Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jenny thích Bae Ro-na cả thế giới đều biết, chỉ riêng Bae Ro-na không biết.

Bae Ro-na đối với Yoo Jenny thế nào, chỉ có cô ấy rõ.

Yoo Jenny và Bae Ro-na đến từ cùng một trường trung học rồi cả hai lại cùng vào học tại Cheong A, Bae Ro-na lúc đó chính là cái gai trong mắt Yoo Jenny. Một cô gái nghèo khổ, trong suy nghĩ của Yoo Jenny, lại có một chất giọng tuyệt vời đến mức bất cứ cũng phải ganh ghét không những thế Bae Ro-na lại muốn thi vào Cheong A.

Cái gai mang tên Bae Ro-na đã nằm trong mắt Yoo Jenny suốt một thời gian dài cho đến khi tin tức Oh Yoon-hee, mẹ của Bae Ro-na, là kẻ giết người được truyền thông đưa tin. Cô đã nhìn thấy cánh cửa căn nhà số 4502 dính đầy sơn đỏ, trên đó đầy những lời chửi rủa. Nhìn cánh cửa đó cô chỉ có thể đóng sầm cửa đi vào nhà.

Đối với cô, Bae Ro-na mãi mãi chỉ là một đứa yếu đuối nên làm sao có thể vượt qua những điều này. Lại một lần nữa cô nhìn thấy cánh cửa đó nhưng lần này có thêm một Bae Ro-na đứng bàng hoàng. Một bóng dáng nhỏ bé, đáng thương.

Yoo Jenny bước đến gần Bae Ro-na, cô ấy dường như kích động, trong tâm trí cô ấy thì Yoo Jenny vẫn luôn giống với bọn người kia, vẫn luôn chửi rủa cô ấy. Yoo Yenny chẳng thể làm gì ngoài nói một vài lời, đưa cô ấy một túi thức ăn rồi quay lưng đi. Cô biết đối với cô ấy cô cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu đáng ghét.

Bae Ro-na chuyển đi rồi, cô ấy sẽ mãi mãi không xuất hiện ở Cheong A nữa cũng sẽ không xuất hiện ở Hera Place nữa, sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt cô. Yoo Jenny không muốn như thế, Bae Ro-na dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cô ấy đã ở đâu đó trong tim cô từ lúc nào rồi.

Yoo Jenny cô không thể xuất hiện trước mắt Bae Ro-na, cô biết điều đó. Cô chỉ có thể lặng lẽ mang một ít đồ ắn đến cho Bae Ro-na rồi đi một cách thầm lặng. Cứ như thế cô cứ mang đồ ăn cho Bae Ro-na cho đến một ngày cô nhìn thấy thức ăn mà cô mang đến bị một người phụ nữ lạ mặt bỏ vào thùng rác, Bae Ro-na bị đánh không thương tiếc. Cô chỉ có thể nhìn rồi quay đi. Một điều mà cô không ngờ đến đó là từ ngày hôm ấy, cuộc sống ở trường của cô dần rơi vào địa ngục.

Thời gian cứ thế trôi qua, Bae Ro-na đã yên bình ở Mỹ còn cô thì trải qua một cuộc sống u tối tại Cheong A.

Chuỗi ngày đau khổ đó đã dần biến mất khi Bae Ro-na trở về. Bae Ro-na đã trở về, quay lại Cheong A, về căn nhà số 4502, lại xuất hiện trong mắt cô. Vị trí của Bae Ro-na trong tim cô dường như đã lớn thêm, lớn lúc nào mà cô chẳng hay biết.

Lại một lần nữa, Yoo Jenny và Bae Ro-na trở về cuộc sống học đường, lại xuất hiện trước mắt nhau. Chỉ có điều, trong mắt họ đối phương là một phần quan trọng mà họ không thể nào bỏ lỡ được.

Thời gian lại trôi, Liên hoan Nghệ thuật Cheong A diễn ra, Bae Ro-na đã chiến thắng, trên gương mặt của Oh Yoon-hee tràn ngập niềm vui Yoo Jenny thấy rõ nó nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu khi Bae Ro-na được phát hiện ở cầu thang. Oh Yoon-hee ôm lấy Bae Ro-na nằm bất động, cả người cô ấy đều là máu, lễ phục trắng toát nhiễm một màu đỏ, một mảnh gì đó đã ghim vào đầu cô ấy.

"Ro-na"- Yoo Jenny kêu lên, lao thẳng đến chỗ Bae Ro-na nhưng lại bị cản lại, cô chỉ hận mình không thể đến gần cậu ấy hơn.

Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên, không biết bao nhiêu người ùa ra, khung cảnh lại hỗn loạn.

Đến bệnh viện, Yoo Jenny nhìn thấy Oh Yoon-hee ngồi trước phòng cấp cứu, dáng vẻ tràn đầy lo lắng. Nhìn vào cánh cửa phòng, trái tim Yoo Jenny như thắt lại, cổ họng nghẹn ứa, điều duy nhất cô cầu mong duy nhất là Bae Ro-na bình an.

Cuộc phẫu thuật đã qua, từ bên ngoài, qua lớp cửa kính Yoo Jenny nhìn thấy Bae Ro-na nằm im trên giường bệnh, xung quanh là bao nhiêu thiết bị y tế. Những thiết bị đó cứ lặng lẽ hoạt động trong phòng bệnh làm căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.

Bae Ro-na chết rồi, cô ấy chết rồi, người quan trọng của cô chết rồi. Người Yoo Jenny yêu đã chết rồi. Yoo Jenny cảm thấy thế giới của mình đã vỡ nát rồi, trái tim cô bị bóp nát rồi. Trên thế giới này đã không còn Bae Ro-na, đã không còn người cô yêu nữa rồi.

Đứng trước mộ của Bae Ro-na, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Yoo Jenny lặng lẽ vuốt lấy khuông mặt Bae Ro-na trên bia mộ. Những hình ảnh của quá khứ cứ như một bộ phim diễn ra trong đầu cô, từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của cô ấy đều hiện lên. Đôi mắt Yoo Jenny đỏ ngầu, cổ họng nghẹn lại cố kiềm nén tiếng khóc than đến cả người đều run rẩy. Từ bây giờ cô sẽ chẳng còn có thể nghe tiếng Bae Ro-na, chẳng còn có thể nhìn thấy nụ cười của người cô yêu. Mãi mãi xa rồi, mãi mãi chỉ còn là ký ức, một ký ức đau nhói.

Ngồi trong lớp học, một cảm giác thiếu vắng bao lấy Yoo Jenny, lớp học thiếu đi một người không thể nào bù đắp lại. Trên bàn người đó để những bó hoa trắng như tiếc thương cho số phận của một thiếu nữ.

Dường như hôm nay Ha Eun-byeol lại phát điên. Cô ta đến bàn Bae Ro-na đập phá, từng bó hoa bị cô ta ném xuống đất dẫm đạp, bàn ghế bị đá không thương tiếc, miệng cô ta lại buông ra những lời cay nghiệt. Nhìn cảnh đó Yoo Jenny không thể nhẫn nhịn, đó là nơi của Ro-na cô ta không thể muốn làm gì thì làm. Lửa giận dường như đã dâng lên, Yoo Jenny tiến đến trước mặt Ha Eun-byeol giáng lên mặt cô ta một cái tát, không ai có thể sỉ nhục Ro-na của cô, dù là ai đi nữa.

Trước mắt Yoo Jenny là một bóng hình quen thuộc, một bóng hình đã tồn tại trong mắt cô từ rất lâu, Bae Ro-na. Cô ấy còn sống, người cô yêu vẫn còn sống. Yoo Jenny kiềm nén sự xúc động để không ôm chầm lấy Bae Ro-na. Niềm vui của cô nhanh chóng bị dập tắt khi một phiên toà được mở ra. Phiên toà ấy kết thúc mang lại cho cô một sự mất mác.

Cứ như thế thời gian tiếp tục trôi không nhanh, không chậm nhưng chẳng chờ một ai. Cứ trôi đi mặc kệ những câu chuyện vui buồn, mất mác xung quanh buộc những đứa trẻ phải trưởng thành, phải dần thay đổi theo nó. Bae Ro-na đã phải trưởng thành, phải mạnh mẽ để chống chọi với những thứ xung quanh sau sự ra đi của Oh Yoon-hee. Yoo Jenny cũng phải trưởng thành để có thể chăm sóc Bae Ro-na, cùng cô ấy đi tiếp chặng đường phía trước.

Yoo Jenny ngồi bên cạnh Bae Ro-na, đôi mắt cô nhìn vào ly cà phê trên tay, dần dần ký ức của những năm tháng kia lại ùa về. Từ lúc Bae Ro-na xuất hiện trong cuộc đời cô cho đến bây giờ, ánh mắt của cô ấy nhìn cô thay đổi theo từng dòng ký ức, tức giận có, chán ghét có hay ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu, có lẽ là do cô tưởng tượng ra.

Dòng ký ức ấy dừng lại ở lúc Oh Yoon-hee mất. Ở đám tang Bae Ro-na như một người mất hồn, gương mặt mệt mỏi thiếu đi sức sống, đôi mắt cô ấy vô hồn, Yoo Jenny đau lòng khi thấy cô ấy như thế. Về đến nhà, cô lại cảm thấy lo lắng Bae Ro-na, có lẽ cô nên đến xem cô ấy.

Bước vào nhà Bae Ro-na, tiếng khóc thống khổ của cô ấy truyền đến cô, trái tim cô như thắt lại khi thấy như thế. Cẩn thận đỡ lấy Bae Ro-na lên ghế, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy vào lòng. Yoo Jenny chẳng thể nói lời an ủi nào, cô chỉ chậm rãi dỗ dành Bae Ro-na, lặng lẽ làm điểm tựa cho trái tim đang thắt lại vì niềm đau của cô ấy.

Trở về hiện tại, những chuyện đó đã qua, mãi chỉ còn lại ký ức.

"Ro-na, tớ yêu cậu."- Yoo Jenny nhẹ nhàng nói ra lời nói mà bản thân cô ấy đã cất giữ rất lâu, dường như cảm giác hồi hộp tồn tại rất nhẹ trong cô.

Nghe đến lời đó, trong đôi mắt Bae Ro-na dường như có một tia bất ngờ chuyển dần sang vui sướng rồi nhanh chóng biến mất.

"Tớ cũng yêu cậu, Jenny."- trong giọng nói của Bae Ro-na mang theo một niềm hạnh phúc được che giấu thận trọng trong suốt nhiều năm.

Yoo Jenny ngẩng đầu nhìn về phía Bae Ro-na, cô thấy cô ấy nở một nụ cười dịu dàng với cô, rồi ánh nhìn của cô chạm vào một loại tình cảm to lớn trong đôi mắt của Bae Ro-na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro