[Fanfic] Yêu không hối tiếc (Tùng Lâm couple) :X~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Nhân vật chính: Tùng Lâm couple.

Nhân vật phụ: Trâm.

Tác giả: Xú Kà (Xukafany).

Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mong cả nhà bỏ qua :X~

Mình lười viết lắm nhưng dạo này bấn Tùng Lâm quá nên phải viết chứ ngứa tay chịu không nổi.

Fic này ngắn thôi, là tưởng tượng 100% nhé :)

Mong cả nhà góp ý cho mình :)

Start....

Tùng

Sáng.

Dường như cái nắng của mùa hè miền Bắc chưa đủ oi ả để bao trùm toàn bộ bầu không khí Hà Nội, nhất là lúc này - sáng sớm. Có lẽ, những tia nắng còn mãi miết rong chơi nên thời tiết khá dễ chịu. Thật may, nếu không, Tùng đã chết nóng ở nơi này mất thôi, sân bay Nội Bài đông nghẹt người.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Tùng lặng lẽ tìm một chỗ trống, vắng vẻ, để valy dưới chân mình, bâng khuâng nhìn ra mảng trời cao vợi. Anh không cho bất cứ ai đến tiễn mình bởi anh ghét những cuộc chia ly nhuốm màu nước mắt. Cho dù anh lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì hẳn là vẫn có những khoảng lặng chùng xuống, vì lần này, anh sẽ đi rất lâu. Nam tiến, phải, nó tốt cho sự nghiệp của anh. Anh chấp nhận đánh đổi.

Sài Gòn.

Tùng mệt mỏi kéo valy lên taxi về khách sạn . Cửa phòng bật mở, anh tháo giày rồi nằm nhoài lên giường, thiếp đi trong giấc ngủ vùi. Khi anh tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng yếu ớt qua tấm cửa kính có tấm rèm mỏng màu xám. Tùng tiến lại cửa sổ, kéo rèm và nhìn xuyên xuống lòng đường tấp nập. Anh khẽ nhíu mày. Mùa hè ở Sài Gòn thật khó chịu.

Đêm

Hình như Sài Gòn chẳng bao giờ tối. Đêm, thay thế ánh sáng mặt trời là hàng ngàn, hàng vạn bóng đèn điện. Một thứ ánh sáng có vẻ lung linh, cỏ vẻ dịu dàng và dễ chịu hơn mặt trời.

Nhạc ồn ào. Đèn quét điên loạn qua những bóng người điên loạn, in xuống sàn những vết loằng ngoằng. Tùng muốn nhảy, muốn đập phá, anh muốn quên đi tất cả. Sau đêm nay, anh sẽ đứng dậy, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Đêm nay, đêm cuối cùng anh cho phép mình nghĩ về cô.

Lắc lư theo tiếng nhạc, màu bạch kim của tóc và màu đen bóng của bộ đồ bó sát hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ màu sắc hấp dẫn. Nhạc chuyển, Tùng tiến về phía quầy bar, tự thưởng cho mình một ly vang đỏ. Anh cầm điện thoại trong tay, vân vê màn hình cảm ứng. Có chút chạnh lòng và day dứt. Nơi thành phố xa xôi kia, cô đang thế nào? Cô có khóc không? Chắc chắn là cô đang trốn trong một góc nhỏ nào đó và thút thít khóc khi nghĩ đến anh và lần ra đi này. Nhưng anh không thể làm khác được. Nhấp một ngụm vang, anh nhếch môi, thì thầm: "Trâm, anh xin lỗi...".

Lâm

Đêm Sài Gòn.

Show diễn thứ 10 này đã cướp đi từ Lâm không ít sức lực, bù lại, những lời ngợi khen từ ban giám khảo, sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và sự cổ vũ của Fan trong đêm nay làm anh hứng khởi. Kết thúc chương trình, Lâm nhanh chóng tiến về bãi đỗ xe, bất chấp lời rủ rê của các cô chú, anh chị, ngay lúc này, anh chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc thỏa thuê để bù sức cho một tuần mệt mỏi vừa qua.

Chẳng hiểu vì sao chú lái xe lại bận đột xuất ngay hôm nay khiến Lâm phải tự mình chạy xe. Dù đã có bằng nhưng anh vẫn có chút lo lắng, số lần anh chạy xe không nhiều, cũng may đã khuya, đường cũng vắng vẻ, nếu không.... Đưa tay bật nhạc. Âm thanh du dương phát lên giúp anh thoải mái hơn. Khẽ tựa người ra đằng sau, anh chỉ mong có thể về nhà càng nhanh càng tốt.

Rẽ phải. Còn một đoạn nữa là về tới nhà, Lâm nhẹ nhàng thở hắt ra, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình lái xe cũng tốt mà, anh tự nhủ. Nhưng, chỉ là anh tự nhủ thế thôi :)

Bar Destiny.

Một bóng đen chập choạng lao ra, ngay trước mũi xe Lâm.

_ Kétttttttttttttttttt..............t....t......t........t......!

Anh vội vã thắng xe, hốt hoảng mở cửa và lao ra phía trước.

_ Anh gì ơi... anh gì ơi... tỉnh lại đi anh gì ơi....! - Đối phương hoàn toàn bất tỉnh.

Không phải chứ, đã gần tới nhà còn xảy ra chuyện, Lâm rủa thầm một tiếng. Khoan, "cái xác" này còn cách xa xe của mình lắm, vậy đâu phải lỗi của mình, Lâm tự nhủ.

_ Thiệt hết biết. Nhậu nhẹt kiểu gì để tới mức này vầy nè? Giờ tui phải làm sao đây trời ơi?

Suy đi, nghĩ lại, với bản tính lương thiện, Lâm không thể bỏ rơi một người trong tình trạng như vầy giữa đường được, anh đành lôi "cái xác" lên xe và chở về nhà.

Trâm

Hôm nay là thứ bảy. Ngày "máu chảy về tim". Trâm lang thang khắp các ngã đường. Bầu trời ảm đạm, những đám mây tối màu hờ hững bao vây thành phố.

Trâm rẽ vào con đường dẫn đến quán cafe quen thuộc khi cô dần đuối sức vì những cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống. Bầu trời xám xịt. Con đường nhoẹt mưa. Vài chiếc xe máy lao nhanh. Trâm rùng mình. Cái lạnh và sự ẩm ướt khiến cô mệt mỏi. Nhấm nháp ngụm cafe, cô nghĩ đến anh. Cô thèm được nói chuyện cùng anh, được cùng nhau ngắm mưa rơi, cùng nhau uống cafe và nhìn nhau trìu mến. Tất thảy mọi thứ là một phạm trù khá xa xôi và không thể nào thành hiện thực. Chua chát! Cô dường như đã có tất cả một cách trọn vẹn, nhưng bỗng nhiên, tất cả vụt mất, không hề báo trước.

Trâm trở về nhà khi những cơn mưa nhẹ nhàng lướt đi. Online Facebook, lướt qua những cái icon đang phát sáng, dừng lại nơi cái tên quen thuộc. Một chấm đen. Anh đã ngủ? Cô mím môi rồi thoát ra, nằm phịch xuống nệm, ôm gấu bông vào lòng. Không, cô không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, cô sẽ giành lại anh, bằng mọi giá! Phải! Bằng mọi giá.

Bữa sáng

Một vài tia nắng sớm nhảy nhót trên bờ mi của Tùng. Anh khẽ mấp máy rồi mở mắt. Nhìn quanh một lượt.... Một căn phòng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng và đặc biệt là, hầu hết mọi thứ đều có màu xanh da trời. "Cái chốn khỉ ho cò gáy nào đây? Không lẽ khách sạn tự ý đổi phòng sao?" - Anh thầm nghĩ.

_ Anh tỉnh rồi à? - Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh.

_ Đây là đâu? Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây? - Anh hỏi.

_ Trời ơi, anh hỏi nhiều zậy sao tui trả lời kịp. Hôm qua anh ngất xỉu trước xe tui nên tui đưa anh về, đây là nhà ba má tui. Cái phòng này là phòng của tui, cái giường anh đang nằm là giường của tui, zừa lòng chưa?

_ Ra vậy - anh gõ gõ vào đầu mình- Tôi chẳng nhớ gì cả. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?

_ Tôi tên Lâm, 19t. Thôi, anh dậy làm vệ sinh cá nhận đi rồi xuống nhà ăn sáng, má tui chuẩn bị xong hết rồi đó. Ăn xong thì đi đi nghen - Lâm nói nhỏ.

_ Tôi tên Tùng, hơn cậu 1t, gọi anh đi nhóc à. Nhếch mép 1 cái, anh bước vào nhà vệ sinh, trong khi đó, đứng bên ngoài có một người đang giận sôi máu.

Dường như, họ vẫn chưa nhận ra nhau. Nhưng rồi sẽ nhận ra, nhanh thôi, bởi tất cả là sự sắp đặt của số phận, một sự sắp đặt mang tên "Định Mệnh".

Gặp lại

Bước ra từ phòng trà Star, Lâm mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh. "Chú lái xe đi đâu rồi cà?". Thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại, Lâm gọi đến số điện thoại quen thuộc.

"_ Chú Thành hả? Chú ở đâu zậy? Con xong rồi nè.

_ Ừa, con chờ chú xíu ha, chú tranh thủ lúc con diễn đi gặp mấy người bạn đó mà.

_ Dạ, nhanh nhanh lên nghen chú, con mệt gần chết rồi.

_ Ok. bye con."

Đút điện thoại vào túi, Lâm thở dài, lại tranh thủ nữa rồi, lần nào cũng tranh thủ hết -_-

Lâm đi bộ dọc theo con đường trở về nhà, vừa đi, anh vừa tranh thủ hít thở chút không khí. Đã lâu lắm anh chẳng đi dạo như thế này. Cũng đã lâu lắm, anh không thấy Sài Gòn yên bình và trong lành thế này.

_ Ê nhóc. Đi đâu về khuya quá zậy. Nhìn nhóc cũng có vẻ khá ha, cho tụi anh xin ít tiền xài chơi đi cưng, lâu nay làm ăn kém quá hà.

"Xin đểu sao" - Lâm thầm nghĩ. Đưa mắt nhìn quanh. Tất cả 3 người ai cũng cao to, e là một mình Lâm không chống lại nổi. Mồ hôi bắt đầu túa ra, Lâm tìm cách hoãn binh.

_ Mấy anh coi, em là học sinh mà, làm gì có nhiều tiền.

_ Thôi mậy, học sinh bây giờ cũng giàu lắm, chỉ có tụi anh đây là nghèo thôi.

"Trời ơi, sao chú Thành lâu tới quá zầy nè" - Lâm than thở. Hít sâu, Lầm nhìn thẳng ra sau lưng đám côn đồ, mắt mở to, vẫy vẫy tay và hô hoán:

_ Công an tới, chú công ơi, con ở đây nè.

Đám côn đồ quay ra đằng sau, thừa cơ, Lâm quay người lại bỏ chạy thục mạng.

_ Kéttttttttt....t....t....t....t....! Mẹ kiếp, đi đứng kiểu gì vậy! Tùng chửi đổng lên, ngó ra ngoài cửa xe.

_ Anh Tùng, anh Tùng phải không, cứu em, cứu em với! - Lâm hốt hoảng.

Tùng khẽ nheo mắt, à, người quen.

_ Đi đứng kiểu gì vậy, muốn chết à. Cứu, cứu cái gì.

Ngay lúc đó, bộn côn đồ cũng đuổi tới nơi.

_ Nó kìa đại ca. - Tên nhỏ nhất hét lên. Lâm nhìn Tùng với anh mắt cầu khẩn. Có lẽ Tùng đã hiểu được sơ sơ sự việc, anh ấn nút mở cửa, ra hiệu cho Lâm lên xe.

"Phew~" - Lâm thở phảo nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tùng, mỉm cười: "Cảm ơn anh".

"Thịch", tim Tùng lỡ một nhịp. "Cái quái quỷ gì thế này, nó là con trai mà." - Tùng nghĩ.

_ Tóm lại là có chuyện gì? Tùng lạnh lùng. Lâm nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi sự việc cho Tùng nghe.

_ Ra vậy. Cậu cũng lanh lợi đấy chứ - Tùng nhếch mép - Chỉ đường đi, tôi đưa cậu về.

_ Thôi, anh cho em xuống đại chỗ nào đi, em kêu chú Thành lái xe tới đón cũng được.

_ Cấm cãi - Tùng gằn giọng. Biết mình yếu thế hơn, Lâm đành ngậm ngùi nhắn tin cho chú Thành rồi chỉ đường cho Tùng.

Chiếc xe sang trọng lướt đi. Màu đen loang loáng in trên mặt đường. Ánh đèn vàng hắt lên mặt Tùng, lúc sáng lúc tối. Lâm chợt nhận ra, người con trai này thực sự đẹp. Khuôn mặt trẻ trung, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Đàn ông môi mỏng thường hay đa tình. Lâm thầm nghĩ.

_ Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Đẹp quá hay sao?

_ Làm... làm gì có... - Lâm cúi đầu, khẽ đỏ mặt. Cố gắng không quay sang người bên cạnh, anh tập trung ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ xe.

_ Này, cậu không nhận ra tôi sao?

_ Có chứ, anh là người hôm bữa nhậu xỉn nằm giữa đường được tui cứu đó.

_ Hử? Cậu đùa tôi đấy à? Tôi là Tùng, Sơn Tùng MTP. Một tuần ngắm tôi mà cậu không thể nhận ra sao? Quá kém.

Lâm ngạc nhiên, quay sang.

_ Ừ nhỉ, hèn gì tui thấy anh quen quen sao đó. Mà không nghĩ ra. Anh không có đẹp như trong ảnh với clip ha - Lâm thật thà nói.

_ Cậu.... cậu muốn xuống xe phải không? - Tùng trừng mắt, tức giận.

_ Á, tui không có ý đó... ý tui là... là...

_ Là sao?

_ Là... là... anh nhìn hiền hơn đó, hì hì.

_ Tạm được - Tùng khẽ cười, là thằng nhóc đang khen mình sao. Tự nhiên, người anh nóng ran.

_ Mà anh có coi clip tui đóng anh hông? Anh thấy sao?

_ Cũng tạm. Làm sao cậu có thể quyến rũ bằng tôi cho được.

Lâm xịu mặt, bĩu môi, làm bầm: "Làm như mình quyến rũ lắm".

_ Cậu nói gì?

_ Không, không có gì *cười hiền* Ý, tới nhà tui rồi đó, anh dừng xe đi.

Lâm mở cửa xe, bước xuống, không quên cảm ơn và chào tạm biệt Tùng,

_ Khoan đã - Tùng gọi giật - Mai rảnh không, cafe với tôi. Tôi chỉ có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi thực hiện những dự án sắp tới thôi đấy.

_ Ok, mai gặp ở đâu.

_ Cậu cho tôi số điện thoại đi. Mai tôi qua đón cậu. Mà cậu phải gọi tôi bằng anh đi chứ nhóc.

_ Dạ, anh. - Lâm mỉm cười. "Thịch", tim Tùng lại lỡ một nhịp.

 *************************************************************************************

Tùng

Một tuần trôi qua nhanh hơn suy nghĩ của Tùng rất nhiều. Thời gian anh và Lâm ở bên nhau đã gần hết, một cảm giác khó chịu, bứt rứt len lỏi trong từng thớ thịt. Anh chỉ muốn một tuần này kéo dài mãi, dài mãi.

Lâm là một cậu bé rất cuốn hút, rất dễ thương. Cậu bé ấy có nụ cười như mùa thu tỏa nắng với chiếc răng khểnh thật có duyên. Lâm thích cười và mỗi khi Lâm cười, đôi mắt cậu lại long lanh nước, trong veo như mặt hồ mùa thu vậy... Tùng thích ngắm Lâm cười và mỗi khi Lâm cười, tim anh lại hẫng đi một nhịp. Nhiều lúc, anh tự hỏi, cảm giác này là gì? Yêu ư? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Anh là trai thẳng, là trai thẳng. Anh đã từng yêu Trâm cơ mà. Anh với Lâm chỉ là tri kỉ, phải, chỉ là tri kỉ. Anh tự ru ngủ lòng mình bằng câu nói đó hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng thật ra, sâu thẳm bên trong tâm hồn anh, ngọn lửa tình yêu dành cho Lâm vẫn âm ỉ cháy và chỉ cần đúng thời điểm, nó có thể bùng lên và thiêu rụi anh, hoàn toàn.

Lâm

Một tuần bên Tùng, Lâm dường như nhận ra có một con người khác tồn tại bên trong mình. Một con người bé nhỏ, luôn mong mỏi được che chở và yêu thương. Lâm tự hỏi, vì sao anh và Tùng lại có thể nhanh chóng thân thiết đến như thế? Vì sao anh lại trở nên yếu mềm khi ở bên Tùng? Vì sao anh thích ngắm khuôn mặt nam tính, hơi lạnh lanh, và có vẻ phong tình đó đến như vậy? Và rồi, Lâm nhận ra, anh đã yêu, anh đã yêu Tùng mất rồi. Tình yêu thật sự.

Hít một hơi căng tràn để lấy can đảm. Anh quyết định phải đối mặt với tình cảm của mình. Lôi điện thoại ra, Lâm bấm số:

"_ Anh Tùng, em muốn gặp anh, ngay bây giờ, có chuyện rất quan trọng...."

Trốn chạy


Cafe Sky, ngày nắng.

Khuấy nhẹ ly cà phê, nhấp một ngụm, Lâm nhìn thẳng vào mắt Tùng, không chút lúng túng, không chút trốn tránh, mạnh dạn nói:

_ Tùng, em yêu anh.

"Thịch" lại thêm một lần tim Tùng lỗi nhịp, bất chấp tình cảm của mình, anh dùng toàn bộ lý trí, trừng mắt nhìn Lâm.

_ Này nhóc, em hiểu thế nào về tình yêu? - Tùng nhếch mép khoanh tay hỏi lại.

_ Yêu là yêu thôi. Em cũng không biết nữa.

_ Nghe này, tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu. Giữa chúng ta chỉ là sự cảm mến của những người tri âm thôi.

_ Không, không phải, em suy nghĩ kỹ rồi, em chắc chắn nó là tình yêu, là tình yêu.

_ Thôi đủ rồi, anh không muốn nghe thêm nữa - Tùng khoát tay - Mai anh bay qua Nga lưu diễn rồi, em ở nhà suy nghĩ cho kĩ những lời anh nói. Chào em - Tùng đứng lên, lạnh lùng quay đi, để lại Lâm một mình cô quạnh cùng con tim của cả hai đều tan nát đến đau lòng.

Tùng thừa biết mình cũng yêu Lâm, yêu da diết, nhưng sẽ đến đâu cho cuộc tình này? Cả anh và Lâm sẽ đau khổ nếu đi quá xa. Anh thì không sao nhưng anh không muốn Lâm đau đớn, dù chỉ một giây. Anh không cho phép những con thú đang rình rập ngoài kia có cơ hội vồ lấy hai người mà cắn xé, không bao giờ! Thời gian đi anh đi Nga sẽ giúp Lâm nguôi ngoai. Khi anh trở về, mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó - Tùng hy vọng.

Tìm về 1

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyến lưu diễn ở Nga làm Tùng mệt mỏi. Một phần vì lịch trình dày đặc, một phần vì nỗi nhớ Lâm cào xé tâm can. Từng giờ, từng phút, anh chỉ mong có thể quay về, có thể chạy đến bên Lâm và ôm chặt cậu vào lòng không buông. Nhưng, anh phải tự kìm lòng mình lại, anh phải vờ như không quan tâm những tin nhắn, những lời động viên của Lâm, anh vờ như không biết những hoạt động của Lâm và ngầm thừa nhận tình cảm giữa anh và Trâm là có thực dẫu tất cả chỉ là quá khứ...

_ Anh Tùng! Tiếng một người con gái cắt ngang suy nghĩ của anh. Là Trâm. Mọi người trong đoàn ồ lên, tự động tách ra, để anh lại một mình.

_Sao em lại ở đây? Tùng hỏi.

_ Em đến đón anh mà. Đi thôi anh - Trâm đáp.

Cafe Paradise.

_ Em muốn chúng ta nói chuyện - Trâm nhìn thẳng vào mắt Tùng - Tùng à, em rất yêu anh và anh cũng vậy, phải không?

Tùng lảng tránh ánh nhìn của Trâm

_ Anh xin lỗi!

_ Em sẽ làm tất cả miễn anh đừng rời xa em. Em sẽ làm tất cả chỉ cần có anh! Em không thể sống thiếu anh. Đôi mắt Trâm mọng nước. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay Tùng trong vô vọng.

_ Tình yêu mà em dành cho anh luôn khiến anh thấy ấm áp. Nhưng anh cần một người khác, không phải là em.

_ Tại sao? Người đó là ai? Anh yêu người khác rồi sao? Trâm nức nở.

_ Anh không nghĩ cuộc đời anh sinh ra là để gắn vào em! Tùng nói, thật khẽ, chân thành và cay đắng.

_ Là ai? Là ai? Anh nói đi? Người đó có gì hơn em? Anh nói đi.

_ Người đó ư? Có thể người đó không bằng em, nhưng người đó là định mệnh của anh. Anh cảm thấy thư thái và bình ên khi ở bên người ấy. Anh thích ngắm người ấy mỗi ngày. Anh muốn che chở cho người ấy mỗi giờ. Hơn tất cả, mỗi giây, mỗi phút anh đều nhớ và nghĩ về người ấy.

Trâm đau đớn nhận ra, cô thua rồi, thua hoàn toàn.

_ Em thua rồi. Chúc anh hạnh phúc. Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Cô hỏi.

_ Vẫn là bạn. - Tùng gật đầu.

_ Được rồi, chào anh.

Cô chấp nhận, nhưng cô sẽ không dễ buông tay như vậy. Cô chấp nhận chia tay nhau trong bình lặng. Cô vẫn cố gắng liên lạc, cố giữ chặt lấy Tùng dù biết là khó khăn. Tùng vẫn nghe điện thoại của Trâm, như cách anh đền bù cho sự tổn thương và tình yêu Trâm dành cho anh.

 ************************************************************************************

Tìm về 2

2 tháng, đã 2 tháng Tùng trốn chạy khỏi Lâm.

2 tháng, 2 con người với nỗi nhớ nhung khắc khoải.

2 tháng, 2 trái tim luôn hướng về nhau, dõi theo nhau trong im lặng.

Bệnh viện Ung bướu, một ngày gió.

Tùng tươi cười phát quà cho những bệnh nhi ung thư. Anh xót xa, những đứa trẻ đang yêu như vậy, tại sao.... Trốn vào một góc khuất, anh thở dài... Một cơn gió nhẹ vờn mái tóc bạch kim, anh lại nhớ lâm da diết.

_ Anh đang nhớ người yêu phải hôn? - Một bệnh nhi giai đoạn cuối, có lẽ vậy, em không còn một sợi tóc nào nhưng nụ cười trên môi em vẫn tươi tắn quá, hệt như nụ cười của Lâm.

_ Nhìn anh giống đang nhớ người yêu sao?

Cô bé gật đầu:

_ Giống lắm, y hệt cảnh mấy người ngồi nhớ người yêu trên TV hay chiếu á. Người yêu anh có xinh hôn?

_ Có, với anh, đó là người xinh đẹp nhất.

_ Chỉ có yêu anh hôn?

"Chị sao?" - Tùng cười thầm - Có lẽ là có.... Anh đáp.

_ Hoan hô, vậy anh kể em nghe chuyện anh tỏ tình với chỉ đi.

_ Tỏ tình? Anh chưa....

_ Chưa? Kỳ vậy. Yêu thì phải nói chớ.

_ Em nghĩ vậy sao cô bé?

_ Dạ. Yêu mà không nói là đau dữ lắm, đau hơn cả hóa trị, xạ trị nữa đó. Mà 2 người đau lận, chớ xạ trị có 1 người đau hà. Mẹ em nói zậy đó. Anh nhớ tỏ tình với chỉ nha anh.

_ Ừ, để anh tính....

_ Tính gì nữa anh. Như em nè, không biết sống chết ngày nào, yêu mà không tỏ tình rồi để cơ hội vụt mất thì tiếc dữ lắm. Anh nhớ tỏ tình với chỉ nha anh. Anh hứa đi, hứa đi. Tỏ tình với chỉ rồi đem chỉ vô thăm anh, nha anh.

_ Ừ....

 Cafe Destiny, chút nắng, chút gió, chút nhớ thương....

 "_ Lâm à? Anh muốn gặp em, ngay bây giờ."

Gió ùa vào cửa sổ, chiếc chuông gió kết bằng vỏ sò treo trên cao bỗng vang lên thanh âm kỳ lạ. Không còn là những nhịp gõ rời rạc và vô nghĩa, nó đang ngân vang giai điệu của một khúc ca quen thuộc.

"Take me to your heart take me to your soul

Give me your hand before I'm old

Show me what love is - haven't got a clue

Show me that wonders can be true..."

_ Em đến rồi - Lâm lên tiếng.

_ Em ngồi đi.

Im lặng bao trùm.

_ Hôm nay, một người bạn nhỏ của anh vừa mất - Tùng phá vỡ bầu không khí im lặng và đặc quánh như muốn nuốt chửng hai người - Một cô bé rất dễ thương, như em - Tùng nhìn vào mắt Lâm, anh nói tiếp - Cô bé có nụ cười đáng yêu như em vậy, ở bên cô bé, anh như được ở bên em. Có lẽ, anh đã quá hèn nhát khi trốn chạy khỏi tình cảm của mình.

_ Anh... em....

_ Để anh nói tiếp. Cô bé đã cho anh hiểu, từng ngày ta sống đáng quý biết bao nhiêu bởi cái chết có thể đến bên ta bất cứ lúc nào. Anh không muốn trốn chạy nữa, anh muốn những ngày tháng tiếp theo được ở bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho em. Được không Lâm?

_ Tùng à, anh có biết em chờ đợi điều này lâu lắm rồi không, chính tình yêu của chúng ta đã giữ em ở lại bên cạnh anh, giúp em vượt qua được những giới hạn của quy luật thông thường. Vậy thì hà cớ gì ta không thể tiếp tục yêu nhau? Em cũng muốn bên anh, mãi mãi.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tùng và Lâm, cả hai đều nhận ra mình đang yêu và được yêu rất nhiều. Tùng cuống cuồng nắm chặt lấy một bàn tay bé nhỏ lạnh giá, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Khi con tim được kết nối với con tim, mọi cách trở đều trở nên vô nghĩa.

 Định mệnh

 Nghĩa trang thành phố.

_ Anh đem người yêu đến giới thiệu với em này - Tùng thắp nhang, mỉm cười và nói với cô bé trên tấm hình.

_ Không phải là chị? Em có thất vọng không? Lâm đùa.

Tiếng nói của một thiên thần hòa trong gió:

_ Không, em vui lắm, rất vui. Hai người làm đúng rồi, vì hai người là định mệnh của nhau mà. Em thừa biết điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro