Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seugli ! Em không hối hận chứ ? 

Hình ảnh một người nam nhân bước vào căn phòng trang điểm dành cho cô dâu, một đôi mắt đượm buồn, thất vọng, xen lẫn đâu đó lại là một thứ quan trọng mà bản thân dường như đang đánh mất.

-  Anh hai . Đây là ván cờ em đã cược , dù thắng hay thua chính em cũng sẽ là người chơi chính. Em không có quyền rút lui, em chỉ được tiến tới...

- Seugli ...  

Cô là con gái của tập đoàn Park gia. Đúng là cô có một sắc đẹp rất diễm lệ nhưng trong cô lại luôn có một gì đó rất lạnh lùng, rất khó gần. Cô không thích nhờ vả ai và cũng chẳng muốn ai nhở vả mình cả.  Năm nay cô đã 24 tuổi rồi, độ tuổi còn khá sớm để lập gia đình. Gia đình nhà cô hiện đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ cô lại chơi thân với Kim gia nên hai gia đình đã quyết định đi đến hôn ước này để cứu được công ty ba cô đã gầy dựng cả đợi này. 

Đúng như đã nói là cô không thích ai nhở vả cô cả, nhưng đây là bố mẹ của cô. Cô không có quyền lựa chọn nào khác nữa cả. 

- Anh ! Anh phải tin tưởng em gái anh chứ....Em không hối hận với lựa chọn này..... 

- Park Seugli ! Em là đang nói dối, em không phải là con người cứng rắn như vậy. Em còn cả một tương lai phía trước. Những hoài bão trước kia của em đâu rồi ? Chẳng phải em đã từng nói sẽ chỉ lấy người mình yêu thôi sao....Bây giờ em là đang phá đi tương lai của chính mình. Em không yêu tên Kim Taehyung kia, thì việc gì phải đồng ý  lấy hắn chứ ? Em nghĩ anh là thằng ngốc à ? Em nghĩ bố mẹ sẽ v...

- JIMIN ! Đủ rồi ! Em không nói dối ! Dù cho điểm xuất phát của chúng em là không có tình yêu nhưng giới hạn của chúng em sẽ là một mái ấm tự tạo xây....Em không yêu hắn ta thì sao ! Em vẫn là em , vẫn là em gái của Park Jimin anh và là con gái của bố mẹ. 

Một rồi hai giọt...Người con trai lạnh lùng ấy dường như đã rớt nước mắt thật rồi

- Anh xin lỗi em, Seugli . Cả đời này gia đình Park gia nợ em một lời xin lỗi. 

- Được rồi, được rồi. Lấy hắn ta thì có sao đâu nào. Chỉ cần công ty mà bố đã một đời gầy dựng không sụp đổ, em thế nào cũng được 

- ... 

- Đừng khóc nữa mà. Park Jimin lạnh lùng của mọi ngày đâu rồi ? Hôm nay là ngày vui của em cơ mà, vui lên nào cục Mochi béo ú ù u 

" Em gái, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em ! "  

- Đúng vậy. Hôm nay là ngày vui của em gái anh, anh phải thật vui thật vui vì đã đuổi được món nợ như em chứ nhở 

- Anh nói ai là cục nợ chứ ? 

Rồi như vậy mà đôi anh em này lấy lại nụ cười bởi những câu đùa vớ vẩn 

'' Mình sẽ làm tốt thôi mà. Cố lên nào Park Seugli. Phải vui lên chứ ! Smile !"   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro