Chương 25 - Mối tình đơn phương của HanBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin, cậu..."

"Anh nhớ em." Nước mắt của cậu ấy đột nhiên rơi xuống, khiến tôi trở nên luống cuống.

"Tôi...tôi vẫn ở đây mà, HanBin à."

"Đừng đi đâu nữa, Eunbyul à." Cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn.

***
"Đó là mối tình đầu của cậu ấy sao?" Trong lúc chờ đợi để vào phòng tắm, tôi ngồi suy nghĩ trong tư thế ngồi khoanh chân ở hành lang.

"Hyung đang lẩm bẩm gì thế?"

Tôi giật mình quay lại, hoá ra là Chanwoo.

Chanwoo thường ngày lành như bột, nói gì cậu ấy cũng làm mà chẳng nổi nóng bao giờ.

Tôi vội túm lấy áo Chanwoo: "Chanwoo à, tôi hỏi cậu cái này nhé."

"Hyung hỏi đi." Chanwoo gật đầu.

"HanBin từ trước đến giờ chỉ biết đên mỗi âm nhạc thôi phải không?"

"Hả?" Chanwoo mặt nghệt ra nhìn tôi.

"Ý tôi là...không ai trong các cậu hẹn hò kể từ ngày vào công ty đúng không?"

"Trên lí thuyết thì đúng là thế." Chanwoo nói.

"Trên lí thuyết sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn Chanwoo.

"Nhưng mà ai cũng có thể yêu thầm một người nào đó mà." Chanwoo nói với vẻ mặt thản nhiên rồi chùm lên đầu chiếc mũ áo hoodie màu đen mà cậu ấy đang mặc trên người.

Chúng tôi đã về nhà từ nửa tiếng trước, bây giờ các thành viên đang thay nhau rửa mặt ở trong nhà tắm. HanBin vì quá say nên Yunhyeong đã đỡ cậu ấy về phòng trước. Rượu vang của nhà hàng này khá nặng nha.

Junhoe cũng say nhưng có vẻ cậu ấy khá hơn HanBin một chút. Còn Bobby thì không khá hơn chút nào.

"Ha Joon à, cậu vào phòng gọi Ji Won ra đánh răng hộ tôi nha." Jinhwan gọi tôi.

"Ok."

"Nhưng mà cảnh báo cậu trước là cậu ấy có một thói quen rất xấu khi say rượu đấy."

Tôi vào phòng gọi Bobby dậy đi rửa đánh răng rửa mặt. Vừa bước vào cửa, giữa cái đống lộn xộn trong phòng cậu ấy tôi cảm thấy như đang đi thi vượt chướng ngại vật ấy.

"Ji Won à, dậy đi đánh răng rồi vào ngủ tiếp."

"..."

"Ji Won à, Kim Ji Won!!" Tôi lay lay cậu ấy dậy.

"..."

Thấy cậu ấy không có phản ứng gì, tôi đang định đi gọi Jinhwan thì Bobby đột nhiên mở miệng: "Ha Joon aaa~~"

"Ừ, tôi đây."

"Chúng ta đi tắm cùng nhau nha!"

"...."

"Cậu chà lưng cho tôi, tôi chà lưng cho cậu nha~~"

"Không, cậu tự tắm một mình đi nha, tự chà lưng một mình nữa." Tôi nói.

Cuối cùng thì Jinhwan phải đi vào nhà tắm cùng Bobby. Thì ra đây là cái 'thói quen rất xấu' mà cậu ấy nói với tôi.

****

"Ting tong"

"Ting tong"

"Ting tong"

"Ai lại đến vào sáng sớm thế này? Mới có 6 giờ sáng mà." Yunhyeong tay gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

"Ta da! Annyeong Yunhyeong oppa!!" Một cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng và đôi mắt to tròn nhìn rất đáng yêu nhảy lên ôm lấy cổ Yunhyeong.

Các thành viên khác vừa nhìn thấy cô gái đó cũng đều vui vẻ chạy ra chào đón. Ngay cả Junhoe thường ngày không hứng thú gì mấy với con gái cũng rất phấn khích.

"Eunbyul à, em về từ khi nào thế?" Jinhwan hỏi.

"Em mới về hôm qua, vì nhớ các anh nên em quyết định ở lại Seoul vài ngày."

Các thành viên thường ngày mà tôi biết có vẻ khác với các thành viên bây giờ. Đại khái là họ đột nhiên trở thành các oppa rất ngầu, không phải là những người có thể vì một gói bim bim bé tí mà rượt đuổi nhau khắp nhà nữa.

"Nhà hơi bừa bộn tí nha." Donghyuk phủi phủi chiếc ghế sa lông.

"Ai cũng rất ga lăng." Tôi gật gù lẩm bẩm.

"Nè, tôi đi đổ rác rồi mua một chút đồ ở cửa hàng tiện lợi nha! Có gì thì cứ gọi điện cho tôi nhé." Tôi thông báo với các thành viên.

Thấy họ không trả lời, tôi nhắc lại một lần nữa: "Có gì thì gọi điện cho tôi nha."

Vẫn không có ai chả lời, tôi thất vọng đóng cửa vào rồi đi luôn.

Tôi đi với tốc độ rùa bò từ ký túc xá của iKON đến cửa hàng tiện lợi. Trong đầu tôi là một chuỗi suy nghĩ dài dằng dặc.

"Thì ra cô bé đó là Eunbyul."

"Eunbyul rất đáng yêu, ăn mặc cũng đậm chất hip hop, đúng kiểu mà HanBin và cả Bobby đều thích."

"Cô ấy cũng rất đặc biệt nữa."

Chợt tôi đi qua một cửa hàng quần áo và dừng lại ở một đôi giày búp bê màu trắng có thắt chiếc nơ màu đen ở giữa.

"Đẹp quá." Tôi tiếc nuối đặt tay lên cửa kính rồi nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu trong đó.

Tóc ngắn, áo phông đen và chiếc áo bò khoác ở bên ngoài cùng đôi giày tennis cũ kỹ. Tôi tự nghĩ, liệu sau này khi chào tạm biệt iKON và trở về với cuộc sống thường ngày của mình, tôi có hạnh phúc hơn không? Tôi sẽ được quay trở về với thân phận con gái của mình phải không?

Dẹp bỏ những ý nghĩ tiêu cực đi, tôi tự vỗ vỗ vào mặt mấy cái rồi vui vẻ trở lại.

Ôm đống đồ ăn nước uống trở về ký túc xá, các thành viên từ phòng khách đã chuyển xuống bếp từ khi nào rồi.

Một mùi hương thơm phức từ bếp bay ra. Lẽ nào là...

"Ji Won à, em đã bảo anh sáng nào cũng phải ăn uống đàng hoàng hẳn hoi cơ mà. Sao lại ăn những thứ ở cửa hàng tiện lời thế này? Không đảm bảo tí nào cả." Eunbyul tay đang xào nấu gì đó nhìn vào túi đồ ăn trên tay tôi thì nhăn mặt.

"À bạn hiểu nhầm rồi, cái này là..."

"Đồ ăn của mọi người xong rồi đây." Không để tôi nói hết, Eunbyul đã bê chảo ra xúc đồ ăn vào bát của từng người một.

"Cái này là để mang đến phòng tập..." Tôi thì thầm.

"Wow, Eunbyul của chúng ta vẫn nấu ăn ngon như ngày nào nha." Donghyuk vỗ tay.

"Ha Joon à, cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi." HanBin vẫy tay với tôi.

Tôi gượng gạo ngồi xuống cạnh HanBin.

"Ồ, ai thế? Thành viên mới à?" Eunbyul nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đây là quản lí của tụi anh." Jinhwan trả lời.

"À." Eunbyul gật đầu rồi vui vẻ xúc đồ ăn vào bát của tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy thật xấu hổ vì lúc nãy đã tỏ ra ghen tị với cô gái này. Thực ra cô ấy cũng khá tốt bụng đấy chứ.

"Ngồi đây thế này làm em nhớ lại hồi các anh còn là thực tập sinh. Bao nhiêu năm cuối cùng ước mơ của các anh đã trở thành hiện thực rồi. Chúc mừng nha." Eunbyul cười.

"Em bây giờ cũng đã là một stylist thành công ở bên Mỹ rồi. Chúc mừng em nha." Yunhyeong nói.

"Em nhớ hồi đó sinh nhật em, các anh mua một cái bánh ga tô và còn sáng tác cả bài hát và vũ đạo cho em nữa. Nhìn rất buồn cười. Haha."

"HanBin khổ tâm lắm mới sáng tác ra được lời bài hát đấy. Cuối cùng lại bị em cười." Junhoe thường ngày lạnh lùng bây giờ cũng cười toe toét.

HanBin tuy không nói gì nhiều nhưng tôi cảm nhận được niềm vui qua ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy thường nhìn những thứ mà cậu ấy yêu thích bằng một ánh mắt rất chân thành.

Ngồi một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như người thừa vậy.

Tôi để ý thấy từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Bobby là tỏ ra ít nói hơn mọi ngày. Chẳng lẽ giữa cậu ấy và Eunbyul đã xảy ra chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro