Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao phải yêu một Người Lớn?

Người Lớn của Kim Jongdae là Kim Minseok.

Khi Kim Minseok tò mò hỏi về cái định nghĩa Người Lớn này , Kim Jongdae chỉ bảo : thích thì gọi thôi.

Sâu xa hơn thì Dae nhà ta rất quan trọng chuyện tuổi tác trong yêu đương.

Yêu người nhỏ tuổi và bằng tuổi mình đã là quá khứ rồi, Kim Jongdae quan niệm bước đệm trưởng thành của một người chính là phải yêu người chín chắn hơn mình.

Bởi để đuổi theo anh ấy, bạn sẽ phải gặp rất nhiều vấp ngã, bước ngoặt trên cuộc hành trình. Tới lúc đuổi kịp anh, chính mình cũng đã trưởng thành rồi.

Kim Minseok lại không cho suy nghĩ ấy là phải. Thế mới có chuyện ban đầu Dae theo đuổi mãi mà Người Lớn chả đồng ý cơ.

Dae bày y nguyên cái lí phía trên làm cơ sở để yêu cầu Người Lớn phát triển yêu đương.

Người Lớn chỉ lắc đầu. Lạnh lùng : tôi không thích trông trẻ.

Bị cái người mặt mũi còn baby hơn cả mình chê là "trẻ" , lại còn trẻ phải "trông" . Dae hờn.

Ngày hôm sau Dae vác cái mặt còn nguyên râu ria buổi sáng dậy không thèm cạo, tóc vuốt bóng lộn, vận vét hết sức chững chạc đến "bày tỏ" lần hai.

Lần này còn chưa kịp đậu xe đã bị đuổi thẳng cổ. Lí do : Kim Minseok người ta thấy cậu từ xa đến thì liền chạy biến mất rồi.

Dae sau đó thông suốt mình còn chê người nhỏ tuổi hơn thì sao Người Lớn lại không được chê mình.

Người Lớn hơn Kim Jongdae hai tuổi, không già mà gọi là đủ. Đủ để yêu, để hiểu nhau, để chiều chuộng.

Dae hờn mà nản, ngồi thu lu một góc chọt kiến.

Thế mà Dae không đi kiếm Người Lớn, anh lại chủ động kiếm Dae.

Xoa đầu cái đứa nhỏ to xác này, Người Lớn hỏi : Sao không tìm anh nữa.

Dae hỏi ngược lại : Sao anh không trốn nữa.

Anh có trốn đâu.

Dae híp mắt không tin. Người Lớn cười hiền. Ừ anh trốn thật mà chỉ trốn Dae râu dê thôi, Dae đáng yêu thế này anh yêu còn chả hết.

Dae xí một tiếng. Dae nào mà chả là em. Mà em vẫn là đàn ông lớn rồi, không có đáng yêu, cũng không phải trẻ cần trông.

Người Lớn dỗ ngọt mà anh thích trông trẻ cơ, chịu để anh trông thì sáng nào anh cũng cạo râu cho.

Dae vẫn xí.

Anh bảo xí nhiều y như con gái.

Dae dỗi. Anh đành thôi thôi, cười đi anh thương, anh đồng ý làm Người Lớn của em cơ mà, không thích sao.

Thật ra thích lắm, sướng lắm mà Dae đang dỗi, phải giả vờ lạnh lùng cho anh xem.

Người Lớn thở dài. Thế giờ em muốn sao.

Dae mắt hấp háy mong chờ : Cho em sờ sờ bụng sáu múi đi.

Người Lớn im lặng. Hoá ra Dae râu dê là có thật...

Đứa nào đấy xụ mặt. Có cho không.

Anh Người Lớn mặt cam chịu gật đầu, thấy cái đứa nó cười hehe sướng lắm thì phì cười .

Cứ hâm hấp đáng yêu là anh thương lắm.

...

Cái cơn nghiện sờ bụng 6 múi của Kim Jongdae cứ tăng theo cấp số nhân mỗi ngày.

Hôm trước thì rủ Kim Minseok đi bơi, nay lại rủ tắm chung. Có bữa còn cố tình giấu áo của anh đi vì muốn nhìn anh cởi trần đi trong nhà cho Dae ngắm.

Người Lớn nhịn rồi nhịn. Dù có chiều nó như con thì cũng không thể ngang nhiên vạch quần tét đít cho bõ ghét được.

Chỉ có thể để dành cho buổi tối, đè ra làm chuyện xấu. Lúc đó đứa kia dám mở mồm kêu em còn bé thì kiểu gì cũng bị phạt cho la oai oái cả đêm. Suỵt. Bí mật, đừng để nó nghe được, lại trốn mất.

- Yêu một Người Lớn thì sẽ được hờn dỗi vô tư, miễn là phải đáng yêu và để anh "thương" khi cần.

Bởi Người Lớn thì cũng có chỗ không lớn. Như bụng dạ chả hạn... Suỵt. Bí mật, đừng mách ổng là tui chửi ổng hẹp hòi, tối lại bị phạt mất. - Dae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro