CHƯƠNG 10 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe Trịnh Nhuệ lái đến một nơi mà Hân Nhiên không ngờ tới, cô nhìn phía xa xa thấy bóng dáng người đàn ông rất quen thuộc

Trịnh Nhuệ và Hân Nhiên đi đến đứng phía sau Phùng Sâm nhưng anh ấy không hề hay biết đến khi Trịnh Nhuệ lên tiếng thì Phùng Sâm mới chợt giật mình

"đáng lẽ giờ này ba đang ở tổ kiểm sát mới phải"

Phùng Sâm chợt quay người lại có chút ngạc nhiên

"sao con lại đến đây, giờ này đáng lẽ con phải ở Đông Sơn chứ" 

"con về thăm mẹ, sau đó thì muốn nói cho bà ấy biết con sẽ không rời xa bà ấy nữa"  Trịnh Nhuệ đứng nhìn vào di ảnh của mẹ mình

"con nói vậy là sao"

"con đã xin chuyển công tác rồi, sau này con sẽ làm việc ở đây, sẽ ở cạnh mẹ con"

Phùng Sâm nghe vậy thì trong lòng cũng rất vui mừng, hai cha con họ nói chuyện một lúc thì mới nhớ ra Hân Nhiên còn ở đó

"sao cô lại đến đây" Phùng Sâm xoay người lại hỏi

"là con đưa chị ấy đến đó, chị ấy nói cả buổi sáng không thấy ba"

"chúng ta qua kia nói chuyện đi ha" Phùng Sâm nói rồi chỉ tay về phía ngoài

"được"  Hân Nhiên nói

Cả hai đi đến chiếc ghế gần đó, cùng ngồi xuống trò chuyện

"cô kiếm tôi có chuyện gì sao?"

"tổ trưởng Phùng, tôi xin lỗi"

"sao cô lại xin lỗi tôi"

"chuyện hôm trước nếu ang không muốn nghe thì cho tôi xin lỗi, cứ xem như tôi lúc đó tôi say nên nói bậy bạ"

"xin lỗi thì có ích gì chứ, lời cũng đã nói ra, tai cũng đã nghe rồi làm sao rút lại đây"

"vậy...vậy anh muốn tôi phải làm sao"

Phùng Sâm im lặng không nói gì

"tổ trưởng Phùng, có phải anh ghét tôi lắm không"

"sao cô lại nghĩ vậy"

"từ lúc tôi nói thích anh thì anh luôn lạnh nhạt né tránh tôi"

"cô nghĩ nhiều rồi"

"vậy anh có thích tôi hay không?, nếu anh thật sự không có tình cảm với tôi vậy tại sao anh lại đối xử tối với tôi, lẽ nào anh chỉ xem tôi là một người thay thế chỉ để lấp vào khoảng trống mất đi vợ của mình thôi sao?" Hân Nhiên nói với giọng khàn khàn, nước mắt cô bắt đầu rơi

"phải"  khi anh nói ra từ này lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì, lòng anh đau như thắt lại, anh thật sự không muốn như vậy nhưng hiện tại thì chẳng còn cách nào khác

Hân Nhiên nghe được vậy thì mặt cô bỗng không biết nên vui hay buồn, cô thấy thật sự thất vọng, một người mà cô cứ nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt là một người chồng tốt, nhưng thật không ngờ anh ta chỉ xem cô như một trò đùa

Hân Nhiên gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó rời đi. Trịnh Nhuệ đứng phía xa nhìn thấy chắc cũng đoán được giữa hai người họ lại xảy ra chuyện gì đó nữa

"sao ba không đuổi theo chị ấy"

"ba không dám đuổi theo, ba không muốn Hân Nhiên vì ba mà bỏ lỡ thanh xuân của mình"

"ba không phải gạt người trong lòng ba như nào con biết thừa, rõ ràng ba cũng có tình cảm với chị ấy nhưng sao lại không thừa nhận"

"con không hiểu được đâu, người phụ nữ duy nhất trong lòng ba chính là mẹ con"

"tất nhiên là con biết ba yêu thương mẹ con, nhưng mẹ con cũng đã không còn, ba cũng nên tìm hạnh phúc mới cho mình, mẹ con ở trên trời chắc chắn muốn ba con ta hạnh phúc mà chẳng phải sao"

Phùng Sâm không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ra xa, tâm trạng đầy sự u buồn

Về phía Hân Nhiên cô tự lái xe đi với tốc độ rất nhanh, dù biết là nguy hiểm nhưng cô không thể dừng lại được, tym cô cứ như có ngàn cây kim đâm vào chi chít khiến nó ri máu

Vì chạy với tốc độ quá nhanh mà phanh xe đã bị đứt, chiếc xe dần mất kiểm soát, Hân Nhiên rất hoản loạn cô cố gắng giữ vững tay lái điều khiển chiếc xe ra khỏi thành phố để giảm bớt thiệt hại về vật chất lẫn con người

Chiếc xe di chuyển ngày càng nhanh dần vẫn không có tình trạng giảm tốc độ, Hân Nhiên rất muốn gọi báo cho Phùng Sâm nhưng điện thoại cô lại bị rơi xuống ghế lái không thể lấy lên được

Lúc này cô gần như tuyệt vọng, nhanh chóng chiếc xe đã ra khỏi thành phố, chiếc xe đang lao thẳng về phía trước nhưng đột nhiên lại có ngã rẽ Hân Nhiên đã không phản ứng kịp thời, chiếc xe đã đâm ra khỏi lang cang đường lao thẳng xuống vách núi

Bên này Trịnh Nhuệ cũng đã nhận được tin báo Hân Nhiên bị tai nạn cách thành phố không xa, Trịnh Nhuệ và Phùng Sâm tức tốc đến hiện trường vụ tai nạn

Cả hai không thể tin vào mắt mình, Hân Nhiên chỉ vừa lúc nảy còn nói chuyện với bọn họ nhưng bây giờ đã thành ra thế này

"Hân Nhiên cô ấy đâu rồi hả!" Phùng Sâm hét lớn hỏi

"tổ trưởng Phùng à, đây là di động của Hân Nhiên đã tìm thấy trên xe nhưng người thì lại không thấy đâu, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tung tích của Hân Nhiên, sẽ nhanh thôi anh đừng quá lo lắng"

"Hân Nhiên rơi xuống vực như vậy mà anh kêu tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh làm sao đây" Phùng Sâm nói rồi nắm lấy cổ áo của anh cảnh sát

"ba à, ba à, bỏ ra đi, chị Hân Nhiên sẽ không sao đâu chúng ta phải có niềm tin chứ, chắc chắn sẽ tìm thấy chị Hân Nhiên"

"không được ba phải đi tìm Hân Nhiên, ba đã mất mẹ con một lần rồi ba không thể để mất đi Hân Nhiên, ba phải đi tìm cô ấy, ba phải đi tìm...." dường như lúc này Phùng Sâm đã nhận ra tình cảm của mình đối với Hân Nhiên là như thế nào

"ba, ba à, chị Hân Nhiên nhất định không sao"

Đã qua hơn 8 tiếng nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hân Nhiên, Phùng Sâm ngồi im bất động, anh ấy co người lại gương mặt run run, miệng thì luôn lẩm bẩm thứ gì đó

Trong toàn bộ đội kiểm sát đến đội cảnh sát ai cũng đều có ấn tượng tốt với Hân Nhiên ai cũng mong cô ấy tai qua nạn khỏi

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ thì kì tích cũng đã xuất hiện, cả đội cứu hộ đã tìm thấy Hân Nhiên, cô bị mắc kẹt dưới lớp đất đá do vụ tai nạn đó gây nên

"mọi người tìm thấy rồi, thấy Hân Nhiên rồi, cô ấy đang bị kẹt ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro