Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tuổi thơ ở trường mầm non

Khuất sau dãy núi cao cao là ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ đang từ từ nhô lên, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ chiếu đi khắp muôn nơi. Một ngày mới bắt đầu.

- Hannie!!! Dậy đi học thôi con.

~~~ Im lặng ~~~

- Hannie à!!! ~~ cạch ~~ Lại trốn rồi, ra đây chuẩn bị đi học nhanh lên.

- Hix...Sao umma biết con ở đây? Hannie từ tủ quần áo chui ra.

- Trò trốn tìm của con xưa rồi, sói già ạ!!! Nhìn vẻ mặt buồn chán khi trốn ko thành công của Hannie, mẹ bé bật cười trêu trọc.

- Oa...oa...ko chịu đâu...Hannie ko phải sói già...Hannie nà nai con cơ. Hannie òa khóc đả đảo, giọng ngọng líu ngọng lô.

- Được rồi, nai con ngoan, chuẩn bị đi học thôi nào. Đáng yêu quá cơ

.......

- Umma....Hannie muốn về nhà...Hannie ko muốn đi học đâu.... Hannie bám chặt vào chân umma, bé ko muốn cho umma đi. Bé biết rằng nếu để umma đi thì có lẽ tầm tháng sau bé mới gặp lại umma. Bởi hôm qua ppa đã gọi điện từ Mĩ về nói gì đó có vẻ rất quan trọng với umma và kết quả là umma đã gọi sang cho bác Byun nhờ bác trông bé một thời gian. Bé đã phải sang ở nhà bác Byun rất nhiều lần vì appa và umma bận sang Mỹ công tác. Lần nào cũng vậy, bé ra sức khóc thét bám chặt lấy umma, nhưng nhìn thấy anh họ Baekkie là nín ngay chạy lại chơi với anh họ mà quên ngay sự tồn tại của umma lúc bấy giờ. Có thể nói là hai bé rất thích chơi với nhau. Nhưng lần này lại ko có anh Baekkie ở đây nên bé ko bị tác động gì cả, chỉ bám chặt lấy umma.

- Hannie ngoan, vào chơi với các bạn cho umma về đi làm. Tí nữa cô cho ăn kẹo nhá! Cô giáo ra sức dỗ ngọt bé nhưng....

- Ăn nhiều kẹo bị sâu răng đau lắm ạ. Hannie thích kẹo lắm nhưng nếu bé bỏ ra thì umma sẽ đi mất, bé quyết định từ chối kẹo.

- Ko lo sâu răng nha! Đã có kem đánh răng P/S rồi mà. Cô giáo và umma bé phải bật cười trước câu nói của bé. Ngay lập tức cô đáp trả bé. Bé ngây ra một lúc rồi lại nói

- Nhưng...nhưng ăn nhiều kẹo sẽ bị béo như con heo ý, mà béo thì xấu lắm, Hannie ko muốn béo đâu.

- OMG. Em nghĩ bé có thể vượt cấp rồi chị ạ. Cô giáo phải thốt lên với mẹ bé.

- Ôi con tôi...thật là hãnh diện quá đi...Mẹ bé ôm trán cười đau khổ

- Hihi...còn bé thì cười tươi.

- Đi theo tớ. Cậu cần được dạy dỗ. Một bé trai cao hơn bé nửa cái đầu chạy ra gỡ tay bé ôm vào lớp như ôm một chú gấu bông vậy.

- Hả???...mẹ Hannie giật mình.

- Chị yên tâm, sẽ ko có chuyện gì đâu. Đó là Hunnie, lớp trưởng của lớp, là cháu của em. Nó ngoan lắm, nó chỉ muốn giúp chúng ta mang Hannie vào lớp thôi.

- Vậy hả? Mong gì nó có thể "dạy dỗ" được Hannie nhà tôi. :) Nhưng ko được làm thằng bé bị đau đâu đấy. Mẹ Hannie nói nửa đùa nửa thật

- Chị yên tâm. Thôi em vào xem các bé đây, chào chị.

- Chào cô.

.....................

- Oa...umma....thả tớ ra....umma tớ bỏ đi mất rồi...huhu....Hannie sau khi được thả ra thì ngó ngay ra cửa nhưng ko thấy umma đâu nữa liền ngồi xuống khóc nức nở.

- Cậu khóc gì chứ? Ở đây đến chiều umma cậu lại đến đón. Có gì mà phải bám chặt lấy umma như vậy.

- Cậu thì biết cái gì chứ...huhu...umma và appa tớ sẽ đi công tác...tớ...tớ ko muốn họ đi....oa...oa...

- Ơ...tớ xin lỗi...tớ ko biết...

- Tớ...tớ ghét cậu...đồ sói già...huhu...tớ muốn umma...huhu....

- Sói già??? Hunnie ngạc nhiên.

- Um...umma...nói kẻ thù....của...của.... nai con là sói già....hix

- A....vậy con sói già này sẽ ăn thịt con nai con nhà cậu nếu còn khóc nhè nữa.

- Óe...ai khóc cơ chứ...ăn thịt cái gì mà ăn thịt. Hannie ngay lập tức đưa đôi tay bụ bẫm lên lau nước mắt nước mũi. Hunnie bất giác mỉm cười và ở góc xa xa.... "Hunnie nhà ta có vẻ đã thích Hannie rồi, phải báo cho chị dâu ngay mới được...".

........................

Trưa hôm đó....

- Các em đói chưa nào? Cô giáo hỏi.

- Rồi ạ. Các bé đang mải chơi nghe cô hỏi liền dừng lại ngay.

- Vậy các em dọn đồ chơi đi nhá! Để cô đi lấy cơm.

- Vâng ạ. Nói rồi cả lớp lao vào dọn dẹp đồ chơi, cả Hunnie cũng vậy nhưng Hannie thì...

- Á...cô ko đóng cửa...chuồn thôi... Thế là Hannie trốn ngay ra ngoài trong khi các bạn đang chăm chỉ dọn dẹp đồ chơi.

- Hannie~!!! Có tiếng gọi làm cho Hannie giật mình, bé quay người lại thì nhận ra đó là người quen.

- Anh Baekkie!!! Hannie mừng rơi nước mắt, chạy tới ôm chặt lấy Baekkie.

- Sao em lại chạy ra đây? Nhỡ đi lạc thì làm sao? Mau vào lớp đi. Baekkie lo lắng.

- Oa...oa...em ko muốn vào đó đâu...trong đó có một con sói cứ đòi ăn thịt em ý...anh cứu em đi anh Baekkie...Hannie bật khóc nói ko rõ đầu đuôi khiến một đứa trẻ cùng tuổi như Baekkie đây quả thật ko hiểu gì.

- Sói nào? Sói ở đâu? Đừng sợ nữa, anh sẽ đưa em về lớp của anh. Baekkie vội vỗ vào lưng Hannie trấn an.

- Hôm nay các bé chắc thích lắm chị nhỉ? Nhiều món thế này cơ mà.

- Ukm. Từ phía xa bỗng xuất hiện tiếng nói của cô giáo lớp Hannie.

- Thôi chết. Mau vào đây trốn. Baekkie vội kéo Hannie chạy vào trốn dưới gầm cầu thang. Cho đến khi tiếng cô giáo ko còn nữa, Baekkie liền kéo Hannie chạy về lớp mình.

..............

- Baekkie em đi vệ sinh lâu thế??? Ơ...em nào đây??? Cô giáo Baekkie ngạc nhiên nhìn Hannie.

- Cô ơi, đây là Hannie. Em họ của em, học lớp 3 tuổi B. Trên đấy có một con sói cứ đòi ăn thịt Hannie, Hannie sợ quá chạy trốn. Cô ơi, cô cho Hannie trốn ở lớp mình nha cô. Baekkie vội vàng kể lại, vội vàng năn nỉ cô giáo.

- Chuyện này... Cô giáo đang chần chừ.

- Eo ôi, sói á? Ghê thế!!!

- Cô ơi cho bạn ấy ở lại đây đi.

- Cô ơi cứu bạn ấy đi..... Cả lớp nhao nhao cả lên, ai cũng muốn giúp đỡ Hannie. Nhìn mặt Hannie lộ rõ vẻ sợ sệt, đáng thương, lại thấy học sinh cũng quý Hannie đến vậy, cô giáo chỉ còn có thể gật đầu.

- Chị ơi cho em hỏi có đứa bé nào chạy vô đây ko? Tiếng phát ra từ cửa lớp bên cạnh.

- Thôi chết, cô giáo đến bắt em về lớp đấy. Huhu...em ko muốn về lớp rồi bị sói ăn thịt đâu. Hannie hoảng hốt khóc òa lên.

- Trốn vào đây này Hannie ơi. Một bé gái chỉ vào một góc tủ

- Đúng đấy, vào đây nhanh lên Hannie ơi. Các bạn khác cũng vội vã gọi Hannie.

- Ukm. Hannie vội chạy lại góc tủ và chui vào đó.

- Khoan đã, phải lấy balo, gấu bông, chăn gối che lên. Nếu ở ko thế này dễ bị phát hiện lắm. Baekkie và các bạn cùng nhau chạy khắp lớp lấy balo, chăn gối phủ lên người Hannie.

- Chị ơi có đứa bé nào chạy vào đây ko? Cửa lớp mở ra, giáo viên Hannie bước vào.

- À ko có đâu em ạ. Cô giáo Baekkie vừa nói vừa kéo cô giáo Hannie ra ngoài và đóng cửa lại.

- Hannie à ra đi, an toàn rồi. Một bạn đứng cạnh cửa chạy vào thông báo.

- Cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ! Hannie chui ra khỏi chỗ trốn, cúi đầu cả ơn.

- Em á? Ko phải Hannie học lớp 3 tuổi B sao? Một bé ngạc nhiên.

- Ờ ha. Nếu thế thì chỉ cần gọi chúng ta là bạn thôi mà.

- ... ??? Hannie đơ ra ko hiểu.

- Em hoảng quá rồi Hannie ạ. Em cùng tuổi với các bạn ở đây nên chỉ cần gọi là bạn thôi. Còn anh tuy cùng tuổi nhưng chúng ta là anh em họ nên mới phải gọi như vậy. Baekkie giải thích. (Oa...giỏi ghê ta....hai anh em có thể vượt cấp được rồi )

~ Cạch~ Cửa lại mở ra, cả lũ hoảng hốt nhét Hannie vào chỗ trốn vừa nãy.

- Là cô, yên tâm đi Hannie, cô giáo em sẽ ko bắt em về lớp nữa đâu. Cô giáo Baekkie từ ngoài bước vào.

- Dạ vâng thưa cô. Em cám ơn cô. Hannie chạy đến cúi đầu lễ phép trước cô giáo.

- Ukm được rồi, Hannie ngoan lắm. Em ra ngồi với các bạn, để cô đi lấy cơm trưa cho em. Chắc em cũng đói lắm rồi. Cô giáo mỉm cười xoa đầu Hannie.

- Dạ vâng. Hannie ngoan ngoãn theo các bạn ngồi vào bàn ăn, đương nhiên là ngồi cạnh anh Baekkie rồi.

Và cả ngày hôm đó, Hannie đã ở lại lớp của Baekkie. Cho đến chiều.

- Baekkie~~~

- Umma~ Baekkie chạy ra ôm lấy umma.

- Bác. Hannie cũng chạy theo.

- Ủa Hannie, con cũng ở đây luôn sao? Umma Baekkie ngạc nhiên.

- Hannie bị bắt nạt umma ạ? Baekkie kể lại cho umma.

- Ai? Ai dám bắt nạt con cháu nhà ta? Umma Baekkie kéo Hannie lại, xoa đầu hỏi han.

- Là một con sói bác ạ. Hannie nói.

- Chị là bác của Hannie ạ? Cô giáo của Baekkie từ trong lớp đi ra hỏi.

- Vâng, có việc gì ko cô? Umma Baekkie hỏi lại.

- Tôi nghĩ chị nên báo với gia đình bé, cho bé chuyển xuống đây học với Baekkie. Vì trưa nay bé đã...... Cô giáo kể lại mọi chuyện.

- Ố cảm ơn cô giáo. Tôi sẽ nói lại với bố mẹ cháu sau. Umma Baekkie trả lời.

- Vâng. Thôi chị đưa cháu lên chào cô giáo trên đấy một câu. Cô ấy đã lo lắng cả trưa nay vì Hannie rồi.

- Vâng. Chào cô. Umma Baekkie đưa cả Baekkie và Hannie lên lớp Hannie.

- Umma...cẩn thận...có chó sói đấy. Baekkie và Hannie bám chặt sau đít umma Baekkie. Sau một hồi nói chuyện với cô giáo Hannie thì mới vỡ lẽ ra "sói" ở đây là biệt danh Hannie dành cho Hunnie. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Umma Baekkie liền đưa hai đứa trẻ về nhà.

End chap 1. <3 <3 <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro