Anh không phải người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không phải người đầu tiên biết chuyện này , anh là người thứ hai ."
--------------------------------------------
Đúng như lời của bác sĩ , 1 tiếng sau thì cô đã tỉnh . Mọi người kéo nhau vào phòng bệnh
LSM : Alice , đỡ chưa con ??
Sehun : em thấy khoẻ hơn chưa ?
Chanyeol : hihi , Yeolie vui quá , Nấm tỉnh rồi .
MinAh : Nấm , Nấm không sao chứ ?
Jae hwan : sao lại để mình bị như vậy chứ ?
GuanLin : cậu ngốc thật đấy , sao lại bỏ bữa ??
JungKook : đã mệt thì nghỉ đi , sao Nấm cứ phải cố chấp thế nhở ??
Hoseok : đang yên đang lành tự nhiên ngất một phát làm Hobi sợ lắm à nha .
NamJoon : Monie cũng sợ lắm đó .
Từ ngoài phòng bệnh có một người con trai chạy vào ,chính là Siron , anh chạy đến bên cô
/ Alice , Alice em không sao chứ ??/
/Em không sao mà , anh hai yên tâm /
/Mày có biết mày làm anh lo lắm không ?/
/ thôi , em xin lỗi mà /
/ Giờ thì nghỉ đi /
/Nae /
Alice : mọi người cũng mệt rồi , mọi người về nghỉ đi .
Hee Chul : em có tự lo liệu được không ?
Alice : được mà anh , Bye mọi người nha .
All : Bye .
Anh cô vì có việc nên cũng về luôn , mọi người đều về nhưng chỉ có mình Sehun ở lại
Alice : ủa , oppa ở lại đây làm gì vậy ?
Sehun : oppa muốn ở lại cùng em , giờ ở đây chỉ có hai ta thôi
  " Còn tôi nữa mà tiền bối "
Một giọng nói vang lên , là giọng nam , giọng nói này rất quen , cô nhớ rồi là giọng của Park Woojin , nhưng anh ta ở đây làm gì ?
Sehun : sao cậu lai ở đây ?
Woojin : chẳng lẽ tôi không được ở đây sao tiền bối ?
Alice : thôi được rồi , anh đến đây làm gì thì làm nhanh lên , sau đó anh về đi .
Woojin : em là đang đuổi anh sao ? Từ sau khi quen tiền bối em đổi tính rồi hả , không như lúc trước em đối xử với anh .
Sehun : lúc trước ??Woojin , cậu là có ý gì ?
Woojin : để Alice giải thích , chào tiền bối , tạm biệt em , cô gái CỦA ANH .
Woojin cố tình nhấn mạnh từ " của anh" để chọc tức Sehun . Sau khi anh ta về Sehun liền quay sang hỏi cô
Sehun : chuyện cậu ta nói là chuyện gì vậy ?
Alice : chỉ là sự bồng bột của tuổi học trò .
Sehun : ý em là ....
Alice : đúng , năm em và Woojin học cấp 2 , lúc ấy em đã được mệnh danh là hoa khôi của trường rồi , anh ta là con của một nhà tài phiệt đồng thời cũng là hotboy trong trường . Lúc đầu em cũng chẳng đoái hoài gì đến những skinship JinLice cả , nhưng đến hôm trường tổ chức dã ngoại , vào buổi tối khi đang ở biển , anh ta tỏ tình với em , em cũng chẳng hiểu sao lúc ấy em lại rung động mà đồng ý anh ta . Rồi 2 năm sau , khi Woojin với em vẫn đang mặn nồng thì một hôm em bắt gặp cảnh tượng anh ta đang ôm một cô gái khác , em lấy hết can đảm để hỏi anh ta " Đây là ai ?" , anh ta chỉ trả lời em rằng " người yêu mới của anh " Anh biết không , thời khắc ấy , cả thế giới đối với em như sụp đổ . Suốt 2 tháng trời em nhốt bản thân mình trong phòng , còn anh ta thì sao ? Anh ta đang vui cười bên cô bạn gái mới mà không biết rằng em đau khổ đến nhường nào . Để rồi bây giờ , anh ta liền thay đổi 360 độ , nói em là của anh ta . Nực cười .
Sehun : đây chính là lý do mà em luôn trốn tránh Woojin sao ?
Alice : Đúng vậy .
Sehun : anh là người đầu tiên biết chuyện này sao ?
Alice : anh không phải người đầu tiên , anh là người thứ hai .
Sehun : vậy người đầu tiên là ai ?
Alice : anh đoán đi !!
Sehun : Anh Siron .
Alice : quá chuẩn luôn .
Sehun : mà hôm Woojin đến gặp chủ tịch , em có biết cậu ấy đến để làm gì không ?
Alice : Em cũng chẳng biết nữa , mà em mệt rồi , em ngủ đây .
Sehun : Được rồi , em ngủ đi .
Sehun nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , trước khi nhắm mắt đi ngủ cô còn thả thính anh bằng một câu
Alice : Riêng em thì em thích skinship cặp HunLice hơn , anh có thấy vậy không ?
Sehun : anh cũng vậy .
" Chụt " , anh hôn nhẹ vào môi cô , ở bên anh cô thấy rất bình yên , cuộc sống của cô như giản đơn hơn nhưng đầy ngọt ngào . Cô luôn trân trọng những khoảnh khắc này .
Còn anh , anh hiểu vì sao cô lại muốn ngủ , thực tế hơn một chút , Alice không hề muốn ngủ , đơn giản là cô chỉ muốn quên đi quá khứ ấy , không muốn nhắc lại nó nữa , nhắc lại thì chỉ càng thêm đau .
Cô gái bé nhỏ của anh rất yếu đuối , cú sốc tinh thần năm ấy đã giày vò bản thân cô , càng nghĩ anh lại càng đau , nhưng nơi anh đau là ở trái tim . Tim anh như bị ngàn con dao cứa phải khi nghe xong câu chuyện của cô , đặc biệt là đoạn cô kể trong hai tháng cô tự nhốt bản thân mình trong phòng . Nghĩ đến đây , thời điểm ấy có thể nói cô bị trầm cảm có được không nhỉ ? Được chứ , anh nhận ra , ý chí Alice rất mạnh mẽ , trải qua một cú sốc lớn như vậy mà cô không nghĩ đến việc tự tử thì phải biết cô mạnh mẽ đến nhường nào . Ấy nhầm , anh sai rồi , khoảng thời gian ấy chắc chắn cô phải nghĩ đến việc tự tử và đã từng định làm như vậy nhưng mỗi khi cô dại dột thì ngay lập tức có một một ma lực nào đó ngăn cản . Đơn giản thôi , cô là người luôn nghĩ cho người khác , nhắc đến 2 từ " tự tử " cô liền nhớ tới gia đình , từ đó ý định ngu ngốc kia cũng không cánh mà bay .
" Cô gái của anh , anh sẽ không để em bị tổn thương lần nữa đâu , Alice à " - Anh tự nhủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro