Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Nhắc nhở tí: Anh Thạc nhìn mặt lạnh dzậy thôi chứ thích bé thụ lắm í nha( ´ ∀ ' )ノ và anh Thạc hơi bị biến thái í( ´ ω ' )ノ゙. Còn muốn hỏi vì sao ảnh không bộc lộ thì là do tiểu Chung Đại chưa khai phá thôi
( ̄▽ ̄)ノ-------------

Kim tiểu Chung uống say vào liền y như con mèo nhỏ khác hẳn với hình tượng bạo lực lúc nãy.

Khi được anh Thạc bế vào trong xe, Kim mặt lạnh định cài dây an toàn cho Chung Đại thì bỗng dưng lại bị cậu câu lấy cổ, áp mặt  vào hõm vai anh mà mè nheo:

"Không uống nữa đâu mà~~~" còn kéo dài âm cuối chẳng khác gì mèo con là bao

Mân Thạc tối sầm mặt, phía dưới có dấu hiệu nhô lên. Nhưng anh dặn lòng kiềm chế nếu không mình sẽ làm tổn thương cậu.

Anh thả cậu ra và nhanh chóng chạy qua bên ghế lái, anh khởi động xe chạy thật chậm để không làm đánh thức cậu. Chiếc xe Jeep đi chầm chậm trên con đường phồn hoa, nhộn nhịp.

Bên này, Kim tiểu Chung đang ngủ say sưa thì bỗng có một cảm giác khô nóng cường liệt dội lên đầu cậu khiến cậu tỉnh giấc. Khi mở mắt như có một mảng sương mù làm cậu không thể nhìn thấy được. Kim tiểu Chung phóng tầm mắt mơ hồ về người  đang lái xe, mờ mờ ảo ảo làm cậu thắc mắc không biết người này là ai nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ. Cảm giác khô nóng ngày lan rộng khắp cơ thể, cậu đang cần một người giải quyết nó.

Không suy nghĩ nhiều, cậu liền chồm người tới, đưa tay đặt lên đùi người nọ xoa xoa:

"A~~xúc cảm rất tốt nhaa~~" cậu thầm nghĩ

Rồi lại từ đùi lần lần mò tới ngực người kia:

"Ưm... Hơi nhỏ một tí nhưng không sao, bé cưng a~. Anh sẽ chiếu cố em thật tốt." Kim tiểu Chung không biết xấu hổ nói.

Bên kia, Kim tiểu công mặt đen như đít nồi. Cái con mèo nhỏ này không ngờ lại tưởng anh là gái bar mà ve vởn như thế.

Kim tiểu thụ thấy bé cưng kia ngó lơ lại tưởng không thích mình khiến tính cách kiêu ngạo của mình triệt để bùng nổ

*Chuyện là Kim tiểu thụ đi tới đâu cũng khiến trai gái điêu đứng bởi khuôn mặt thanh tú, câu dẫn của mình í mà( ´ ▽ ' )ノ, giờ gặp phải người không thích mình thì tức giận thôi( ≧Д≦)*

Nhưng đó chỉ là trong lòng thôi, đường đường là đại trượng phu mà lại đi tức giận với con gái, Kim tiểu Chung âm thầm phỉ nhổ bản thân.

Nói rồi tiểu Chung Đại  nhào vào đè lên người "bé cưng" kia, thô lỗ hôn lên môi người ta. Kim Mân Thạc bị hành động chiếm tiện nghi này của Chung Đại làm cho bất ngờ.

Vài giây sau cũng nhanh chóng hồi thần lại, Mân Thạc ngả người về phía sau, bấm nút tự lái, thả lỏng cơ thể để tùy ý tiểu Chung làm gì thì làm. Kim tiểu Chung thấy bé cưng kia rốt cuộc cũng chịu phối hợp thì âm thầm kiêu ngạo trong lòng:

"Ha ha, ai cũng không thể thoát được sự mê hoặc của mình"

Kim tiểu thụ cố gắng cạy cạy mở môi đối phương mà không thể mở được. Kim tiểu công thấy Chung Đại bất lực thì cười thầm, lập tức túm lấy gáy của Chung Đại hôn ngược lại. Đôi môi thần tốc cạy mở hàm răng của tiểu Đại trườn vào tìm lấy cái lưỡi nhỏ mà mút mát.

Bị chiếm thế thượng phong quá nhanh chóng khiến Chung Đại không kịp phản ứng, cứ cứng đờ bị người kia hôn đến thần hồn điên đảo.

Khi được thả ra, Chung Đại cố gắng hít lấy hít để không khí.
Lúc này, thần trí của Chung Đại cũng đã phục hồi, nhanh hơn nhìn lại người vừa hôn mình. Cậu ngạc nhiên đến lấp bấp:

"Cậu...cậu...cậu......."

"Tôi làm sao" Mân Thạc nhướn mày đáp

"Cậu....sao cậu dám hôn tôi chứ" khuôn mặt tiểu Chung vì tức giận mà đỏ ửng lên

Mân Thạc thấy vẻ mặt đó quá dễ thương liền ôm eo người ta, nâng cầm lên và cúi đầu xuống, chuẩn xác hôn lên môi Chung Đại. Cậu cố giãy khỏi vòng tay cứng như thép kia nhưng vài giây sau lại bị nụ hôn của Mân Thạc làm nhủn cả người.Sau khi bị cưỡng hôn cậu xụi lơ như con mèo không xương trong lòng Mân Thạc.

Kim tiểu Chung bây giờ không còn quan tâm đến hình tượng nữa mà nổi giận thật sự. Cậu tức giận cầm tay anh lên định cắn nhưng Thạc ca ca đã lườn trước sự việc mà rút tay, lại bị tiểu Chung Đại giật tay lại, thế là hai người một cao một thấp giằng co với nhau. Trong lúc giằng co Kim tiểu thụ lỡ đụng vào một thứ gì đó cứng cứng mà còn nhô lên.

Kim tiểu công cứng đờ người, Kim tiểu Chung lại không biết đó là cái gì, liều mạng cắn Mân Thạc. Bên này, Kim Mân Thạc sắp bùng nổ tới nơi, thế mà tiểu Chung tử lại không biết cái gì mà cứ nhúc nhích người. Mân Thạc nhanh như chớp cầm lấy eo Chung Đại và lật người lại đè cậu xuống ghế, Kim tiểu công mặt lạnh như tiền tuyên bố:

"Hôm nay tôi không ăn cậu tôi không phải con người."

Nói xong cầm áo cậu định xé thì xe lại thông báo tích...tích đã tới nơi như cứu Kim tiểu Chung khỏi nguy hiểm trước mắt.

Nhưng đời không bao giờ như mơ cả tiểu Chung tử à(; ̄Д ̄)

Kim Mân Thạc lạnh lùng vác Chung Đại vào nhà, lên lầu, mở cửa phòng và ném cậu lên giường.




The end.( ´ ∀ ' )ノ

Chap sau sẽ có H
Au chỉ viết sương sương thôi(´• ω •')




Đừng buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro