Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

      _ Pete  _

Sáng hôm sau tôi đến chào ngài Korn, cậu Kinn và cậu Kul. Cậu Kul không muốn để tôi đi

      " Mày về rồi ai sẽ nói chuyện với tao , ai mua đồ ăn cho tao, ai chăm sóc cá cho tao . Mày đừng về nữa nha Pete"

Tôi cười bất lực với cậu Kul " Tôi về một tháng rồi lại về với cậu Kul mà "

  Cậu Kul nhõng nhẽo " Không được mày về một tháng với tao nó dài hơn một thế kỷ vậy, tao không đồng ý đâu tao sẽ nhớ mày "

   " Vậy tôi về nửa tháng thôi nhé " tôi thỏa hiệp với cậu Kul

    " Không " cậu Kul dứt khoát

      " Vậy một tuần " tôi nịnh nọt cậu Kul . Cậu Kul liếc mắt nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười khoái chí

     _ Ok tao cho mày nghỉ một tuần thôi đấy nghỉ phép rồi lên nhanh với tao tao đợi mày lên rồi đến quán bar của chế Jep quẩy với tao "

     " Vâng thưa cậu Kul " tôi nhanh nhảu trả lời , lên xe ngồi ghế phụ Pol sang ghế lái Arm và cậu Kul vào nhà Porsche vẫn đứng cạnh xe tôi " Khi nào về đến nhà gọi điện báo , cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà mày " . Tôi " Cảm ơn mày "

Porsche lấy từ trong túi quần một phong thư màu trắng đưa cho tôi " Thằng Kinn bảo tao đưa cho mày nó không về kịp lên nhờ tao "

 " Không cần đâu cậu Kul cho tao nhiều rồi"

Porsche dúi vào tay tôi " Nhiệm vụ của tao đến đây là xong, mày không lấy khi nào quay trở lại trả cho nó "

    Tôi biết trong đó là gì và tôi thật sự không cần . Pol thấy tôi đang lúng túng nói thêm " Mày cầm đi đấy là tấm lòng của cậu Kinn ,mày không cần thì mang về cho ông bà mày "

Tôi đành cất tiền vào balô rồi vẫy tay chào Porsche, Pol lái xe đưa tôi ra bến tàu.  Lúc này đầu tôi chỉ mong được về gặp ông bà sớm tôi thật sự nhớ họ

Sau hai giờ ngồi tàu thì chiếc tàu cuối cùng cũng tới bến tôi vui vẻ lên bến rồi đón một chiếc xe nhỏ về nhà ,lòng rạo rực muốn được bà ôm rồi nấu món cơm cà ri tôi yêu thích

Đang bước  đi thì bỗng có người vỗ vai tôi theo phản xạ của một người vệ sĩ tôi quay người lại tóm cánh tay của người đó quật mạnh xuống đất

" Aaaaa đau là tao đây Pete " nghe tiếng quen thuộc lúc này tôi mới nhận ra là Pan người bạn thân của tôi trên hòn đảo này tôi vội vàng kéo cậu ta dậy và xin lỗi

" Xin lỗi, xin lỗi mày có đau không ?"

 " Thằng chó mày chào bạn kiểu này cũng hơi mạnh tay đấy " Pan cằn nhằn. Tôi cười nhăn nhó chắp tay xin lỗi nó

" Tao xin lỗi tao không cố ý ,tao không biết đấy là mày "

Pan cười rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi
  
" Thằng chó tao nhớ mày quá, lâu rồi mày mới về "  tôi không bất ngờ khi nó ôm tôi, tôi vỗ vỗ lưng nó rồi đẩy nó ra

 " Tao cũng nhớ mày thằng bạn chó "

Hai đứa tôi nhìn nhau cười cũng không bực khi gọi nhau như vậy vì chúng tôi đã quen gọi nhau như thế  

  " Mày về khi nào? "

 " Tao mới xuống tàu đang đi về đây " 

  " Mày định đi bộ về à tao có xe để tao đưa mày về "

   Tôi liếc qua theo hướng tay của Pan  là một chiếc xe tải nhỏ đang có người cho hàng lên xe

  "  Nhà tao cũng gần đây để tao đi bộ về cũng được mày đang bận mà"

  "  Ừ nếu vậy thì tối tao qua nhà mày chơi "

Tôi gật đầu rồi bước đi, về lại nơi tôi đã sinh ra cảm giác bình yên đến lạ ,tôi chào tất cả mọi người tôi đã gặp và mọi người cũng chào và gật đầu với tôi , xa xả tôi đã nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc  chạy nhanh vào nhà . Nhìn thấy bóng lưng của bà trong bếp nước mắt rưng rưng

Tôi đi nhanh đến chỗ bà gọi bà nhẹ nhàng " ơi " . Bà tôi quay lại thấy tôi mắt bà cũng rưng rưng tôi chạy lại ôm bà

" ơi con nhớ bà " bà khóc tôi cũng khóc " Ôi cháu tôi đúng là con còn sống ngài Korn không nói dối bà ,đâu để bà xem nào có chỗ nào không thoải mái không.  Con gầy quá Pete "

Tôi lắc đầu " ơi con khỏe bà vẫn khỏe chứ ạ ,ông đâu bà "

Tôi lau nước mắt cho bà bà lau nước mắt cho tôi " Ông con đằng sau nhà đang tưới cho mấy cây cảnh của ông ,để bà ra gọi" tôi ngăn lại " Bà để con đi gọi ông "

Bà gật đầu tôi để balô xuống ghế đi ra sau nhà , nhìn thấy ông còn khỏe mạnh tôi mừng lắm vì ông hay đau yếu bệnh đau lưng của ông đang ngày càng nặng khiến tôi lo

  " Ông ơi " thấy có người gọi ông quay lại chiếc bình tưới trên tay ông rơi xuống ông bước vội đến chỗ tôi hai tay áp lên má tôi

" Ôi con trai cảm ơn ông trời đã nghe lời khẩn cầu của con ,con của con trai con vẫn còn sống, có đúng là Pete không con"

Ôm tôi ông khóc nức nở làm tôi cũng khóc theo " Ông ơi là con là thằng Pete nghịch ngợm của ông đây, con còn sống. Con xin lỗi đã để ông lo lắng "

" Không có lỗi ,không có lỗi nào vào nhà đi con " tôi đỡ ông vào nhà bà cũng sắp nấu xong cơm thấy tôi và ông đi vào với đôi mắt đỏ hoe

" Ông lại khóc đấy à bác sĩ đã dặn là ông không được xúc động rồi mà ông không nghe lời bác sĩ hả "

" Bà thì khác tôi, nghe tin thằng Pete chết mất xác bà chả ngất đi phải nhập viện còn gì, không có tôi chăm sóc bà thì bà còn đứng đây mắng tôi được "

" Vâng ông tốt được chưa "

Nhìn ông bà tôi vẫn khỏe mạnh tôi thấy an lòng, đấu khẩu với ông xong bà bảo tôi lên phòng cất đồ và nghỉ ngơi chờ cơm bà nấu,tôi đã ngửi thấy mùi cà ri thơm phức và thịt heo ngọt bà làm món mà tôi thích

Từ khi lên làm vệ sĩ cho gia tộc chính ông bà tôi được gia tộc chính chăm sóc rất đặc biệt , cả hòn đảo nhỏ này cũng thay đổi khi được ngài Korn đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở đây làm cho cuộc sống ở hòn đảo nhỏ này phát triển hơn

Căn phòng vẫn như vậy chẳng thay đổi, bà nội tôi luôn trân trọng những kỉ niệm thuở còn nhỏ của tôi, ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc tôi nhắm mắt mọi mệt mỏi đều không còn

Tôi lấy điện thoại nhắn cho Porsche rằng tôi đã về đến nhà ,vứt chiếc điện thoại sang một bên tôi định nhắm mắt một chút nhưng nào ngờ đến lúc mở mắt ra trời đã nhập nhằng tối

Tôi xuống nhà bà đang nấu cơm cùng một chàng trai lạ mặt ,tôi ngạc nhiên vì hòn đảo nhỏ này gần như tôi biết hết tất cả mọi người nhưng người này tôi chưa gặp bao giờ . Bước xuống cầu thang tôi chào bà và chàng trai lạ mặt kia . Cả bà và chàng trai kia cùng quay lại nhìn tôi

" Xin chào " Chàng trai chắp tay chào và tôi cũng vậy

" ơi sao bà không gọi con dậy "

 " Bà lên phòng gọi con mà thấy con ngủ ngon lên ông và bà để con ngủ,  con vất vả rồi mắt thâm quầng hết rồi kìa "

 " ơi đây là ...."

Biết tôi đang thắc mắc bà liền nói

" Đây là thầy giáo tình nguyện của hòn đảo này thầy cũng tên là Pete đó con, thầy đã giúp đỡ ông bà rất nhiều trong thời gian con mất tích cả thằng Pan nữa, cái thằng tuy cục mịch nhưng được cái tốt tính. Bà quên không giới thiệu thêm thầy Pete là người yêu của thằng Pan đấy "

" Hả, người yêu thằng Pan ạ " tôi ngạc nhiên đến tột độ khi nghe tin đó 

" Đúng vậy ,sáng nay gặp nó nó chưa kể cho con nghe à ?"

" Chưa ạ nó chỉ bảo tối nay đến chơi với con thôi " tôi quay sang chàng trai tên Pete đưa tay ra " Chào anh tôi là Pete bạn thân của Pan "

" Tôi có nghe Pan kể về cậu, rất vui được làm quen người cùng tên " người yêu Pan bắt tay tôi vừa lúc ông tôi và Pan từ cửa sau đi vào khi mà thằng Pan giúp ông ngoại tôi sửa lại cái mái hiên sau nhà và treo mấy cây xanh lên giá cho ông

Kết thúc màn chào hỏi mọi người đã biết nhau và cả nhà cười vui vẻ cùng vào bàn ăn dùng bữa tối, sau khi dùng xong bữa tối tôi và Pan cùng ra biển ngay đằng sau nhà tôi nói chuyện

 " Lúc nghe tin mày mất ông bà ngoại đã sốc và gần như gục ngã nhất là lúc ngài Korn đón ông bà lên Bangkok dự lễ tang của mày đến khi về đây, tao và Pete gần như thường xuyên túc trực ở nhà mày để chăm sóc ông bà và phòng ông bà mày xảy ra chuyện, mày cũng biết đấy ông sức khỏe đã yếu tao chỉ sợ ông xảy ra chuyện . Cũng may mày vẫn an toàn nếu không tao không biết ông bà có trụ được không nữa "

" Cảm ơn mày "Tôi nhìn Pan đầy cảm kích

" Thằng điên mày còn sống trở về chơi với tao là mày đã cảm ơn tao rồi, trước kia lúc nhà tao khó khăn nhất là mày đã gửi tiền về giúp tao tao còn chưa cảm ơn được mày ,mẹ tao bảo khi nào mày về mẹ tao sẽ sang để cảm ơn mày đấy "

" Thôi mày bảo bác gái không cần sang đâu khi nào tao lên Bangkok mày bảo bác làm cho tao xin một ít mực cay với cá cay thêm chút gỏi tôm là được rồi, bà tao làm cũng ngon nhưng không ngon bằng bác gái làm "

" Pete mày mất tích hơn một tháng trong thời gian đó mày đi đâu làm gì?  "

" Chuyện dài lắm tao kể cho mày sau nhưng may mắn là tao không bỏ mạng "
 
Nói chuyện một hồi tôi  lại rơi vào trạng thái im lặng nhìn xa xăm ra biển khơi với màn đêm đến tối

 " Lần này trở về tao thấy mày hơi lạ,mày có phải bạn tao không đấy Pete hay mới từ địa ngục trở về thần kinh có vấn đề "

Pan cười phá lên tôi đấm vào vai nó

 "  Mày điên à không phải tao thì là ai, mà mày với cậu Pete kia quen nhau thế nào vậy tao tưởng mày với Non thành đôi rồi cơ "

Pan ngừng cười cũng nhìn ra biển đêm " Cô ấy lấy chồng rồi, giờ cô ấy với chồng lên Bangkok làm ăn.  Tao với Non chỉ là bạn từ trước tới giờ tao chưa hề có cảm xúc với Non đến khi gặp Pete, lần đầu tiên gặp em ấy ngoài bến tàu tim tao đã đập loạn rồi.  Thật hài hước đúng không tao không nghĩ mình lại thích con trai đâu"

Pan cười hạnh phúc khi kể về Pete và tôi đã biết bạn tôi đang hạnh phúc vì yêu

" Còn mày đã có người yêu chưa Pete?  " câu hỏi của Pan làm tôi chột dạ nhưng trong bóng tối Pan không nhận ra sự lúng túng của tôi

" Mày điên à tao đi theo bảo vệ cậu Kul đã hết ngày rồi thời gian đâu mà yêu thằng khùng "

" Mày cũng lên kiếm người yêu đi để ông bà đỡ lo , tao biết công việc vệ sĩ vất vả và nguy hiểm nhưng việc lấy vợ sinh con thì vẫn phải thực hiện "

" Tao biết rồi tao vẫn trẻ tao chưa nghĩ tới việc đó, tao muốn trả ơn ngài Korn và gia tộc chính đã giúp đỡ ông bà tao sau đó kiếm chút tiền về đây ở để tiện chăm sóc ông bà "

Pan khoác lên vai tôi đồng tình rồi hai đứa tôi vào nhà ,Pan đưa Pete về tôi lên phòng tắm gội xong xuôi đâu đó lên giường ngồi tựa vào thành giường nhìn ra biển đêm  tôi với tay mở cửa sổ gió biển đêm thật lạnh từng cơn gió lùa vào phòng, gió thổi làm tóc tôi nhanh khô từng lọn tóc phủ xuống mắt thi thoảng lại bay lên. Mục đích tôi trở về hòn đảo lần này là để quên đi chuyện của tôi với Vegas, tôi không muốn dây dưa với Vegas người đã làm tôi tổn thương nhưng sao khó quá vậy.  Càng muốn quên thì lại càng nhớ, màn đêm bỗng hiện lên hình ảnh Vegas với nụ cười dịu dàng dành cho tôi, bàn tay của Vegas vuốt nhẹ má tôi gạt tóc tôi sang một bên . Vegas đưa tay lên ra hiệu cho tôi hãy nắm lấy tay anh ấy khi bàn tay tôi đưa ra cũng là lúc hình ảnh Vegas biến mất, nụ cười trên môi tôi cũng biến mất tôi lắc đầu rồi nằm ra giường gương mặt thẫn thờ, tôi nhắm mắt không muốn nhớ đến Vegas hình ảnh Vegas ôm tôi hôn tôi lại xuất hiện

Tôi ngồi dậy tự nhủ bản thân " Mình điên mất rồi "

Sáng hôm sau thức dậy với gương mặt thiếu ngủ bà và ông tôi lo lắng hỏi " Sao trông con mệt mỏi vậy  không ngủ được à "

" Dạ con không sao " Không muốn để ông bà lo tôi viện cớ sang nhà Pan chơi hỏi thăm mẹ Pan , sang nhà Pan tôi thấy Pan đang chuẩn bị đồ để ra khơi.  Pan rủ tôi đi cùng với mấy anh trên đảo và tôi đã đồng ý

Lâu rồi tôi không cảm thấy thư thái như lúc này khi cùng mọi người kéo lưới cá lên boong tàu tôi vui thật sự không còn nghĩ ngợi gì về chuyện đang nặng trong lòng

Thuyền cập bến Pan có đưa cho tôi một ít cá và mực tươi đem về cho bà chế biến. Giờ đang là mùa du lịch lên du khách đến đảo cũng khá đông các loại hải sản tươi sống vừa đánh bắt được du khách ưa chuộng mua nhiều lên ngư dân trên đảo ra biển bất kể ngày đêm

Tôi đã về được bảy ngày và ngày nào tôi cũng ra khơi với Pan sang đến ngày thứ tám Pan rủ tôi đi câu mực đêm và tôi đã đồng ý

Trên chiếc thuyền không to cũng không nhỏ Pan lái thuyền cách bến không xa ba người có tôi Pan và Pete ngồi trên ba chiếc ghế nhỏ mắc cần thả xuống biển, câu được một lúc thấy Pete người yêu Pan có vẻ mệt lên Pan đưa Pete vào trong thuyền ngủ ,tôi và Pan tiếp tục câu

" Khi nào thì mày về lại Bangkok? "

  " Chắc vài hôm nữa tao lên Bangkok, cậu Kul cho tao nghỉ có một tuần thôi nhưng tao muốn ở thêm với ông bà mấy ngày nữa "

" Tao đã cầu hôn Pete rồi "

Tôi quay sang nhìn thằng bạn dưới ánh đèn mờ ảo " Thật hả anh ấy đồng ý chưa "

Pan giơ bàn tay lên mặc dù đèn có tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn Pan đeo trên tay ,tôi mừng cho Pan

" Chúc mừng mày cuối cùng thì mày cũng có vợ rồi "

Pan gãi gãi đầu ngại ngùng nói " Mẹ tao lên chùa xin ngày để tao với Pete về ở chung rồi, là tuần sau mày phải ở lại chúc mừng ngày tao cưới.  Dù hơi vội nhưng tao vui vì đã chính thức có được Pete "

Tôi thật sự không biết phải nói gì với Pan chỉ biết mừng cho nó vì đã lấy được người mình yêu

" À Pete hôm đó mày phải làm phù rể cho tao đấy đừng có trốn không thì mày đừng nhìn mặt tao "

Tôi cười gật đầu đồng ý, khi đã câu được khá nhiều mực và cua Pan lái thuyền trở về bờ , tạm biệt Pan và Pete tôi đi bộ về nhà . Hôm nay cũng gần ngày rằm lên trăng sáng và gió thổi cũng dễ chịu tôi bước đi vô định trên con đường mòn đầy cát với nhiều suy nghĩ mông lung . Một giọng nói cất lên trong không gian tĩnh lặng làm tôi dừng bước

    " Pete "

                            _ _ _ _

         _ Vegas  _

 

  Một tuần rồi ngày nào tôi cũng đến biệt thự gia tộc chính nhưng lại thất vọng đi về , tôi đã nghĩ rằng em ấy biết tôi theo dõi em ấy lên cố tình tránh mặt tôi.  Cảm giác khó chịu lên lỏi bên trong người khiến tôi không thể tập trung vào công việc, đặc biệt là vào ngày hôm nay tôi đã làm sai một số việc ba tôi giao bị ông ấy chửi và một bàn tay năm ngón lại in đỏ trên má tôi

Nếu là một tháng trước thì tôi đã có người an ủi dù hơi vụng về nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, cái chạm tay lên má của Pete với câu hỏi " Anh có đau không ? "chỗ đau rát trên mặt tôi như biến mất.  Giờ đây cô đơn trong căn phòng trống tôi nhớ Pete vô cùng ,cầm chiếc áo khoác tôi ra khỏi nhà lên chiếc xe phân khối quen thuộc tôi lại phóng xe đến nhà gia tộc chính nhìn lên tầng hai nơi Pete đang ở tôi hi vọng được nhìn thấy em ấy, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn cuối cùng tôi vẫn không nhìn thấy Pete

Chán nản tôi quay xe đến quán bar muốn mượn rượu giải sầu lại chạm mặt  anh họ tôi cậu cả gia tộc chính người tôi không bao giờ muốn gặp, dù không muốn gặp nhưng tôi vẫn đưa mắt về phía họ mong chờ điều tôi đang mong muốn

Anh ta cùng đám vệ sĩ của anh ta điên cuồng nhảy nhót nhìn không thuận mắt chút nào, ngồi trong một góc khuất tôi bất chợt nhìn thấy Porsche đang ngồi ở quầy rượu uống một mình, nhìn xung quanh không thấy Kinn tôi tiến lại gần Porsche

" Tôi ngồi đây được không  ?" Porsche giật mình khi thấy tôi và tỏ ra đề phòng tôi

" Tôi không có ý xấu chỉ xin có bạn rượu thôi "

Porsche vẫn đề phòng tôi " Tôi không làm gì cậu đâu ,đừng tránh né tôi như vậy "

Porsche ra hiệu với bartender lấy cho cậu ấy thêm một ly" Mày uống gì thì gọi "

Ngồi một lúc cũng không thấy Porsche hỏi gì tôi hỏi lại " Vệ sĩ đi theo anh cả tôi không thấy Pete "

Porsche nheo mắt nhìn tôi " Mày hỏi Pete làm gì "

" Bình thường tôi thấy đi đâu anh cả cũng đều kéo Pete vệ sĩ thân thiết của anh ấy đi cùng hôm nay lại không thấy tôi thấy lạ lên hỏi "

" Nó ốm đang nằm chết trên giường kìa "

Nghe thấy Porsche nói vậy lòng tôi như lửa đốt " Pete ốm à có nặng không đã gọi bác sĩ chưa "

" Mày sốt ruột cái gì nó ốm chứ mày có ốm đâu "

Tôi đập mạnh tay xuống bàn " Bệnh thì phải gọi bác sĩ khám chứ " tiếng quát lớn của tôi làm mấy người xung quanh đều quay lại nhìn tôi. Porsche ra hiệu cho tôi ngồi xuống

" Mày bị con mẹ gì vậy nó sống hay chết thì liên quan gì đến mày , mày là gì của nó "

Câu hỏi của Porsche làm tôi đứng hình " Đúng tôi với Pete là gì của nhau, người yêu ư hình như không phải "

Tôi dịu giọng hỏi lại Porsche " Pete ốm có nặng không, cậu làm ơn nói cho tôi biết "

Porsche nhìn tôi nghi hoặc " Mày với thằng Pete có chuyện gì phải không "

Tôi ngập ngừng " Tôi.... "

" Nếu mày không nói thì tao cũng không cho mày biết câu trả lời được , thế nào có nói không "

" Porsche tôi chưa cầu xin ai bao giờ nhưng làm ơn cho tôi biết Pete thế nào, làm sao để gặp được Pete "

" Mày vẫn không nói mày với Pete có chuyện gì đúng không, thôi mày ngồi đây đi tao ra chỗ cậu Kul đây "

Porsche đứng dậy tôi với kéo tay Porsche lại " Là tôi có lỗi với Pete muốn gặp Pete để xin lỗi "

Tôi kể sơ qua chuyện của tôi với Pete nghe xong Porsche chửi thẳng mặt tôi " Mkiếp mày đúng là thằng khốn mà , sao mày lại làm thế với nó mày có biết từ hôm thoát ra từ nhà mày nó đã suy sụp như thế nào không, nó không còn là thằng Pete hoạt bát vui vẻ mà thay vào đó nó ít nói không ăn không uống đến nỗi ốm nằm liệt giường ba ngày ba đêm mới tỉnh không hả, thằng khốn này "

Porsche giáng xuống mặt tôi một cú đấm rất mạnh mùi tanh trong miệng sộc lên tôi không phản kháng vì tôi đáng bị như vậy

Pol và Arm phải giữ Porsche lại anh cả nhà gia tộc chính đi qua tôi chửi rủa " Thằng chó mày đáng bị như vậy " rồi đi về vì mất vui khi nhìn thấy tôi

Porsche lườm tôi không nói rồi cùng với Pol và Arm rời đi, trước khi đi Porsche có quay lại nói với tôi " Nếu muốn xin nó tha thứ thì tự đi gặp nó mà xin ,tao chỉ giúp mày được đến thế thôi.  Nó về nhà rồi nhà nó ở đâu thì tự kiếm "

Tôi vui mừng cảm ơn Porsche và không dám đòi hỏi gì hơn nhà của Pete tôi biết vì trước đó tôi đã cho người điều tra, mặc kệ miệng tôi có máu tôi phóng xe ra bến tàu với tốc độ bàn thờ ,giờ đã chập tối lên không có tàu ra đảo. Tôi đã phải trả rất nhiều tiền mới có thể nhờ được người đưa tôi ra đảo, tôi mong ngóng từng phút từng giây để được gặp Pete,  lên đến bến tôi hỏi thăm người dân trên đảo và không khó để họ chỉ cho tôi nhà của Pete

Đi được một quãng bất chợt dưới ánh trăng tôi nhìn thấy bóng dáng người tôi mong nhớ tôi chạy nhanh đến chỗ Pete và gọi tên em ấy

     " Pete "

Em ấy dừng bước và chần chừ khi quay người lại, nhìn thấy tôi trên đôi mắt em ấy bộc lộ ra vẻ sợ sệt ,tôi bước nhanh đến bên Pete và ôm em ấy vào lòng, người em ấy run lên có lẽ là vì sợ

  " Đúng là em rồi Pete "

Tôi ôm em ấy chặt hơn đầu tôi đặt lên vai Pete ,em ấy gầy đi rồi .  Cảm giác tội lỗi dâng lên vì tôi mà em ấy mới như thế này . Pete đẩy tôi ra hai mắt đã đọng nước chỉ trực chờ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia

   " Sao anh biết tôi ở đây, anh tới đây làm gì "

    " Tôi đến để gặp em, Pete tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em tổn thương "

" Anh về đi tôi không muốn nhìn thấy anh "

" Pete tôi thật lòng xin lỗi em ,xin em hãy tha thứ cho tôi tôi biết tôi sai rồi tôi không lên đối xử với em như vậy "

" Cậu Vegas xin cậu hãy rời khỏi hòn đảo này, nơi này không thuộc về cậu "

Nói xong Pete quay người bước đi

" Em bảo tôi phải rời khỏi nơi này thế nào đây khi mà em đang ngự trị trái tim tôi nơi này chỉ tòan là hình bóng em, Pete tôi yêu em "

Pete không quay lại nhưng nhìn bóng lưng run rẩy kia tôi biết em ấy đã khóc

" Cậu Vegas yêu từ miệng cậu nói ra thật dễ dàng nhỉ ,nhưng tôi không có diễm phúc nhận nó.  Cậu từ đâu đến thì lên trở về đúng nơi cậu đến ,tôi xin phép "

Pete lại bước đi tôi lại nói " Tôi yêu em Pete "

Lúc này Pete quay lại gần như là hét lên
" Chỉ vì câu nói yêu của anh mà tôi đã phải trốn về đây, tôi muốn quên anh quên khoảng thời gian đó sao anh vẫn cứ đeo bám tôi đến tận đây hả "

Nhìn em khóc tôi đau lòng nắm lấy tay em ôm em lần nữa, cơ thể to lớn của tôi ôm trọn tấm thân nhỏ bé của em" Pete hãy cho tôi cơ hội được bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em, xin em đấy hãy cho tôi cơ hội "

" Đồ tồi sao anh lại bước vào tim tôi như thế này, tôi đau lắm tôi không muốn thích anh nhưng trái tim tôi lại không nghe lời,  tôi đã sắp quên được anh sao anh lại xuất hiện, tôi phải làm sao để quên anh đây "

Nghe thấy Pete nói muốn quên tôi tim tôi như thắt lại nhưng Pete lại nói thích tôi tôi mừng lắm nụ cười trên môi tôi lại xuất hiện.  Khi ở bên em tôi như được là chính mình ,được cảm thấy bình yên em như là tia sáng cứu rỗi tâm hồn tăm tối của tôi

" Tôi sẽ không để em quên tôi " Buông em ra lau nước mắt cho em nhìn em khóc tôi cũng đau tiến lại gần gương mặt em môi tôi chạm môi em ,hai chúng tôi hôn nhau giữa đất trời biển và màn đêm làm chứng tôi hứa sẽ dành cả đời này để yêu em ,trân trọng em sẽ không để ai làm tổn thương em lần nào nữa đặc biệt người đó là tôi

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro