Chương 7 - Bắt cướp ở đảo Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên dường như rất hào hứng đối với buổi đi chơi này. Nhất là Jinhwan, cậu ấy liên tục hát không ngừng và còn cười rất nhiều nữa.

Tôi vừa lái xe, vừa nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện hôm qua tôi hứa với Junhoe. Thực ra, tôi rất không chắc chắn về lời hứa đó của mình, nhưng tôi nói thế chỉ vì tôi muốn kéo dài thời gian ra mà thôi. Nếu thật sự trong vòng một tháng đó mà có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm và gánh lấy mọi hậu quả. Haiz, tôi phải ăn nói sao với anh Ha Joon đây.

Đến nơi, cả nhóm nhanh chóng mang hành lí vào khách sạn. Công ty đã sắp xếp cho chúng tôi 3 phòng ở cạnh nhau. Chúng tôi lại bắt đầu chia nhau ra. Donghyuk, Bobby và Junhoe ở chung một phòng. Yunhyeong, Chanwoo và Jinhwan một phòng. Cuối cùng là tôi và Hanbin một phòng.

Sự kiện sẽ bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối. Không chỉ mình tôi mà tất cả các thành viên đều cảm thấy hồi hộp. Đây là lần đầu tiên họ tham gia một sự kiện của công ty với tư cách là một nghệ sĩ.

Dĩ nhiên, vì chúng tôi không muốn lãng phí một giây nào nên sau khi chia phòng xong liền lập tức phi ra bãi biển.

Đây là lần đầu tôi được ra đảo Jeju. Không khí ở đây rất trong lành. Nó không đông đúc và ồn ào như Seoul, mà ngược lại nó rất yên bình. Bầu không khí ở đây khiến tôi liên tưởng đến Jinhwan. Thì ra chính bầu không khí này đã tạo nên một Jinhwan ôn hoà đến thế.

Tôi không xuống nước mà chỉ ngồi ngắm nhìn bãi biển. Bobby thấy thế liền kéo tôi xuống.

"Không cần đâu, tôi ở đây là được rồi. Cậu đi chơi đi!"

"Đã đến nơi rồi thì phải đi chơi thật vui chứ." Bobby híp mắt cười với tôi trông rất đáng yêu.

Sau đó đột nhiên cậu ấy hất nước vào tôi.

"Ya, cậu làm gì đấy?"

Tôi lấy tay lau lau mấy giọt nước trên kính nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục làm thế. Tôi bực mình quá liền trả đũa lại. Thế là cuối cùng người tôi ướt như chuột lột, còn Bobby thì cởi áo ra. Tôi thấy thế vội bịt mắt lại.

"Sao thế? Cậu chưa nhìn thấy đàn ông cởi áo bao giờ à?" Bobby cười cười.

Tôi nhận ra mình tự động che mắt theo phản ứng tự nhiên nên vội bỏ tay ra.

"Không phải tôi chưa nhìn thấy, mà là tôi đang rất thất vọng về thân hình của cậu đấy." Mặc dù ra vẻ như không thèm nhìn, nhưng mắt tôi vẫn không tự chủ được phải liếc nhìn body cậu ấy một tí. Tôi biết là tôi có hơi biến thái mà...nhưng mà bạn thử tưởng tượng một chàng trai 8 múi đẹp trai đang đứng ngay trước mặt bạn, bạn có chắc là sẽ không nhìn chứ?

"Hả? Chỗ nào?" Bobby nói rồi tự ngắm nghía thân hình của mình.

"Cậu quá gầy." Tôi lắc đầu chẹp chẹp mấy cái.

Mặt Bobby nghệt ra làm tôi bật cười. Tôi cười đến nội thương nhưng sau đó mới để ý thấy Bobby không nói gì, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

"Cậu sao thế? Đột nhiên cảm thấy không khoẻ sao?" Tôi lo lắng đến gần lấy tay định sờ trán cậu ấy. Đột nhiên, Bobby giữ lấy cánh tay tôi đang giơ lên giữa không trung.

Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ là 5 mm. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối nhìn đi chỗ khác.

"Cậu...cậu sao thế?" Tôi vội đẩy cậu ấy ra.

Bobby dường như bây giờ mới hoàn hồn trở lại: "Hả? À..à tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, tôi về khách sạn trước nhé." Nói rồi cậu ấy chạy đi luôn, để lại tôi một mình đứng ngẩn người ra ở đó.

Chúng tôi ở đó chơi một lúc đến tận chiều, Jinhwan đưa cả nhóm về nhà cậu ấy chơi. Thì ra mẹ cậu ấy có một quán ăn ở gần bãi biển.

Mẹ của Jinhwan rất dễ tính và hiền hoà. Cô ấy làm cho chúng tôi rất nhiều món ăn mà không hề phàn nàn gì, ngược lại còn rất vui vẻ và nói rằng cô ấy rất yên tâm vì Jinhwan có thể được ở cùng nhóm với những đứa trẻ tốt bụng.

Ăn uống no say, tôi nhanh chóng đưa các thành viên về khách sạn để họ kịp thời chuẩn bị đi sự kiện.

Tất cả các thành viên đều mặc comple rất đẹp trai. Đương nhiên, tôi cũng mặc comple...không biết có được tính là đẹp trai không nhỉ?

Vừa đặt chân đến nơi, tôi và các thành viên đều há hốc mồm nhìn nơi mà sự kiện sắp diễn ra. Đó là một toà nhà rất rất là lớn. Mọi thứ bên trong đều được bầy biện rất tráng lệ.

"Đây là một sự kiện bình thường sao?" Donghyuk nói với con mắt mở to.

"Anh nghĩ là không đâu." Yunhyeong trả lời.

Sự kiện diễn ra rất hoành tráng và có rất nhiều người đến. YG thật sự là một công ty lớn. Tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng như Big Bang, Psy, Epik High,...Và cả các diễn viên nổi tiếng như Lee Jong Suk, Nam Joo Hyuk,... đều có mặt đông đủ. Ngồi ở hàng trên đều là các nhà cổ đông của YG. Về phần iKON vì là nhóm nhạc tân binh nên chỉ được ngồi hàng sau.

Khi Big Bang đến, tôi cảm thấy rất vui mừng. Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực rồi!!! Cuối cùng tôi đã được gặp GD!!

Tôi đang suy nghĩ, liệu mình có nên làm những việc mà các fangirl vẫn thường hay làm giống như là xin chữ ký và chụp ảnh không thì Junhoe đã bước đến bên cạnh tôi từ khi nào.

"Cô bị điên à? Đừng quên là cô đang là quản lí của iKON đấy." Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi.

Mặc dù cách nói của Junhoe rất đáng ghét nhưng mà...cậu ấy nói đúng. Tôi làm sao có thể làm những việc như thế được chứ. Cuối cùng tôi đành đi tìm chỗ ngồi xuống gần iKON.

Hanbin thấy tôi buồn liền xoa đầu tôi cười cười. Cậu ấy luôn ấm áp như vậy.
Bobby thấy tôi lại gần có vẻ không tự nhiên cho lắm. Thấy thế tôi liền hỏi:

"Cậu vẫn không khoẻ sao? Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé."

"Không...không cần đâu, tôi thấy khoẻ lại rồi."

Sau đó, hai chúng tôi cũng không nói gì nữa. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm vì từ trước đến giờ Bobby nói rất nhiều. Mỗi lần ngồi cạnh tôi Bobby đều nói không ngừng nghỉ. Nhưng lần này cậu ấy lại trầm lắng một cách kỳ lạ.

Sự kiện chủ yếu là về âm nhạc. iKON cũng lên sân khấu trình diễn hai bài hát debut của mình đó là My type và Rhythm Ta. Đồ ăn, đồ uống đều được chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí, các nghệ sĩ còn có thể uống rượu. Có điều, với tư cách là một quản lí, tôi không để họ uống nhiều lắm. Cũng may là iKON cũng không có hứng thú gì lắm với rượu.

Khoảng 10 giờ, sự kiện kết thúc. Các nghệ sĩ lần lượt ra về. Tôi cố gắng nhìn theo bước chân của GD để vớt vát những hình ảnh cuối cùng của anh ấy cho lần đầu tiên được gặp GD này của tôi.

"Chắc chắn sẽ còn lần sau mà." Tôi lẩm bẩm tự an ủi mình.

"Cậu là fan của GD sao?" Yunhyeong cũng nhìn theo hướng tôi nhìn.

"Ôi giật cả mình...haha cậu đứng đây từ lúc nào thế?"

" Cũng được một lúc rồi, vì sự kiện đã kết thúc rồi nên chúng tôi đang chờ cậu đưa về đấy." Yunhyeong cười cười.

Lái xe chở iKON về, Donghyuk nói với tôi cậu ấy bị chóng mặt. Lúc nãy Donghyuk có uống chút rượu mà có lẽ là do cậu ấy tửu lượng kém quá. Vì thế nên sau khi đưa iKON về khách sạn an toàn, tôi mau chóng chạy đến hiệu thuốc gần đó mua nước giải rượu.

Sau khi mua nước giải rượu xong rồi đi ra khỏi hiệu thuốc, đột nhiên có một tên cướp lao đến giật lấy ví tiền của tôi. Cho đến khi tôi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, tôi không quên rút điện thoại ra báo cảnh sát rồi vội vã đuổi theo tên cướp đó.

"Cướp, cướp!!" Tôi hét lên.

Tôi từng học Judo đấy, bao giờ tôi bắt được hắn tôi sẽ cho hắn một đòn biết mặt. Tôi đuổi theo hắn một đoạn đường dài, thậm chí còn chạy theo hắn vào trong rừng. Cuối cùng sau khi gần bắt được tên cướp đó thì tôi bị ngã vào một cái hố trong khu rừng.
Còn tên cướp thì đã cao chạy xa bay rồi.

Tôi tìm cách thoát ra cái hố đó mà không được, bởi vì cái hố đó quá sâu. Cả người tôi bây giờ đã bầm dập cả rồi, còn bị trật chân nữa. Cầm máy điện thoại lên định gọi cho các thành viên thì tôi phát hiện nơi này không có sóng.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi đó chờ với hy vọng là cảnh sát sẽ túm cổ được tên cướp đó.

Tôi không biết mình đã ngồi đó chờ trong bao lâu. Cho đến khi tôi nghĩ chắc mình sắp chết trong này rồi, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh ba mẹ và anh Ha Joon. Nếu họ mà biết tôi ra nông nỗi này thì chắc chắn sẽ nổi điên.

"Ha Joon à!! Jung Ha Joon!!"

Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Tôi vui mừng bật dậy: "Tôi ở đây!! Tôi ở đây này!!"

Người đó có lẽ là nghe thấy tiếng tôi nên tiến lại gần.

"Jung Ha Joon, là cậu phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro