Chương 4 - Nếu chỉ là fangirl bình thường, tôi nhất định sẽ chọn Hanbin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ra mắt của iKON diễn ra rất thành công. Tất cả các thành viên đều toả sáng trên sân khấu Inkigayo, MV cũng rất hoành tráng. Sau buổi ra mắt thành công, chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu. Donghyuk nói, bây giờ đều đã là người nổi tiếng cả rồi nên ra ngoài ăn rất dễ bị phát hiện haha. Do đó các thành viên quyết định ăn lẩu kim chi ở ký túc xá, và đương nhiên người nấu sẽ là tôi.

"Vậy tôi đi siêu thị đây."

"Cho tôi đi với."

"Cả tôi nữa."

"Tôi nữa."

"Không được, bây giờ các cậu đã là người nổi tiếng rồi!" Tôi phản đối.

"Vậy thì một người phải đi để giúp Ha Joon chứ, một mình cậu ấy thì làm sao mang hết đồ được." Hanbin nói.

"Vậy thì một người đi giúp tôi là được rồi. " Tôi đồng ý với Hanbin.

"Tôi muốn đi."

"Tôi."

"Tôi nữa."

Mấy người kia cứ tranh nhau đòi đi siêu thị cùng tôi, rốt cục Hanbin nghĩ ra một ý. "Vậy để Ha Joon chọn đi!"

Các thành viên đồng loạt quay sang nhìn tôi vốn đang ngẩn cả người.

Tôi thở dài. "Mấy cậu này thật là..."

Cuối cùng thì tôi mang tất cả lũ nhóc này đi siêu thị. Nhưng mà nhìn họ phải bịt kín mít từ đầu đến chân, tôi không nhịn được bật cười haha. Người qua đường nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh khiến tôi cũng phát ngại.

"Chúng ta cần thịt ba chỉ này, mỳ udon....Ya! Sao mấy cậu lấy nhiều đồ thế!!"

Vừa quay ra tôi giật mình vì xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn rồi. Thảo nào ai cũng đòi đi siêu thị cùng tôi, thì ra đây chính là lí do. Họ giống như mấy đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Về ký túc xá, tôi vào bếp chuẩn bị các thứ để làm lẩu. Các thành viên thì ở phòng khách xem ti vi. Yunhyeong ân cần hỏi tôi có cần giúp gì không.

"Không cần đâu, cậu ra xem ti vi đi."

"Nhưng tôi muốn giúp cậu hơn."

"Không cần đâu mà."

"Cho tôi rửa rau thôi cũng được."

"Tôi tự làm được mà."

"Nhưng tôi thích rửa rau."

"..."

Nhìn nồi lẩu được chuẩn bị đâu vào đấy, tôi cảm thấy tự hào về khả năng nấu ăn của mình.

"Mọi người nhìn này, em đã có fanpage của mình trên mạng xã hội rồi kìa!!" Chanwoo reo lên.

"Đâu? Đâu?" Bobby chen vào.

"Wuaaa, em cũng có nữa này!!" Donghyuk cũng reo lên.

Và thế là ai cũng nhanh chóng rút điện thoại ra xem. Chỉ có mỗi mình tôi ngồi thưởng thức món lẩu mà tôi tự tay chuẩn bị.

"Wooow, cả Ha Joon cũng có fanpage luôn kìa, daebak!" Donghyuk tròn mắt nhìn tôi.

Còn tôi đang mải thưởng thức nồi lẩu kia và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ù ù cạc cạc cười trừ. Fanpage á? Tôi?

"Khuôn mặt của Ha Joon không hợp để làm quản lí." Yunhyeong vuốt cằm.

"Ừm, nhìn cậu ấy rất giống con gái. Đúng hình tượng cute mà rất nhiều con gái thích ấy." Jinhwan gật gù.

"Khụ khụ, nói gì thế? Tôi là đàn ông 100% đấy, tôi rất manly nhé."

"Thì tôi cũng đâu có bảo cậu là con gái đâu." Yunhyeong nheo nheo mắt nhìn tôi.

"Ahahaha, không nói chuyện này nữa, ăn nào ăn nào." Tôi bị nói trúng tim đen nên nhanh chóng chuyển đề tài.

"Đúng đó, tôi sắp chết đói đến nơi rồi." Bobby đồng ý với tôi.

Sau đó, ai cũng ăn lấy ăn để. Chỉ có Hanbin từ nãy đến giờ cứ liếc mắt nhìn tôi mà không nói gì. Trong lòng tôi cũng cảm thấy lạ lạ, chắc là cậu ấy muốn nói gì đó. Thôi kệ, để tí nữa về phòng tôi sẽ hỏi cậu ấy.

Tối đến, trong khi ngồi đợi các thành viên tắm rửa xong, tôi tranh thủ ngồi sắp xếp lịch trình. Nhớ ra mình còn cần phải liên lạc với gia đình của các thành viên nữa nên tôi gọi điện luôn. Sau khi thông báo tình hình của các thành viên cho họ, ai cũng đều rất vui. Ấn tượng nhất đối với tôi là mẹ của Bobby. Bà ấy thật sự rất vui vẻ, hay cười giống như chính cậu ấy vậy. Bà ấy nói giọng tôi rất dễ thương, giống như một cô gái vậy.

Thấy Hanbin bước vào phòng, tôi liền hỏi luôn. "Hôm nay cậu muốn nói gì với tôi thế?"

"Hả? À, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Hanbin mặc dù bình thường đối với việc tập luyện thì rất nghiêm khắc, nhưng thật ra tính cách cậu ấy rất chu đáo, cũng rất hiền nữa. Nếu tôi chỉ là một fangirl bình thường, tôi nhất định sẽ chọn Hanbin là bias của mình. Lúc nãy tôi có nói chuyện với mẹ cậu ấy, thì ra cậu ấy có một cô em gái tên là Hanbyul.

"Thế à, cậu muốn hỏi gì thế?"

"Thật ra... À mà thôi chuyện đó để sau đi...bọn họ tắm xong hết rồi, cậu có thể vào được rồi đó."

Mặc dù trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng rồi tôi cũng không gặng hỏi nữa. "Vậy à, ừ vậy tôi đi tắm đây."

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng tôi thấy tai của Hanbin rất đỏ.

Một tuần sau đó, iKON rất bận rộn với việc quảng bá album ra mắt của mình. Không những thế, tất cả các bài hát của iKON đều all-kill các bảng xếp hạng. Số lượng fan của nhóm cũng tăng lên trông thấy, điều đó khiến tôi thấy vui thay cho họ. Thật ra số lượng fan của tôi cũng tăng nữa, hì hì. Buồn cười hơn là trong buổi fanmeeting của iKON, còn có fan xin cả chữ ký của tôi haha.

Sắp tới iKON sẽ có một concert riêng nên các thành viên đều luyện tập rất chăm chỉ. Yunhyeong nói với tôi rằng có được concert riêng chính là ước mơ lớn của tất cả các thực tập sinh. Vì vậy các thành viên đều rất rất là vui.

Hanbin vẫn là người ra về muộn nhất, vì cậu ấy còn phải sáng tác vũ đạo cho cả nhóm. Vì không muốn để cậu ấy ở lại một mình, nên tôi quyết đinh ở lại để chờ cậu ấy. Tôi cũng cố gắng giúp cậu ấy nghĩ ra những động tác hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, do ngồi lâu quá nên tôi bị tê chân. Đến lúc đi về tôi gần như không đứng dậy nổi. Hanbin ôm bụng cười haha.

"Để tôi cõng cậu."

Không còn cách nào khác, tôi đành để cậu ấy cõng về ký túc xá. Cũng may là ký túc xá của chúng tôi cũng rất gần. Vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện phiếm.

"Ha Joon à, nghe nói cậu lai người Việt Nam sao?"

"Ừ, vì mẹ tôi là người Việt Nam, còn bố tôi là người Hàn Quốc."

"Cậu chọn làm công việc này, bố mẹ cậu có biết không?"

Tôi lắc đầu. "Bây giờ họ ở Việt Nam rồi."

"Cậu sẽ làm quản lí của chúng tôi đến bao giờ thế?"

"Ya...cậu đang phỏng vấn tôi hay sao?" Tôi cười nắc nẻ.

Tôi không trả lời cậu ấy câu hỏi này, vì có lẽ 6 tháng sau cậu ấy sẽ biết được sự thật. Tôi sẽ quay trở về với cuộc sống ban đầu của mình, và anh Ha Joon sẽ quay về làm quản lí của iKON. Mọi thứ đều sẽ phải quay về vị trí của nó.

Dù sau này, cậu ấy đã là một ngôi sao sáng và tôi chỉ có thể nhìn lên. Nhưng có lẽ cho đến mãi mãi sau này, tôi cũng không thể quên được dáng vẻ cậu ấy năm đó cõng tôi đi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro