CHƯƠNG 39 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Phùng Sâm về nhà không thấy Hân Nhiên đâu, anh có chút lo lắng vì lúc sáng có hơi quá lời mắng cô ấy

"có chuyện gì" đầu dây bên kia nhấc máy

"giờ này mà em còn đi đâu chứ"

"đi đâu là chuyện của em không liên quan đến anh"

Chưa để anh kịp phản bác thì cô đã cúp máy, rõ ràng chuyện đó là do hai mẹ con họ sai trước sao lại trách cô chứ

Lần này thật sự Phùng Sâm không bênh cô được rõ ràng là cô đánh người nhưng lại chẳng chịu nhận mình sai, Phùng Sâm hết lời khuyên cô nhưng chẳng được anh cũng đành chịu, cô không về nhà đêm nay anh có vẻ khó ngủ

Mấy ngày sau, vốn dĩ Hân Nhiên như vậy cũng chỉ muốn anh dỗ dành một chút nhưng đã 3 ngày cô không nhận được một cuộc điện thoại nào hay một tin nhắn nào từ anh

Không phải là anh ấy hết thương yêu cô rồi chứ?

Nếu anh đã không quan tâm đến cô thì cô cũng chẳng cần, Hân Nhiên lựa giờ hành chính về nhà lấy vali vì cô biết bình thường giờ này anh đã đi làm đến chiều tối mới về, không có ai ở nhà như vậy là quá thuận lợi cho cô

Hân Nhiên rất thành thạo trong việc lấy chìa và mở khoá, mở cánh cửa không ngần ngại cô bước vào thì có chút giật mình

"chịu về rồi sao"

Một giọng nói quen thuộc là anh ấy tổ trưởng Phùng Sâm

"không...không phải giờ này anh đã đi làm rồi sao"

"anh xin nghỉ phép không được sao"

Hân Nhiên không nói nhiều một mạch đi thẳng vào phòng cũng không quên lườm anh một cái, cô thu xếp quần áo vào vali trở về kí túc xá

"làm gì vậy chỉ chuyện nhỏ đó mà bỏ nhà đi sao"

"không phải chuyện của anh"

Tất cả đều được nhét vào chiếc vali kia, thật quái lạ lúc cô chuyển đến đây chỉ có một túi xách loại trung thôi nhưng bây giờ đến 2 chiếc vali mới đủ chứa hết mọi thứ của cô

Ra đến cửa, Phùng Sâm nắm lấy tay Hân Nhiên lần này anh ngăn không cho cô rời đi

"khoan đã"

"lại chuyện gì bỏ em ra"

"em cứ như vậy mà đi sao"

"em lấy đồ của em chứ có phải của anh đâu mà anh quản"

"chỉ chút chuyện đó mà em lại bỏ nhà đi có phải rất nhỏ mọn không"

"nhỏ mọn? anh vì bọn họ mà nói em nhỏ mọn"

"ý....ý anh không phải vậy"

"vậy thì ý anh sao đây"

"Hân Nhiên sau này bên ngoài có chuyện gì thì cũng phải nói anh biết, chúng ta có thể tìm cách giải quyết"

"anh không chứng kiến lúc đó ra sao đâu, bọn họ thật sự đã gây chuyện trước, họ còn tố cáo em vậy mà anh chẳng ngó ngàng gì đến em, anh nói em phải làm sao đây chứ"

Phùng Sâm ôm lấy Hân Nhiên trấn an cảm xúc của cô, theo như cô nói thì chuyện này cũng không hẳn là lỗi ở cô hoàn toàn

Không có lửa thì làm sao có khói, hai mẹ con kia không gây sự trước thì hà cớ gì Hân Nhiên phải động tay động chân với họ

"được rồi, em chỉ được phép hơn thua với anh ở nhà ngoài xã hội nhất định phải ở phía sau anh, hiểu chưa.?"

"em cũng là một kiểm sát viên làm sao mà cứ trốn phía sau anh chứ"

"được được"

Hân Nhiên nước mắt nước mũi tèm nhem Phùng Sâm ôm lấy cô dỗ dành

Cô cũng không còn giận anh nữa, đối mặt với việc này thì quả thật anh không thể bao che cho ai cả, anh là một vị kiểm sát viên có tiếng trong nghề không thể nào mà anh lại chỉ nghe theo một phía

Nói thật về tình hình chung thì cả hai bên đều có lỗi nhưng ở đây vì cô là một kiểm sát viên cô phải làm gương cho mọi người dân không nên hành động nóng nảy như vậy và mọi thứ đều có pháp luật xử lý

Cô tự hào vì mình là một phần của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa và là một công dân trên mảnh đất Trung Quốc

Qua sự việc này Hân Nhiên cần phải điều chỉnh lại cách hành xử của bản thân không nên nóng nảy trong bất cứ tình huống nào

Phùng Sâm đưa tay lên lau đi nước mắt còn trên mặt cô, miệng anh lộ nụ cười yêu chiều cô nàng đang đứng trước mặt mình "có còn bỏ nhà đi nữa không"

Hân Nhiên lắc đầu ôm lấy anh, vòng eo con kiến của anh ôm một cái là trọn gói kèm theo một nụ hôn nồng say vào môi cực kỳ thích thú

Về chuyện đơn tố cáo kia thì cũng đã  dần êm xuống, qua cái miệng tài giỏi của Phùng Sâm thì những chuyện như này không làm khó được anh

Nay Hân Nhiên tan làm về trễ, Phùng Sâm đã ở nhà chuẩn bị bữa tối rồi còn đợi cô về cùng nhau ăn

Tay nghề nấu nướng của Phùng Sâm không hề giỏi, nếu miễn cưỡng thì có thể ăn được cũng không đến nổi nuốt không trôi

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h tối nhưng vẫn chưa thấy Hân Nhiên về, lòng anh nôn nao định đến đón cô ấy nhưng chỉ vừa mở cửa thì Hân Nhiên cũng vừa về

"về rồi sao"

"phải em về rồi"

Một ngày mệt mỏi về đến nhà Hân Nhiên liền sà vào ôm lấy Phùng Sâm, bao nhiêu gánh nặng cũng đều được buông xuống, đúng là không nơi đâu thoải mái khi được ở cạnh người mình yêu

Phùng Sâm cũng ôm lấy eo Hân Nhiên, anh biết khoảng thời gian cô bị đình chỉ công việc dồn lại rất rất nhiều sau khi trở lại làm việc thì một mình cô phải xử lý tất cả thật sự rất mệt

"vào thay đồ rồi ăn cơm"

"anh cứ ăn trước đừng đợi em làm gì"

"không có em anh nuốt không trôi"

Hân Nhiên nở nụ cười mệt mỏi nhìn anh, sau đó cô nhanh chóng vào trong tắm rửa thay đồ sạch sẽ cùng anh dùng bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro