Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Kim Chung Đại, năm nay đã được 227 cái xuân xanh mơn mởn. Ta là một tên nhân viên bình thường, làm việc trong 1 công ty bình thường, hàng ngày đều đến công ty làm việc như một thanh niên cần mẫn nhưng thật ra chỉ là ngồi tám chuyện cùng đồng nghiệp hoặc chơi game bắn pằng pằng, lâu lâu cấp trên gửi bản thảo xuống thì mới chăm chỉ cặm cụi làm việc còn không thì vừa ngồi cầm bịch bimbim nhai nhóp nhép vừa xem phim ngôn tình cẩu huyết. Cuộc sống thật sự quá nhàn rỗi. 


 Một ngày như mọi ngày, à không, không như mọi ngày lắm đâu. Hôm nay Kim Chung Đại ta vừa được lãnh lương đấy. Ha ha, thế là Kim Chung Đại vừa tan ca liền ngẫu hứng không muốn đi xe buýt nữa mà thong thả cuốc bộ về nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo, tiến tới tiệm bánh cậu cực kì yêu thích mua 1 cái bánh kem vị dâu xem như là phần thưởng cho mình sau 1 tháng vất vả làm việc cực nhọc...cái beep =.= 


 Cậu bước ra khỏi tiệm bánh với tâm trạng phấn khởi, cuối cùng mình cũng đã có thể bù đắp cho chiếc bụng hằng ngày phải ăn mì gói rồi chấm nước mắt-ing, cậu đi dọc theo con đường về nhà của mình, lúc đi ngang con hẻm nào đấy thì lại vô tình nghe được 1 tiếng kêu vô lực gì đấy rất lạ, không nén nổi tò mò cậu rẽ vào con hẻm, đi đến đường cụt thì lại thấy có 1 hộp các-tông nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thương:


 "Gấu..hư...gâu...ẳng..." 


 Cậu đoán chắc là chú chó nhỏ bị thương và đúng như vậy bên trong thùng giấy cứng có 1 con cún đang nằm rên rỉ đau đớn, bên chân trái có một vết thương đang chảy máu liên tục, thấy thế cậu liền hoảng hốt, đưa tay cầm lấy thùng giấy cứng chạy đi đến bệnh viện thú y gần nhất có thể.


 Cậu ôm cún con ra khỏi bệnh viện mà tâm hồn như trên mây...chỉ là cậu đang đấu tranh quyết liệt rằng có nên nuôi cún nhỏ hay không. Nuôi thì cậu phải mua rất nhiều đồ để trợ cấp cho cún nhỏ, nhưng thức ăn cho cún rất đắt đấy nha,1 tên nhân viên quèn như cậu sao có thể moi ra đủ tiền để cung cấp thức ăn cho cún chứ, đến cậu cũng phải ăn mì gói quanh năm cơ mà TvT. Nhưng nếu nuôi cún con thì không phải cậu có thêm thành viên mới sao, cũng đỡ buồn chán hơn cho cái thân già cô đơn của cậu. Cũng nói, Kim Chung Đại cậu đã đến tuổi cưới vợ rồi mà vẫn không có 1 mảnh tình vắt vai là do... Kim Chung Đại con mẹ nó quá thanh tú, mũi cao, môi đỏ, da trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp chỉ tiếc là Kim Chung Đại quá ngạo kiều thôi. Từ lúc học cao trung đến giờ có bao nhiêu người theo đuổi cậu, nó xếp thành hàng dài luôn kìa, nào là gửi thư tình ngọt ngào, tỏ tình sến sẩm, vâng vâng and mây mây......Nhưng vì sao, vì sao tất cả đều là con trai. Cậu không kì thị đồng tính luyến ái nhưng Kim Chung Đại cậu là thẳng nam...THẲNG NAM ĐẤY (Tuôi: Rồi êm coi anh thẳng được bao lâu =)) 


 Vậy là cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 bịch thức ăn cho cún rồi mang về nhà. Nhà cậu sống cũng không to gì cho cam, cậu thuê căn nhà nho nhỏ ở gần công ty đủ tiện ích để Kim Chung Đại sống, cậu mang cún nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường ngủ. Cún con có lẽ đã quá mệt nên lăn ra ngủ luôn, cậu lau lau đầu rồi mang bánh ra phòng khách bấm phim tình cảm dài tập vừa nhâm nhi bánh kem vừa xem bộ phim cậu yêu thích. Ăn xong cậu chậm chạp lên phòng, mở cửa phòng liền lăn ra ngủ bất tỉnh suýt đè lên cún con =))) Một ngày của Kim Chung Đại lại trôi qua một cách nhàm chán, cũng không hẳn vì cậu đã có 1 chú cún bầu bạn rồi.... 


 Hôm sau, Chung Đại xách cặp táp đi làm, trước khi đi không quên cho cún nhỏ của mình ăn, quên không nói, vào buổi sáng khi Chung Đại thức dậy liền thấy hình ảnh một cục bông nhỏ nhảy lên người mình liếm láp khắp mặt khiến Chung Đại vì nhột nhột mà bật cười thành tiếng, cún con mà cậu nhặt được không ngờ là giống Pomsky, nhỏ nhỏ, siêu cuteee luôn, cậu nhìn liền yêu. Khỏi nói, sau khi được cậu cứu nhóc ấy vô cùng cảm kích, cứ đi qua đi lại vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, lúc cậu đi làm cứ bấu lấy gấu quần của cậu mà kéo, nhìn không thể không cưng cho được, cậu nựng nựng nhóc ấy cả buổi mới nhận ra là đã trễ làm liền cuống quýt xách cặp chạy nhanh tới bến xe buýt.


 Cún nhỏ ở trong nhà ngơ ngác một tí bỗng Bùm... biến thành 1 nam nhân tuấn tú, anh bước quanh căn nhà của Chung Đại, lục lọi lấy bất cứ thứ gì có thể ăn được, mặc tạm quần thể thao ngắn cũn của Chung Đại đi ra sofa ngồi ăn mấy cái mình vừa lấy được trong khi thân trên không mặc gì cả.... Tua 2x.. 


 Lúc Chung Đại tan làm hớn hở chạy nhanh về nhà với cún con, cậu nghĩ chắc cún nhỏ đang đứng trước cửa đợi cậu về mà tung tăng vẫy đuôi đi tới cọ cọ chân cậu. Thiên a~~ cuộc sống như vậy thì còn gì bằng. Nhưng không... khi cậu về tình cảnh khác hẳn với tưởng tượng, nhà cậu không khác gì bãi rác, đồ trong tủ lạnh hay ngăn tủ đều bị lôi ra hết, liếc qua bên cạnh sofa liền thấy một nam nhân vô cùng đẹp trai...và trên bàn còn có đống đồ ăn vặt bừa bộn trên bàn...có nghĩa là đống đồ ăn vặt cậu mua cùng chiếc bánh kem dâu đều vào bụng tên này. Lúc này, trong đầu của Kim Chung Đại đã có một ngọn núi lửa bùng nổ và cậu sẽ sẵn sàng giết tên kia, cậu tiến lại mạnh bạo kéo tên kia ra gần bàn ăn bắt đầu la hét, chửi rủa:


 "Anh là tên nào mà dám bước vào nhà tôi, anh là ăn trộm phải không, đúng rồi tôi phải gọi cảnh sát."


 Cậu la mắng dọa gọi cảnh sát nhưng mà có gì đó sai sai, sao trên đầu tên kia lại có tai nhỉ, hơn nữa sau lưng lại có một cái đuôi ngúng nguẩy, wtf tên này là quỷ à và cmn tên này ăn quần gì mà cao lắm thế ( tuôi đang phóng đại chiều cao của anh Thạc =))) cao hơn cậu cả một cái đầu, thế là cậu nhón nhón chân, hai tay vươn ra sờ sờ cái tai cậu nghĩ là giả, ưm, khá mềm, sờ rất thích nha~~


 Cmn, thế tai này là tai thật à, đúng rồi, còn cái đuôi nữa, chắc là giả chứ gì 


 Cậu thầm nghĩ rồi tóm lấy cái đuôi làm nam nhân kia giật nảy mình, hất tay cậu ra, lui về phía sau nhìn phòng vệ. Cậu bị hất có chút giật mình, nhận ra mình làm hơi quá liền giả vờ ho lấy lại phong độ =))) bình tĩnh hỏi người phía trước, chầm chậm hỏi:


 "Anh là ai?"


 Nam nhân tuấn tú lắc lắc đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn Chung Đại, hai tay quắp lại đặt ở trước ngực, mắt cún con, môi mấp máy nói từng chữ:


 "Chủ...chủ...n..nhân...ng..người...k...không..nhận.....ra...a...anh...sao..?" 


 Trong đầu cậu có hàng ngàn dấu chấm hỏi, gì mà chủ nhân, não cậu đang cố gắng tiếp thu mọi thứ xung quanh. What, đừng nói tên này là cún con cậu nhặt hôm qua đấy nhá, ừm, mà nhìn màu tóc với tai thì khá giống cún con cậu nhặt đấy chứ, nhìn khuôn mặt đáng thương kia kìa, sao nhìn yew thế nhỉ. Cậu thấy liền lập tức muốn khi dễ mà >//< tỉnh táo lại Kim Chung Đại không được mê trai, có bao nhiêu người đẹp trai ngoài kia theo đuổi cậu thì cậu không mê mà lại mê tên cún này chứ. Mà không phải nói chứ tên này phải gọi là cực phẩm nha có 6 pack, da trắng, cao to, gương mặt như nam thần vậy đó. No no, Kim Chung Đại liêm sỉ rớt đầy dưới đất kìa, mau mau nhặt lên đi.


 Chung Đại cố vỗ vỗ mặt tỉnh táo lại, ngước mắt lên nhìn nam nhân hỏi thăm dò:


 "Anh là cục bông nhỏ sao?"


Người kia gật gật đầuThật sự thì Kim Chung Đại không còn lời gì để nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro