[Fanfic][ *-* Yêu em một lần *-* ][KrisHan-chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Author]:  Angel Juniel

[Disclaimer]  :   Tôi không có gì ...ngoài tình yêu dành cho anh.

                    Anh có tất cả..trừ tôi.!!!

[Pairing]   :  KrisHan

 [Summary]   : Anh là chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh

Là cơn gió mát lạnh nhưng quá vô tình

                      Là người duy nhất tôi yêu...

                       Cũng là người duy nhất tôi hận...

        Tôi không cần anh yêu tôi cả cuộc đời

    Nhưng tôi sẽ yêu anh trọn một đời.!!!

----O---

Ngày 28-04...Một này dài cùng kí ức

-"Chia tay đi.!"

...

-" Đừng chạm vào cuộc sống của anh nữa. Đừng cản trở bước đi của anh nữa.Xin em.! "

Anh bỏ lại tôi trên con đường dài mù trắng nước, bỏ lại cho tôi quá khứ không lối nào thoát ra, bỏ lại tôi cùng cơn mưa hè lạnh buốt..Đi thật rồi. Cũng kết thúc rồi..trái tim tôi chết từ giây phút này. Vô cảm mà sống cho đỡ đau.

Chúng tôi quen nhau được gần hai năm. Tình yêu của tôi dành cho anh rất lớn nhưng tôi không bao giờ nói rằng mình yêu anh thật nhiều. Tôi sợ sẽ làm mình tổn thương, sẽ là người khiến anh cảm thấy thương hại. Tôi thật căm hận điều đó.

Anh cũng chưa một lần nói yêu tôi. Anh nói tình cảm là một mớ bòng bong dính vào rất đau đầu. Thế nên như anh vẫn nói : " Anh không yêu em"

Nhưng trước kia, tôi nhớ trong một lần uống say, anh đã nói yêu tôi, yêu thật lòng. Nhưng đó là chuyện của một năm trước, rất lâu rồi. Tôi không quên được cái lần ấy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi luôn tin anh, chỉ cần anh nói dù là nói dối tôi vẫn tin.

Anh không yêu tôi, vì vậy chẳng có lý do gì khiến tôi phải yêu anh cả, tôi luôn nghĩ vậy mỗi khi đề cập đến chuyện tình cảm. Ơf, cả hai chúng tôi đã coi nó như một trò đùa.-Trò đùa với trái tim. Nhưng mỗi lần như vậy tim tôi như vỡ vụn, đau nhói nơi lồng ngực, giống như có ai đó đâm một nhát dao sắc nhọn vào tim mà vẫn phải cười vui vẻ hạnh phúc.

Mối quan hệ giữa chúng tôi rất phức tạp, nhìn vào giống như một đôi tình nhân. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn câu nói " Anh không yêu em". Thật sự rất đau, rất cô đơn nhưng tôi vẫn chấp nhận cái điều không thể chấp nhận ấy. Vì tôi quá yêu anh hay vì anh là mối tình đầu của tôi. 

" Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào?"

" Anh cũng không biết nữa"

" ưm..có thể em là người tình của anh, anh là người tình của em...một cách chính thức" -Tôi mỉm cười mà nói với anh, vô vọng ngước nhìn và chờ đợi trong ánh mắt anh một câu trả lời khác.

" Hay đấy, có thể em nói đúng..vậy đi "

Thế là tôi buồn bã thừa nhận vị trí của mình trong trái tim anh. Tôi là người tình- một cách chính thức. Nên vui hay nên buồn ???

 Tôi đã từng hi vọng chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng bây giờ thì không dám mơ tới nữa rồi. Điều gì đến sẽ đến, đơn giản chỉ là sớm hay muộn thôi nhưng dù đã chuẩn bị rất kĩ thì tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Anh đã từng rất quan tâm tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương, được là người của anh vậy mà không một lời níu kéo...anh bỏ lại tôi trong cơn mưa lạnh buốt.

Anh không yêu tôi..nhưng tôi lại rất yêu anh. Đó là cái tội và cũng là sai lầm của tôi. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.

***

Ngày 29-4

Mấy ngày trước, anh có nói : " Làm người tình của anh, em có thấy tội không ? "

Tôi dứt khoát trả lời một chữ : "Không" Sau đó anh ghì chặt tôi vào lòng, xoa đầu tôi như một đứa trẻ mới lớn " Ngốc, cứ như thế này, anh sợ sẽ yêu em mất " 

Tôi muốn tin, nhưng lại không dám hi vọng.Có lẽ như trước đây ..chỉ là trò đùa anh dành cho tôi thôi.  Anh không nói lý do nhưng tôi biết. Anh sợ tôi vì anh mà khổ, sợ nếu kéo dài chỉ làm tôi thêm ảo tưởng về mối quan hệ này.

"Nếu mình chia tay thì đừng tỏ ra thương hại em, hãy giữ một chút lòng tự trọng cho em." - Chính tôi thỉnh cầu anh như vậy và giờ anh làm y chanh như lời khẩn cầu đó. Dứt khoát và nhanh gọn.

***

Ngày 05-5

Bỗng dưng tôi lại muốn chút thương hại của anh dành cho tôi.Tôi nhớ anh, rất nhiều. Nếu khi chia tay, anh nói đã có người yêu mới rồi. Nói tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi xong thì bỏ. Như vậy tôi đã chẳng khó chịu như lúc này.  Tại anh tốt với tôi quá, ngay cả khi chia tay, anh vẫn tỏ ra là thằng đàn ông tốt..là vì lo cho tôi.Vậy là chấm dứt...tất cả đều được xóa sạch trừ nỗi nhớ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro