy thuốc cho cậu rồi." HanBin trấn an tôi.

"Thuốc sao?"

"Ừ, bọn tôi thấy đột nhiên cậu chảy rất nhiều mồ hôi nên rất lo lắng. Sờ trán rồi mới biết là cậu bị sốt." Jinhwan nói.

"Cậu vừa mơ thấy cái gì thế? Ác mộng à?" Bobby nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Mai cậu nên ở nhà thôi. Bọn tôi gọi điện đến công ty rồi, sẽ có người khác đến thay cậu." Junhoe nói rồi tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Không được, tôi là quản lí của..."

"Quản lí của ai thì cũng có lúc ốm chứ. Chúng tôi tự chăm sóc được nhau mà, đừng lo. Cậu cứ nghỉ ngơi đi nha." Yunhyeong cầm cốc nước và viên thuốc đưa cho tôi.

"Cảm ơn...mọi người." Tôi nói.

"Nhanh chóng khỏi đi nha, hyung ốm làm em buồn lắm đó." Donghyuk nhìn tôi nói.

Con người lúc nhạy cảm nhất là khi bị ốm. Những lúc như thế này tôi thường cảm thấy rất nhớ mẹ. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đã có các thành viên iKON ở bên. Họ chăm sóc và lo lắng cho tôi giống như tôi là một người rất quan trọng đối với họ.

"Thôi mọi người về phòng đi, tôi ngủ dậy là sẽ khoẻ lại thôi." Tôi nói với họ.

"Vậy bọn tôi đi ngủ đây nhé. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vừa nằm xuống chợp mắt được một lát thì cảm thấy có gì đó mát mát được đặt lên trán mình.

Tôi mở mắt thấy HanBin đang gấp khăn đặt lên trán tôi.

"Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc sao?" Cậu ấy hốt hoảng.

Nước mắt tôi đột nhiên chảy ra ào ào.

"Sao thế? Cậu đau ở đâu à? Đợi...đợi tôi tí, tôi...tôi đi lấy thuốc giảm đau à không thuốc đấy hình như là giảm đau dạ dày..."

HanBin thường ngày đối với việc luyện tập thì rất nghiêm khắc nhưng bây giờ trông cậu ấy cuống quýt lên đột nhiên khiến tôi cảm thấy rất buồn cười.

"Để tôi đi gọi anh Yunhyeong, anh ấy biết nên làm gì để chăm sóc người ốm đấy."

HanBin định đứng dậy thì tôi vội cầm lấy ngón tay của cậu ấy. HanBin rất ngạc nhiên quay ra nhìn tôi.

"Mình không sao." Tôi lắc đầu cười cười.

HanBin lại ngồi xuống. Sau vài phút im lặng, đội nhiên cậu ấy mở miệng:

"Tôi muốn chăm sóc cậu cả đêm giống như cậu đã từng làm."

"Tôi biết mà, nhưng cậu là nghệ sĩ. Mai cậu còn phải đi tập luyện nữa, không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến giấc ngủ được. Đi ngủ đi nha." Nói rồi tôi nhắm mắt quay mặt về đầu kia để cậu ấy có thể yên tâm là tôi ngủ.

"Có gì thì gọi tôi nha." HanBin khẽ nói.

"Ừm." Tôi trả lời.

Trong lòng tôi vẫn luôn lo sợ một điều, đến một ngày nào đó, nếu họ phát hiện ra tôi thực sự là con gái thì liệu họ có còn chấp nhận tôi nữa không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro