Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, bạn đang ăn sáng thì anh từ trên lầu bước xuống

anh: dì Jung, hôm nay tôi đi công tác một tuần mới về, dì dọn dẹp nhà nha

dì Jung: vâng cậu chủ

anh: còn cô t/b ở nhà đó không được đi đâu ,tôi sẽ giám sát cô qua camera

bạn: what? ủa mua đồ thì sao

anh: dì Jung kìa để làm gì? con gái với nhau dễ mua mà

bạn: anh...

anh: tôi sao?

bạn: thôi bỏ đi

anh: tôi đi đây

dì Jung: vâng thưa cậu chủ

đợi anh đi xong, 

bạn: dì Jung, con nói nè

dì Jung: hả?

bạn: con đi chơi nha

dì Jung: đi đâu?

bạn: đi Việt Nam, sẵn về nhà con chơi

dì Jung: nhưng cậu chủ nói....

bạn: kệ ổng, thôi con dọn đồ nha

dì Jung: ơ ơ t/b, haizz cái con bé này

1 tiếng sau.

bạn: dì Jung ới ời ơi, pé đi nhoa

dì Jung: này này, cai con bé

đi ra khỏi cổng mới nhớ ra

bạn: à dì Jung ơi, đừng nói với Yoongi nha

dì Jung: ừ

one ờ week late

anh: dì Jung tôi về rồi, à con bé kia đâu

dì Jung: con bé kia? à t/b thì tôi không biêt

anh: t/b,t/b,t/bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- vâng đó là tiếng hét thất thanh  của một chàng trai 

dì Jung: sao vậy ạ?

anh: t/b đi rồi

dì Jung: sao lại?

anh: con đi tìm cô ấy

????: khỏi cần tìm

anh: cô là ai?

????: tôi là Won Min He. em gái của chị t/b

anh: em gái?

Min He: đúng, phải rồi anh thì làm sao biết khi anh quan và cưới chị tôi, tôi còn đang ở nước ngoài mà.

anh: nhưng sao cô lại nói là không cần tìm t/b nữa

Min He: vì chị ấy.....đã...chết rồi

anh sững người, t/b chết rồi sao lại có thể?

anh: không thể nào, tại sao lại như vậy?

Min He: tại sao? ai làm cho chị tôi ra nông nỗi này? cưới chị tôi về để hành hạ, làm trái tim của chị tôi tan vỡ anh còn hỏi vì sao? đúng là nực cười

anh: không thể nào.

Min He: chị tôi đã rất hớn hở khi anh đi công tác, vì đó là cơ hội để chị ấy trôn đi. nhưng đi băng qua đường một chiếc xe tải đã cướp chị ấy đi rồi

anh: tôi muốn đến thăm cô ấy

Min He: được đây là lần cuối cùng cho anh

đi trên đồi bước đến mộ của bạn, "tách,tách" mưa ư? không đó chính là nước mắt của anh đúng anh khóc thật rồi

anh lau nước mắt rồi nhìn lên không trung, thấy hình bóng bạn, anh vội bắt lây nhưng nó đã tan biến rồi,bạn bỏ anh đi thật rồi

anh: t/b à anh sai thật rồi, làm ơn đừng bỏ anh đi, làm ơn về lại với anh đi mà

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END truyện rồi

kamsahamnita các bạn đã đọc truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro