Chương 11 : Cái tên 2 mặt đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiu-min cười gượng với người dẫn chương trình:
- Bọn em sắp ra album mới, mong mọi người ủng hộ.
- Sao sắc mặt hôm nay của b tệ thế Xiumin??
- Không có gì đâu anh.... Hôm nay em không được khỏe ạ.
______________________________
Jun-su gần như muốn điên lên với cái cô nàng mình nhặt được này. Anh ước mình không chờ đến lúc cô ta tỉnh dậy. Nhìn mà xem, anh đã nấu cơm cho cô ta rồi, mà cô ta còn đỏi hỏi phải ăn thêm... có đứa con gái nào lại ăn như lợn như thế không chứ? Lại còn ngồi hình chữ v nữa.
" rốt cuộc cô ta là kiểu con gái gì vậy chứ ????????"
Jun-su bất lực nhìn đứa con gái mình mới nhặt được hôm qua đang ngồi hưởng thụ thành quả mình làm vật vã 2 tiếng mới xong 1 cách sung sướng. Đôi mắt cô híp lại, môi lúc nào cũng nhếch lên =]]]]Nhìn mà xem, mũi cô ta còn phồng lên nữa chứ. rốt cuộc bố mẹ cô ta là người bá đạo đến mức nào mới có thể sinh 1 đứa con gái bá đạo thế này được nhỉ?

- Tôi muốn đi vệ sinh.

Giờ thì cậu chỉ muốn cho cô ta vào nhà vệ sinh mà ở luôn í. Bằng 1 thái độ rất nhiệt tình 1 cách kì lạ, cậu dẫn Hani vào nhà vệ sinh. Hani rất thoải mái mà giải quyết vấn đề. Chỉ là bỗng lúc đi ra cái của lại mãi chẳng mở được. Cô liền rất hồn nhiên dùng hết sức lực đạp tung cái cửa.

- Rầm...

" Cô ta lại làm cái gì vậy @@"

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jun-su vò đầu bứt tóc muốn đập cả cái tivi vào đâu luôn cho xong :'(( chắc chắn não cậu bị úng nước mới cứu cô ta về đây. Mình đã cứu cô ta, mà thế quái nào cô ta còn phá hỏng cửa nhà mình :'( Dù mình "lỡ tay" khóa cửa lại, nhưng không phải theo phim cô ta phải cầu xin mình mở cửa hay sao chư :'((

- Nè nè ~~ Cửa nhà anh hỏng rồi hay sao í, tôi sửa được cho anh sao anh lại khóc chứ ??

- SỬA GÌ MÀ SỬA????? ĐI NGỦ ĐI ĐỒ PHÁ HOẠI !!!!!! NHANH LÊN!!!

Sau đó bằng 1 cách rất vũ phu và trái với tính cách cậu hàng ngày, cậu ném chăn và gối của Hani ra phòng khách. Nói là phòng khách, thật ra nó vừa là phòng ăn, phòng bếp,... và siêu nhỏ. Thế là 1 con người cao gần 1m7 đã nằm co ro dưới đất trong suốt 1 đêm mà chẳng dám nói gì. Ai bảo cậu ta định trêu cô chứ :'(( Cô chỉ định trả đũa 1 chút mà tên đó đã đuổi cô xuống đất. Thật là bi thương quá mà :'((

_________________________________________________________________________-

Hani mở mắt tỉnh dậy, thấy 1 cái lưng rắn chắc đang mặc áo quay về phía cô. Lấy tay dụi mắt:

- Anh đi đâu thế??

Đáp trả cô là 1 cái nhìn đầy sự căm hận

- Cô là mẹ tôi hả?

Cô chớp chớp mắt

- không?

- Không nên kệ tôi đi.

Chẳng biết sức mạnh nào mà Hani vùng lên ôm chân Jun-su

- Cho tôi đi với!

-Không!

Jun-su quẫy mãi mà cái đuôi không rời khỏi.

- Cô đi theo tôi làm gì hả?

- Lỡ anh bỏ đi luôn thì sao? đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh nhé. Hứ~~

Cậu lấy tay day day trán, thở dài 1 cái rất dài~~~~~

- Thay quần áo đi.

- YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

________________________________________________________________

Trước mắt Hani là 1 cái cổng nhỏ, cũ kĩ bị gỉ, có cái bảng ghi " Trại mồ côi Loving"

- Anh đến đây làm gì?

- Tình nguyện viên. Hừm, cũng vừa may hôm nay thiếu tình nguyện viên. Tí nữa làm mệt thì đừng có trách tôi không để cô ở nhà.

Cô vừa định cãi lại thì thấy 1 bác gái có nụ cười giản dị tiến đến gần

- Cháu đến rồi hả?

- Dạ vâng. *smiling*

Hani đơ người. Cô dui dui mắt. Ai đó hãy nói với cô nụ cười tỏa nắng đó là của ai đi. Nó không thể nào của cái tên độc chủ toàn bắt nạt cô được.

Đang ngơ ngẩn thì anh ta quay người lại lườm cô 1 cái sắc bén:

- Còn không mau đi nhanh lên -_-#

Đó! Thấy chưa, rõ ràng người vừa ròi không phải anh ta mà. Sao anh ta toàn đối xử như thế với mình chứ -_-

_________________________________________________________________________

p/s: TỚ ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các b không biết để lấy tinh thần viết lại truyện m đã cố gắng thế nào đâu :v Từ bh 1 tuần mình sẽ cố gắng 1-2 chương cho đến khi hết chuyện ^^ Mọi người thấy tớ tốt không~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro