Bạc Hà-Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note : 

>>Engima dễ thương tâm cơ vị Tuyết Bạc Hà lạnh lạnh mún xỉu x Alpha cute ngạo kiều vị Rượu đào đào nhiều hơn rịu

>>Hoàn toàn là trí tưởng tượng.

>>Không quá nghiêm túc.

>>Giữ một tâm thế vui vẻ khi đọc.

>>Thiết lập E có thể đánh dấu A, và A đó có thể có baby như O bình thường.

>>Song phương thích nhau.

>>Nhân vật hơi mang hiện thực hướng, nhưng không liên quan đến đời thực.

>>16+

>>Nếu cậu là người dễ tính, muốn tìm một câu chuyện về 2 bạn đọc chống đói thì xin mời~~

.

.

.

Tống Á Hiên là một Engima. Chỉ là số người biết được giới tính của cậu đếm trên lòng bàn tay.

Là một Engima chính hiệu.

Thật ra Engima rất hiếm, là cái kiểu mà trong 50 người thì chỉ có 1 người ấy.

"Nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của loại giới tính này. Nhưng bởi vì có thật, nên đa số học sinh cũng sẽ được dạy thêm về Engima, tuy nhiên chỉ là nghe nói qua một vài kiến thức mơ hồ.

Đại đa số mọi người mặc định trong đầu một vài điều. Trước tiên là Alpha, những người này là nhóm có sức khỏe nổi trội nhất, gánh nhiều trọng trách quan trọng trong xã hội hơn hẳn. Nhóm thứ hai là Omega, sức lực của họ được tính là yếu nhất trong nhóm ba giới tính đi, nhưng họ là những người khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn Alpha. Alpha và Omega bị ảnh hưởng bởi pheromone của nhau, hay nói thẳng ra đó là thứ để hai bên tán tỉnh đối phương. Các Alpha sẽ mong muốn bản thân lấy được một Omega thơm thơm xinh xinh, hay các Omega sẽ mong muốn có một Alpha cao lớn che chở cho mình. Còn Beta, Beta là loại giới tính phổ biến nhất, sức lực bình thường, lớn hơn Omega và nhỏ hơn Alpha, không thể ngửi được mấy cái pheromone của hai giới tính kia, các Beta có xu hướng tìm Beta làm bạn đời hơn, chỉ có một số ít trường hợp ngoại lệ.

Đó là một số điều cơ bản mà khứa nào bước ra đời cũng đã nghe qua.

Vậy còn Engima thì sao? Hiện nay không lớp học nào dạy kĩ càng, cũng chẳng có ai có thể hiểu người mang giới tính Engima hơn chính họ. Mặc dù nền y học đã phát triển, cũng nhiều tin tức về loại giới tính hiếm gặp này lên báo, nhưng những thứ chỉ nghe thôi thì đối với người dân thật sự không đáng để tâm lắm.

Có thể nói Engima sức lực cao hơn Alpha, lại còn có thể đánh dấu Alpha. Hay nói đúng hơn là một Alpha sẽ như một Omega khi đứng trước Engima. Đối với A đã vậy, thì đối B và O còn đáng sợ nhường nào."

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế tựa đầu xoa xoa mái tóc Tống Á Hiên. Lướt lướt điện thoại đọc vài tin tức ngoài lề.

Idol thì idol, cũng phải đi hóng dưa đúng không? Đúng.

Hạ Tuấn Lâm hầm hừ với cậu bạn thân bên cạnh về vấn đề mình vừa mới đọc được, cái gì mà Engima mạnh hơn Alpha, lại còn có thể đánh dấu? Tuyến thể của Alpha sao có thể bị cắn dễ dàng?

Cũng hơi vô lý quá rồi đó. Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ không phục, có clip nào quay cảnh hai bên đánh nhau rồi à?

"Cậu xem, Alpha như bọn mình có nên đi tìm một Engima để cảm nhận sức mạnh của họ không?"

"Hiếm thật đó, chưa gặp lần nào cả."

Hạ Tuấn Lâm chán nản xoa má của Tống Á Hiên, thấy cậu bạn chẳng thèm tiếp lời mình cũng không quan tâm lắm. Họ vừa có một buổi biểu diễn dài ơi là dài, dù là Alpha cũng biết mệt. Đinh ca của bọn họ vừa trải qua kì phát tình, lại còn phải biểu diễn trong thời gian dài nên bị anh trai họ Mã đưa đi rồi.

Trương Chân Nguyên cũng có phải về làm việc tiếp. Hai nhóc út kia mỗi đứa bận một chuyện cũng bay đi luôn. Cuối cùng chỉ còn Hạ Tuấn Lâm rảnh rỗi kéo được Tống-rảnh rỗi-Á Hiên ở lại đi ăn bữa lẩu.

Kể ra thì nhóm nhạc của bọn họ giờ đã chục năm rồi đó, nhiệt độ đã sớm có được. Cứ tầm một năm thì tụ lại với nhau 1, 2 lần. Có việc cá nhân, show cá nhân thì cứ đi, đói thì ghé về nhà cùng nhau làm bữa cơm. Coi nhau như anh em trong nhà từ lâu.

Thêm một điểm là gen cực tốt, cái thời mới vào công ty đứa nào cũng choai choai trẻ trâu, giờ đều phân hóa thành Alpha cả.

À, trừ anh cả Đinh Trình Hâm nha, không biết nuôi thế nào được 6 thằng em Alpha rồi tự mình phân hóa thành Omega. Đã thế còn bị em trai tiện tay vớt về nhà nốt. Hai anh cả là bồ của nhau để lại năm đứa ế chổng vó. Haizz, Hạ Tuấn Lâm thở dài, xem như là đại gia đình đi.

Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm về nhà chung.

"Ê cậu rảnh vậy luôn hả?"

Tống Á Hiên nhìn con người vừa hỏi cái câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Đáp lời, "Cậu có khác gì tớ đâu?"

"Được rồi được rồi tớ rảnh nhất không ai rảnh bằng tớ cả được chưa."

Bình thường vốn dĩ Alpha và Alpha như hai cục nam châm cùng dấu, thấy là đẩy, cực kì bài xích pheromone của đối phương. Hạ Tuấn Lâm đã từng tuyên bố Lưu Diệu Văn không được thả pheromone của mình ra một cách mất kiểm soát khi ở cạnh cậu. Cho dù là Alpha với nhau.

Hạ Tuấn Lâm thừa nhận là pheromone của mình có hơi thơm một tí, ngọt ngọt một tí, hồng phấn một tí, thì mùi đào cũng rất nam tính đó.

Đã vậy, cái mùi đào trên người Hạ Tuấn Lâm không phải loại ngọt ngấy. Là cái loại như trộn với rượu, vừa ngọt nhưng lại thanh thanh mềm mềm, khi nếm xong cứ như say tận chín tầng mây. Đó là mọi người nói thế, ngay cả Omega cũng đôi lúc quên đi khoảng cách an toàn với cậu nốt.

May mà hiện nay ai ra ngoài cũng dính miếng ngăn mùi, không thì cả thế giới sẽ bàn luận về cái pheromone của cậu thôi. Bị anh em trêu cũng đã đành. Đường đường là một Alpha cao mét tám, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, vai rộng lại ga lăng, làm các Omega điên đảo...lại có pheromone mùi đào. Quá là...không tốt.

Đi lạc vấn đề quá rồi, thật ra chuyện chính là Hạ Tuấn Lâm rất thích ở bên cạnh Tống Á Hiên.

Trời sinh dũng mãnh, lại đi thích một Alpha. Alpha đó còn là bạn thân của mình.

Cậu thật sự không thích mùi của người khác dính vào. Nhưng mà chắc do Tống Á Hiên trời sinh dễ thương quá? Hoặc là do cậu thích người ta? Vì thích nên mới biến thứ mình ghét thành thứ mình thích. Hoặc là do pheromone của cậu ấy có phép màu làm bạn Lâm mê đến ngất đi được.

Hiện tại thì cậu cũng chẳng biết pheromone của Á Hiên thật sự là mùi gì cả, đại loại là mát như tuyết, thơm như bạc hà, thoáng qua hương thảo mộc nữa.

Lúc Tống Á Hiên vừa phân hoá xong, cả người nhễ nhại mồ hôi còn phải cách ly hơn cả tháng. Mọi người phân hoá thành Alpha cũng không lâu như vậy, làm Hạ Tuấn Lâm lo sốt vó.

Nên khi Tống Á Hiên bước ra, Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm tránh, có chút tiếc nuối khi Tống Á Hiên không là một Omega nhỏ xinh, nhưng cậu không quan tâm nữa, là Omega còn cần khoảng cách chứ đều là Alpha thì ta tận dụng được cơ hội.

Là kiểu cho dù hai ta không thể đến với nhau thì--Tui thả thính, cậu đớp thính nên chúng ta là đôi Alpha cute nhất quả đất. Làm người khác ghen tị cũng chính là một loại thành công vậy.

Nói chung hai đứa là trường hợp của việc, Alpha không bài xích pheromone của nhau mà còn mê. Nghe hơi ảo đấy. Đến nỗi cái thời còn quằn quại vì tập luyện qua đêm khuya, Hạ Tuấn Lâm đã mạnh bạo hỏi một câu.

"Cậu có thích pheromone của tớ không?"(*)

"Hỏi thật đó, tớ đã lướt tao-bao cả buổi mà không tìm được mùi mát mát trên người cậu. Cho tớ ngửi pheromone của cậu đi, Tống Á Hiên~Hiên~Hiên~"

Hoạ từ miệng mà ra không sai, trước mắt Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc hoá trắng, đầu đau như bị bổ ra. Đến lúc hồi thần thì thứ mùi mát mẻ cậu mong hàng đêm đã xốc lên mũi. Tống Á Hiên cười cười.

"Tớ thích pheromone của cậu đến chết đi được."(**)

Rất lâu sau đó, Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện. Ngay thời điểm này, mình đã bị người ta đánh dấu mất rồi.

.

.

.

Hạ Tuấn Lâm vừa xem lại bảng lịch trình, trùng hợp mai là chủ nhật được nghỉ phép một ngày. Biết thế sớm nốc thêm vài ly rượu mai ngủ nướng cho ngon.

Cậu vào phòng tắm rửa lại mặt, thay bộ đồ ngủ rồi tính leo lên giường. Nhưng mới định bước ra ngoài thì phía sau cổ Hạ Tuấn Lâm nóng lên một cách không khống chế được.

Như từng đoá hoa nở rộ, chiếm lấy lý trí.

Hạ Tuấn Lâm thở từng ngụm, không biết bản thân bị làm sao. Ngay cả cổ họng cũng không thể thốt ra tiếng. Kỳ phát tình? Không phải, mọi lần không phải như vậy. Còn chưa kịp xé miếng dán mùi ra mà hương đào đã ngào ngạt tứ phía.

Hạ Tuấn Lâm run lẩy bẩy cố ra ngoài với lấy điện thoại, chỉ là không thể với nổi.

Ngay khi cứ như chuẩn bị ngất lịm, cậu nghe thấy tiếng gọi mình. Mùi đào vốn ngào ngạt trong không khí đã dịu nhẹ hơn hẳn khi được bao bọc bằng thứ hương thơm mát mang vị bạc hà.

Cậu nhận ra Tống Á Hiên, có lẽ pheromone của cậu đã bay tận sang phòng Á Hiên rồi.

Những lúc mệt mỏi đều là thứ này nhẹ nhàng bao bọc vỗ về cậu.

Nhưng lần này nó chẳng dịu dàng chút nào cả.

Từng bước từng bước, thứ pheromone mát lạnh này như xâm nhập vào từng tế bào bên trong Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu có né tránh cũng không được.

Tuyến thể phía sau ngày càng nóng lên, Hạ Tuấn Lâm như cá mắc cạn, còn Tống Á Hiên như bình nước vậy. Cậu dùng hết sức ôm lấy Á Hiên, dụi hết chỗ này đến chỗ kia. Như muốn đem cả cơ thể mình dâng lên cho người trước mặt.

Ha, bản năng.

"Lâm Lâm."

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút tỉnh táo để nghe người thương gọi.

"Tớ thích cậu. Thích lâu lắm rồi."

"???" Tình huống này có chút không đúng nha, Hạ Tuấn Lâm bị chen bởi trăm cảm xúc từ vui sướng đến khó chịu từ phía sau.

"Nhưng không hẳn." Tống Á Hiên dùng tay xoa xoa tuyến thể Hạ Tuấn Lâm, nhận lại một thân thể run rẩy nhẹ. "Phải gọi là hơn cả thích gấp trăm triệu lần. Cậu có cho phép tớ yêu cậu không? Là cái kiểu chỉ muốn cậu bên tớ mãi mãi. Chỉ có cậu thôi."

Nhìn người trong lòng không ngừng càn quấy mình, Tống Á Hiên nhìn đến thích hơn. Bế Hạ Tuấn Lâm lên xé miếng dán mùi ra. Ngay lập tức một cỗ pheromone nồng nặc bao quanh đến.

Đôi môi Hạ Tuấn Lâm bị cắn đến đỏ ra, mắt ựng nước cứ chực đụng là sẽ trào, hai má đỏ ửng lên như đứa bé vừa bị bắt nạt. Có ai ngờ được đây là một Alpha đã toả sáng trên sân khấu khiến chị em thét gào chứ?

"Đưa tớ đến bệnh viện đi."

"Không kịp đâu." Tống Á Hiên đỏ mắt. Không để Hạ Tuấn Lâm nói câu nào đã ấn người xuống.

Chắc chắn không có Alpha nào sẽ mang ý định chạy trốn trong một cuộc ái tình cả. Nhưng lúc này, Hạ Tuấn Lâm lại rụt người xuống che lấy tuyến thể, như một Omega gặp phải thú dữ, mặc dù cậu không còn sức để đẩy, cũng không muốn đẩy người trước mặt ra cho dù có chuyện gì.

Tống Á Hiên, đừng có nói cậu ấy mà lại là Engima? Sức lực Hạ Tuấn Lâm ngày càng cạn kiệt, như cá vùng vẫy trong lưới.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của Engima.

Tống Á Hiên xoay người Hạ Tuấn Lâm lại, vây cậu đến không còn đường thoát, dứt khoát cắn một cái.

Cơn run rẩy chảy dài, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thanh âm như chưa bao giờ phát ra từ mình. Thèm khát, mong muốn được lấp đầy dần dần che đi lý trí.

"Hiên..."

Alpha hai tay bị bắt chéo, mạnh mẽ đến đâu thì giờ chỉ còn có thể nhỏ giọng cầu xin Engima ở trên thân mình.

.

.

.

"Cậu đã bị đánh dấu rồi, hơn nữa không phải một lần, đây cũng không phải lần đầu bị đánh dấu, đây chỉ là hình thức cắn thôi! Nếu trường hợp hôm qua mà cậu bị Engima cắn khi đang ở trong kì phát tình, có thể sẽ bị đánh dấu hoàn toàn biết chưa."

"Nghe hiểu rồi ạ..."

"Từ giờ, kỳ phát tình của cậu sẽ không còn như Alpha nữa, cậu cần pheromome của vị kia trấn an."

"Cậu có biết Engima có thể đánh dấu đối tượng chỉ bằng pheromone không?"

"Dạ không, thật đó..."

"Cơ thể mới phân hóa lần nữa, nên đặc điểm Alpha của cậu có thể sẽ giảm đi, khứu giác và cảm giác sẽ nhạy bén hơn bình thường. Nói chung cậu vẫn là Alpha đừng có lo, bày ra vẻ mặt đó với tôi làm gì? Hỏi người đánh dấu cậu kìa!"

Bác sĩ có tuổi để đầu địa trung hải nhìn cậu như đang dạy cho mấy nhóc nhà mình, thầm oán trách bộ giáo dục nên có một tiết học về Engima đoàng hoàng dùm cái. Ông đây làm việc gặp phải trường hợp này cũng đau đầu lắm!

"Nói chung là hai cậu tự giải quyết với nhau, độ phù hợp pheremone của các cậu không tồi đâu, thế nên cách tốt nhất là cậu, làm Alpha mà không có ý thức bảo vệ bản thân gì cả, đồng ý đánh dấu hoàn toàn với cậu, cậu đó, đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt đấy nữa."

"Cháu toàn nghe Omega mới cần bảo vệ mà :*("

"Dạ? Đánh dấu hoàn toàn???" Hạ Tuấn Lâm nghe hết câu giật cả mình, thế này cũng nhanh quá rồi đó!

Bác sĩ bước ra ngoài kèm câu nói. "Chậc, tuổi trẻ. Tình trong như đã mặt ngoài còn e."

"..."

Haha, bác sĩ vui tính quá.

Tống Á Hiên mặt hihihaha đặt mông ngồi xuống ghế cạnh cậu, khuôn mặt chẳng có tí gì là tội lỗi cả. Ấy thế mà Hạ Tuấn Lâm còn suýt thì bảo cậu lại gần để tui xoa má một cái.

Ôi không! Có bồ tương lai biết thao túng tâm lý!

"Phải gọi tớ là chồng tương lai."

"???" Ủa đọc được suy nghĩ của mình hay vậy.

Hạ Tuấn Lâm bật mood ớt nhỏ, tức giận nói, "Ai...ai là chồng cơ chứ? Hay nha, không ngờ đó nha, Engima ngay cạnh mình bao lâu mà mình không biết. Đã thế hôm qua còn mong muốn được gặp. Không hổ là bạn thân của mình, còn tiện tay đánh dấu mình luôn cơ à."

"Tớ tiện tay với cậu lâu rồi đó, mà cậu không biết đó thôi người yêu. Hay là cậu muốn như hôm qua nữa không?"

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt tía tai ném cái gối bên cạnh vào Tống Á Hiên, "Cậu..."

"Tớ cũng là một Alpha chân chính, đợi đấy ông đây cắn cậu!"

Tống Á Hiên lập tức làm nũng, nũng đến nỗi Hạ Tuấn Lâm mềm lòng bị Tống Á Hiên đè xuống giường bệnh hôn đến sức đẩy còn không có.

Miệng lưỡi quấn quýt, Hạ Tuấn Lâm mù mờ về việc này, cho dù là Alpha. Cuối cùng chỉ biết nương theo người trước mắt.

Alpha là kẻ săn mồi, khi bị cắn ít nhiều sẽ khó chịu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác. Cậu đã hoàn toàn bị lừa vào vòng vây của Tống Á Hiên, đến nơi còn cam tâm tình nguyện.

"Hạ nhi ơi em sao rồi?" Đinh Trình Hâm cầm bịch hoa quả kéo theo các huynh đệ xông vào phòng bệnh.

Hạ Tuấn Lâm lật đật bật dậy, ngả ngớn mà đẩy Tống Á Hiên ra. Mẹ ơi mất hết uy nghiêm Alpha của con.

"Đinh...Đinh ca"

"A, anh làm phiền hai đứa...cứ tiếp tục, xin mời...xin mời." Nói xong đóng cửa nhanh hơn cả gió.

Cái này...cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nhổm người lên chụt một cái vào môi Á Hiên, rồi vội chạy ra mở cửa. Không thấy được nụ cười thoả mãn phía sau mình.

.

"Vậy là em bị Á Hiên đánh dấu rồi?"

"Tại sao không nói cho bọn anh biết em là Engima? Làm Hạ Tuấn Lâm đau lòng mấy ngày vì mối tình AA kìa."

Hạ Tuấn Lâm giải vây, "Anh à, cậu ấy bảo vô tình đánh dấu em bằng pheromome từ lâu kìa. Nhưng mà lúc nào em quên rồi, không rõ cảm giác."

Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn cặp đôi mới. Thế mà trước giờ cứ tưởng hai đứa nó chơi AxA.

Được thấy hai đứa nhóc dễ thương đã từng bên cạnh suốt bao năm tháng, lúc phân hoá còn nghĩ nó là Omega, ai mà ngờ.

Ai mà ngờ đứa kia là hàng hiếm, còn gặm luôn 'bạn thân' của nó từ lúc nào anh em còn không biết. 

Nghĩ tới đây, những con mắt tò mò nhìn về Tống Á Hiên, làm Á Hiên đỏ cả mặt. Kéo kéo Hạ Tuấn Lâm.

"Ey ey mọi người đừng nhìn Hiên Hiên hoài, cậu ấy cơ bắp săn chắc như thế, còn cao nhất hội! Là E không bất ngờ nhiều, nhìn ít thôi nha."

Sau khi thấy một màn trên, anh em đau đớn "anh không cứu được em rồi Hạ Tuấn Lâm ơi."

Đời nào bị bán còn giúp người ta đếm tiền???

"Vậy là giờ em là Alpha hay Omega, Hạ nhi?"

"Cậu ấy vẫn là Alpha. Nhưng mà đối với em sẽ có chút khác." Tống Á Hiên cười đến là tươi.

"Ồ vậy shao? Mùi gì mà giống cẩu lương thế nhỉ?" Vòng bàn tay to lớn, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ôm nhau làm bộ khổ sở. "Vậy chỉ còn ba anh em mình là chưa có bồ rồi--huhu"

Chỉ có Đinh Trình Hâm trị được cả đám cho hai người nghỉ ngơi sau cuộc trò chuyện đầy kịch tính. Trước khi về còn kéo Hạ Tuấn Lâm.

"Có việc gì thì cứ gọi anh tư vấn cho nhé, mấy chuyện ấy, à, hơi khó nói tí nhưng anh đây không ngại đâu."

Đinh Trình Hâm đã thành công làm hai má của Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng.

.


Sáng làm Alpha khiến bao con tim điêu đứng, tối về làm em bé của người yêu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chấp niệm rất lớn với mấy ý nghĩ chống đối. Gọi là lòng hơn thua của Alpha.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã mua riêng một căn nhà, chuyện tương lai đã tính sẵn. Chỉ là đôi lúc--

Hạ Tuấn Lâm bị pheromome vị Bạc Hà bức đến chân đứng không vững, giọng nhũn hết ra.

"...Gọi...là được chứ gì..."

Tay níu lấy vai Tống Á Hiên, mặc kệ bàn tay anh đang đặt trên eo luồn vào áo mình. Mân mê từng nơi.

"...Anh...Anh ơi"

"Anh đây...Thế Alpha của anh, có muốn sinh bảo bảo cho anh không?"


.

(*) Câu này trong EABO nghĩa tương đương kiểu "Cậu có thích tớ không?" ấy mấy pà ạ :>

(**) Và "Tớ thích cậu muốn chết đi được" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro