Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sinh trước tôi 1 phút thôi. Có lí nào mà tôi lại gọi hắn bằng anh.
Lúc mới sinh: Oaa, đứa trẻ này dễ thương quá. Một phút sau đó tôi cũng được sinh ra.
Lên 3 tuổi: "Mẹ ơi! Tên kia là ai vậy ạ!"tôi chỉ Mân Thạc và nói
Mẹ kêu lên:" Sao lại gọi như vậy chứ, con phải gọi tiểu Mân là bạn"mẹ cốc đầu tôi nói.
"Hứ, con không thèm gọi tên đó là bạn đâu"nói rồi tôi chạy đi để lại Mân Thạc không hiểu gì cả.
Lên 6, tôi lần đầu tiên đến trường thì bị Kim tiểu Mân trêu cười trước lớp. Tôi hận
Lên trung học, tôi lại lần nữa bị Kim tiểu Mân làm cho bẽ mặt  trước lớp. Hận càng thêm sâu.
Lên cấp 3, tôi quen 1 cô bạn gái và chính tên Kim Mân Thạc đó đã cướp đi bạn gái của tôi và từ đó tôi trở nên hư hỏng và hận Mân Thạc hơn.
Tôi ăn chơi lêu lỏng ngoài đường đến tối muộn mới về. Kèm theo lúc về tới nhà tôi lại bị mẹ mắng chửi rồi nói tôi phải học hỏi Mân Thạc.Tôi tức giận và nói với mẹ
"Con cả đời này sẽ không bao giờ học hỏi tên đó đâu" nói rồi tôi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro