Xin đừng lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bình minh len lối vào cửa sổ nhỏ nơi có hai con người đang ôm nhau ngủ. Một cách ngon lành ...

Cô từ từ hé mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra đưa tay che lại khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt cô,,

Từ từ ngồi dậy tính vào tolet rửa mặt cho tĩnh ấy vậy mà cô chưa đứng lên được lại ngã khuỵ xuống giường,, đè lên người ai kia làm ai kia cũng giật mình tĩnh mộng,.. Cô vội ôm nàng vào lòng mà nói

Em muốn đi đâu . câu hỏi thật là 3 .

Tôi muốn vào tolet - nàng đáp

Để tôi bế em vào - cô đáp lại lời nàng

Nhưng nàng lại từ chối một cách thẳng thừng vào mặt cô con khiến mãi thêm cặp mắt hình viên kẹo😊

Không cần tôi tự đi được - nàng ngang bướng cãi với cô

Hết cách cô đành nhào tới sốt thẳng nàng lên tay rồi chạy thẳng vào tolet,,.

Nàng đâu để yên vào trong còn la ó dãy dụa .,, thả tôi ra thả tôi ra mau thả raaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng thét rất ư là trong lành của buổi sáng sớm,, làm cô phải giật mình đứng tim

Im ngay cô bị khùng hả hay là chạm chúng dây thần kinh nào rồi, mới sáng đừng điên không cô biết tay tôi,, nói xong So nhìn nàng với một cặp mắt rất ư là gian xảo ,, làm nàng rùng mình mà im thin thít.

Cô tắm rửa cho nàng xong rồi bè nàng ra ngoai mặc quần áo vào cho nàng xong dìu nàng xuống ăn sáng,,,

Không hiểu tại sao cô lại làm , vậy từ trước tới giờ cô chưa hề tỷ mỉ lo lắng cho ai như cô gái mới gặp chung giường đêm hôm qua này...

Không lẽ cô bị ảo tưởng rồi sao...

Từ khi JiHyun mất sau trong tâm cô luôn có một mối thù câm phẫn làm cho con người cô càng tàn độc và giết người không nương tay .....

Cô tự cười với bản thân ngu ngốc của mình tại sao lại phải vì người con gái không quen này mà run động chứ chắc cô điên rồi mới thấy như vậy !

.....
Xuống nhà ăn không ai nói với ai câu nào, cô với nàng ngồi xuống bàn ăn đầy món ăn ngon

Nhưng nàng thì chẳng muốn ăn ba cái thứ không thể nuốt trôi này ...

Nhìn là muốn nôn ra ngay, nào là bạch tuộc sống, Ốc bươu vàng lọi khủng cháo bồ câu , vv

Thấy nàng có chút khó hiểu nên cô hỏi

Sao cô không ăn mà con nhìn +

Làm sao tôi có thể nuốt trôi ba cái thứ quái quỷ này nhìn là mắc ói rồi - nàng đáp thẳng mặt

Cô muốn ói khi ngửi thấy mùi tanh - cô hỏi nàng

Đứng vậy

Mới có đêm hôm qua thôi mà chẳng lẽ cô lại cho thai nhanh như vậy - cô nhìn nàng bằng cặp mắt gian tà nói miệng thì nở nụ cười quá ư là ba chấm

Nghe câu nói đó phát ra từ miệng cô nàng tức giận huơ tay máu chân nói

Cô ăn nói cái kiểu gì vậy tối qua là cô cưỡng bức tôi - nàng giận đỏ mặt

Nếu không phải của tôi chắc là trước kia đã từng qua tay lên giường với nhiều thằng nhãi khác rồi, đúng chứ cô lee - nói rồi cô nhếch mép

Nàng sau khi nghe chuyện đó thì tức giận thẳng tay quay người Soyeon lại cho ăn cái bạt tai cực mạnh rồi nàng khóc -

NHÀ TÔI NGHÈO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI BÁN THÂN LĂNG LOÀN LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ CÔ NÓI ĐÂU,, ĐỪNG TƯỞNG CÔ LÀ CHỊ HAI THÌ MUỐN SỈ NHỤC SÚT PHẠM TÔI

Rồi nàng khóc lớn chạy lên phòng , nhưng bên dưới còn đau vì đêm qua bị Soyeon dần cho một trận nên giờ có đi cũng khó đừng nói, là chạy cũng may có cô nhanh chân đỡ nàng không là toi cái butt của nàng rồi

Ánh mắt hai người lại giao nhau đến khi bà, quản gia tới gọi thì mới chợt tĩnh

Tiểu thư bữa sáng hôm nay không ngoan miệng sao ạ - bà quản gia từ tốn nói

Làm ai kia phải giật mình buông người kia ra mà đáp vâng hôm nay cháu không thích những món này, nó không vừa miệng cháu cho lắm,

Đừng thắc mắt tại sao cô lại từ tốn khi nói chuyện với bà như vậy, tại vì bà là người đã một tay chăm cho cô lớn đến chừng này khi ba mẹ cô ra mỹ và ở luôn bên đó, bà vừa là vú em vừa là quản gia, soyeon rất yêu quý bà xem bà như bà nội ruột của mình, cô sợ lắm khi bà giận, nhưng bà cũng hạ giận liền khi thấy cái khuôn mặt đáng yêu của cô, chính tay bà chăm sóc cho cô từ nhỏ nên cô đòi gì muốn gì bà điều hiểu ý cô từ nhỏ tới giờ cô rất ngoan nhưng không biết như thế nào mà khi lớn lên cô lại quậy phá lập băng đảng đánh nhau xã hội đen như vậy ...

Được rồi bà sẽ đi làm món khác cho tiêu thư, nghe cô nói ăn không vừa miệng thì, bà lập tức xuống dưới bếp làm lại..

Vậy phiền bà rồi - soyeon từ tốn nói

Không có gì đâu tiểu thư, cô chủ cũng ăn luôn nhé - nói xong bà quay sang hỏi nàng , nàng lật đật gật đầu đáp lúng túng khi nghe bà gọi mình bằng cô chủ

Dạ để cháu tự làm được rồi ạ - nàng lễ phép nói

Không cần người làm rất nhiều cô cứ ngồi im đó là được rồi - nói xong bà bỏ đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai

Trong thời gian chờ, cô với nàng ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào, thấy không gian im lặng cô mới bắt chuyện hỏi nàng trước..

Em năm nay ta trường sinh viên rồi phải không


Em biết tại sao tôi đem em về đây không

Tại nhà tôi thiếu nợ cô

Vậy tại sao em lại làm như không có gì khi tôi muốn nói chuyện đó

Tôi không phải người nhỏ nhen hẹp hòi tiền nợ cô tôi sẽ trả cô cũng đã cướp thứ trong sáng nhất của tôi rồi cô muốn, gì nữa - nàng tức giận quát


Tôi muốn em làm vợ tôi Lee Qri - câu nói từ miệng cô thốt ra như một viên thuốc ngây mê ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro