Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

            _ Pete _

Cử động người thấy nhói dưới eo tôi nhăn mặt từ từ mở mắt thứ đập vào mắt tôi chính là cánh tay tôi đang gối lên ( kiểu Vegas ôm Pete từ phía sau để ngủ á mọi người ) ,dưới eo tôi đang có một cánh tay khác để lên, cảm giác da tiếp xúc da làm tôi ớn lạnh nhìn lại bản thân mình hiện đang không mặc quần áo . Tôi run run tay nhấc cái chăn đang đắp trên người mắt trợn tròn tôi đang mặc mỗi chiếc quần sịp tôi quay ngoắt đầu nhìn người phía sau là Vegas đang ôm tôi.  Anh ta vẫn ngủ mà ngủ ngon lành tôi hét lên rồi đạp một phát anh ta rơi khỏi giường mà vơ chiếc chăn đắp lại người

" Tên khốn anh đã làm gì tôi? "

Vegas lồm cồm bò dậy nhìn tôi vẻ khó hiểu " Em định giết chồng em đấy à có biết ngã từ trên giường xuống đất đau lắm không "

" Chồng cái đầu anh đêm qua anh đã làm gì tôi" Vegas nhếch môi ngồi lên giường tiến lại gần tôi, tôi lấy chăn che trước ngực như để phòng thủ

" Em quên rồi à , đêm qua em rất tuyệt " lại là điệu cười ấy tôi định đạp anh ta phát nữa nhưng Vegas tóm được chân tôi kéo tôi nằm xuống giường rồi Vegas nhào tới đè tôi dưới thân anh ấy

" Đêm qua là em chủ động ôm tôi hôn tôi...... muốn tôi em phải chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ "

Vegas vuốt ve chiếc cằm tôi tôi quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh ấy nhưng tôi không thể vì Vegas giữ chặt cằm tôi bắt tôi phải đối diện với anh ấy .

" Không thể nào tôi không bao giờ làm vậy nhất là đối với anh "

" Nhưng em đã làm rồi, em định chối bỏ sao " đầu óc tôi lúc này quay cuồng tôi đang cố nhớ lại mọi chuyện " tôi đã uống rất nhiều rượu ở nhà Pan sau đó hình như Vegas đưa tôi về nhà sau đó.... sau đó.... sau đó tôi đã nói yêu Vegas rồi còn ..... quan hệ với anh ấy " tôi sốc
đỏ mặt nhìn Vegas.  Vegas mỉm cười nhìn tôi

" Em đã nhớ ra rồi đúng không ? " tôi xấu hổ muốn đẩy Vegas ra khỏi người tôi " Tên khốn nhà anh nhân cơ hội tôi say đi làm càn "

" Nhưng lúc say lời nói mới thật lòng em nói yêu tôi "

" Tôi... tôi... anh ngồi dậy đi tôi khó thở " Vegas vẫn ở phía trên tôi anh ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi tôi bối rối không biết phải đối mặt với Vegas ra sao tôi chưa thích ứng được với chuyện này mặc dù tôi cũng yêu Vegas nhưng tôi không dám thừa nhận , Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt có thể nói là chân thành nhất từ khi biết anh ấy đến giờ ,trước kia đôi mắt anh ấy luôn chứa đựng sự lạnh lùng tàn nhẫn giờ đây đang đối mặt với tôi lại là đôi mắt ấm áp chân thành

" Pete bên cạnh tôi nhé đừng rời xa tôi, tôi đã không thể thiếu em trong cuộc sống của tôi nữa rồi "

Vegas đang tỏ tình với tôi tôi thật sự bối rối, tôi chưa bao giờ được ai tỏ tình kiểu này lên không biết phải trả lời như thế nào tôi cũng đã có tình cảm với Vegas nhưng tôi vẫn im lặng nhìn Vegas

" Pete em nói đi em yêu tôi đúng không ? "

" Cho tôi thời gian để nghĩ về chuyện này "

" Em cần thời gian bao lâu để trả lời năm phút hay mười phút "

" Anh bị khùng hả bấy nhiêu thời gian tôi trả lời làm sao "

" Miệng em đã nói yêu tôi bây giờ tôi muốn xác nhận lại từ chính em khi em đã tỉnh táo "

" Anh dậy đi em khó thở quá " ánh mắt Vegas lấp lánh ngạc nhiên hỏi lại tôi một lần nữa

" Pete em vừa xưng em với anh đúng không "

" Không anh nghe nhầm rồi " tôi mỉm cười nghiêng mặt đi né tránh gương mặt hào hứng kia

" Anh không nghe nhầm anh nghe rất rõ như vậy là em đã thừa nhận anh rồi đúng không, giờ mình là người yêu rồi đúng không ? "

Tôi không nói chỉ nhìn Vegas rồi mỉm cười Vegas vui sướng ôm trầm lấy tôi

" Cảm ơn em cảm ơn em đã chấp nhận một con người đầy tội lỗi là anh "

Vegas ôm tôi vùi mặt anh ấy vào hõm cổ tôi tôi cũng ôm Vegas

" Vegas " tôi gọi anh ấy Vegas ngẩng đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười ngọt ngào rồi nói rất nhẹ nhàng

" Vegas em đã nói rằng em khó thở đúng không.  TÊN KHỐN ANH MUỐN LÀM EM TẮT THỞ ĐÚNG KHÔNG "

Tôi bật chế độ nhím xù lông lên Vegas cười dịu dàng rồi bất ngờ anh ấy chuyển mình để tôi nằm lên trên anh ấy

" Vậy thì em cũng làm anh khó thở đi "

" Em không phải kẻ giết người anh muốn chết như thế thì tự tìm chỗ mà chết đừng biến em thành kẻ giết người giống anh "

" Tôi sẽ không chết trừ khi người giết tôi là em tôi sẽ tình nguyện chết dưới tay em "

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vegas tôi thấy sợ

" Anh điên rồi em không muốn là người mới vừa có người yêu đã mất người yêu như vậy đâu "

Tôi áp má xuống ngực Vegas, Vegas ôm tôi và vuốt ve mái tóc của tôi

" Cảm ơn em Pete "

Tôi định ngẩng đầu để nhìn Vegas nhưng Vegas không cho tôi làm điều đó anh ấy giữ đầu tôi trên ngực anh ấy

" Cảm ơn em vì chuyện gì ? "

" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời u tối của anh ,cảm ơn em đã mang lại cảm giác yên bình và ấm áp cho anh biết cảm giác có người quan tâm là như thế nào cái cảm giác mà từ khi mẹ anh qua đời đến bây giờ anh mới có lại ba anh chưa bao giờ quan tâm đến anh và Macau . Cảm ơn em vì tất cả "

Tôi mỉm cười cọ cọ mặt vào ngực Vegas , anh ấy thơm lên đầu tôi tôi cảm nhận được rằng anh ấy đang trân trọng giây phút chúng tôi bên nhau . Tôi ngẩng đầu nhìn Vegas nhướn người lên hôn lên môi anh ấy một nụ hôn nhẹ nhưng Vegas không cho tôi cơ hội anh ấy giữ chặt đầu tôi hôn tôi chiếm tiện nghi tôi mặc cho tay anh ấy đang xoa nắn trên cơ thể tôi vẫn cùng Vegas dây dưa

Cái bụng đói của tôi đã phá vỡ không gian màu hồng của tôi và Vegas, hai chúng tôi nhìn nhau cười Vegas đỡ tôi dậy

" Người em gầy đi nhiều từ hôm qua tới giờ em đâu có được no bụng, dậy đi anh nấu ăn cho em "

" Lại mì gói nữa à ? "

Vegas cười gật đầu tôi không ngạc nhiên vì khi bị nhốt trong phòng của Vegas anh ấy cũng chỉ biết nấu mỗi món này hoặc hơn thì là mua cơm cà ri cho tôi

Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi và Vegas cùng xuống nhà ăn sáng , ông bà ngoại đang ngồi đợi tôi và Vegas . Bà nói bà không lên gọi vì đám cưới của Pan làm tôi quá mệt lên để hai chúng tôi ngủ thêm

Ăn sáng xong tôi xin phép ông bà sang nhà Pan chơi để chào Pan vì mai tôi phải lên Bangkok

     
             _ Vegas _

Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này vì đã có được người tôi yêu, em ấy đã chấp nhận tôi.  Tôi thật may mắn vì có được Pete cuộc sống của tôi , trước khi em ấy xuất hiện tôi luôn sống trong sự cô đơn ,trong tôi tồn tại hai con người hai khuôn mặt luôn phải sống trong sự giả tạo và đề phòng, đề phòng với ngay cả người thân là ba tôi người ba tôi kính trọng ông luôn so sánh tôi với anh họ tôi là Kinn và tôi ghét điều đó, tôi không ghét Kinn chỉ là ghen tị vì anh ấy có một gia đình hoàn hảo yêu thương giúp đỡ nhau ,bác Korn chấp nhận tính dục của anh ấy mà không hề kì thị thậm chí chuyện Kinn yêu Porsche bác Korn cũng đồng ý và cho hai người đó về sống chung với nhau

Pete xuất hiện trong cuộc đời tôi như một ánh sáng chiếu sáng tâm hồn đen tối của tôi nhìn em cười với tôi mọi mệt mỏi đều biến mất, được em hỏi " Anh có đau không ? , Anh đang ở đâu?  hay anh mệt lắm à ? " chỉ là những câu hỏi đơn giản đó thôi cũng làm tôi vui vết đau rát trên mặt do ba đánh như liều thuốc giảm đau

Đi bên em mắt tôi luôn nhìn em , nhìn em làm những hành động trẻ con đáng yêu biết bao

Đến nhà Pan thấy cả nhà ba người họ vui vẻ cùng bán hàng tôi ngưỡng mộ họ. Dùng bữa trưa ở nhà Pan thấy hai Pete thân nhau tôi và Pan đều rất vui , sau bữa trưa Pan muốn nói chuyện với tôi lên tôi cùng Pan ra thuyền của nhà Pan

" Có chuyện gì muốn nói với tôi "

" Tôi nói thẳng luôn, Vegas anh thích Pete đúng không?  "

Tôi không phủ nhận mà trực tiếp thừa nhận " Tôi yêu Pete rất nhiều "

" Tôi biết vì nhìn cách anh nhìn Pete và quan tâm Pete cũng giống như tôi với vợ tôi đó chính là lí do tôi gọi anh ra đây.  Pete là người tốt nó sống trong sự yêu thương của ông bà ngoại từ nhỏ lúc còn nhỏ nó đã là thằng nhóc hiểu chuyện nó biết ông bà vất vả chăm nó lên nó chưa bao giờ đòi hỏi điều gì thậm chí ngày sinh nhật nó bà ngoại hỏi nó muốn gì nó nói chỉ muốn ăn cơm cà ri ngoại nấu , nó rất thương ông bà ngoại.  Tôi nhớ có lần đi học nó bị bạn bè nói nó là đứa mồ côi không có ba mẹ thế là Pete đánh nhau với bạn đến khi tôi tìm được nó thì thấy nó ngồi trong một góc đường khóc.  Nó rất giỏi trong việc giấu cảm xúc , khóc sưng cả mắt mà nó vẫn cười được. Ông bà ngoại đối với nó như là sinh mạng vậy.  Vegas nếu anh yêu nó thật lòng xin anh hãy đối xử tốt với nó đừng làm nó tủi thân tôi coi nó như em trai mình vậy lên tôi gửi nó cho anh mong anh hãy chăm sóc nó thật tốt "

" Cảm ơn anh đã cho tôi biết để tôi có thể hiểu về Pete, giờ tôi đã biết Pete luôn lạc quan là vì đâu.  Tôi hứa sẽ chăm sóc cho Pete làm cho em ấy hạnh phúc "

" Tôi tin tưởng anh mong anh sẽ làm được như lời anh nói "

Tôi gật đầu với Pan tôi và Pan vào nhà thấy hai Pete đang nói chuyện rất vui vẻ bất giác tôi mỉm cười

" Pete chúng ta về thôi còn chuẩn bị đồ để mai về Bangkok "

Pete nhìn tôi rồi chào tạm biệt Pan và Pete, Pan nói với Pete

" Pete tao tìm thấy hạnh phúc rồi mày cũng nhanh chóng tìm hạnh phúc và phải thật hạnh phúc nhé "

Pete cười tươi rồi cùng tôi về nhà ông bà Pete, chuẩn bị những thứ cần thiết tôi và Pete xuống nhà xin phép ông bà để trở về Bangkok vào ngày mai

Ông bà hơi buồn vì lại sắp phải đứa cháu yêu quý của mình , để an ủi tôi đã hứa với ông bà là sẽ đưa Pete về thường xuyên ông bà vui vẻ rồi cảm ơn tôi

Buổi tối sau khi ăn xong lên phòng Pete đi tắm trước tôi tắm sau , tắm xong bước ra khỏi phòng tôi thấy Pete ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ tôi đến ngồi bên cạnh mà Pete cũng không nhận ra

" Em đang nghĩ gì vậy ? "

Pete quay lại nhìn tôi " Anh ra khi nào vậy? "

" Anh đang hỏi em em đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy "

Pete lại cười rồi nói không có gì tôi cảm giác là em ấy có chuyện gì muốn nói nhưng lại không nói đôi mắt em ấy đã nói lên tất cả , tôi giữ hai vai em ấy quay lại đối mặt với tôi

" Pete em có chuyện gì nói với anh được không "

Lúng túng một chốc cuối cùng Pete cũng nói

"  Vegas .... chuyện anh với em anh có thể đừng nói cho ai biết được không ? "
Tôi cảm thấy hơi buồn vì câu nói của Pete

" Quen với anh làm em thấy mất mặt vậy à ? "

" Không em không có ý đó chỉ là ... anh là người thừa kế của gia tộc phụ em cảm thấy em không xứng với anh "

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi

" Em nói cái quái gì vậy người không xứng với em là anh ,anh mặc kệ họ nói gì chỉ cần có em bên cạnh anh không quan tâm điều đó "

" Em biết anh yêu em nhưng ba anh có đồng ý chuyện chúng ta không hay ông ấy lại đánh nhốt anh lại, em không muốn thấy anh vì em mà bị đánh . Vegas anh đồng ý với em đi được không ? "

" Anh không sợ ông ấy anh chỉ sợ không có em bên cạnh "

" Vegas " Pete nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin làm tôi càng thấy khó chịu nhưng không nỡ nhìn em ấy vì chuyện này mà suy nghĩ lên tôi đã đồng ý

" Anh đồng ý chuyện này với em nhưng anh cũng có điều kiện "

Nhìn Pete có vẻ lo lắng về điều kiện của tôi " Là điều kiện gì "

" Em đừng nhìn anh như vậy anh chỉ muốn nói là khi nhớ em anh sẽ đến gia tộc chính để gặp em được không  ? "

" Vegas anh cũng biết em là vệ sĩ trưởng của cậu Kul với lại cậu Kinn và cậu Kul đều không thích anh nếu anh xuất hiện trong gia tộc chính chắc chắn sẽ có chuyện , em thì không sao nhưng còn anh...."

" Em đang lo cho anh " tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn Pete

" Anh không biết khi cậu Kul giận sẽ đáng sợ thế nào đâu ,em sợ cậu chủ sẽ gây bất lợi cho anh "

" Nếu là chuyện anh muốn sẽ không ai ngăn cản được .... nếu em đã lo cho anh đến vậy thì đến gia tộc phụ với anh ,anh sẽ lo cho em và bảo vệ em "

" Vegas anh biết là em không thể mà ,gia tộc chính có ơn với gia đình em "

" Vậy em nói xem anh làm thế nào để gặp được em mỗi khi nhớ đến em " tôi đã không kiểm soát được mình khi nghĩ đến cảnh muốn gặp người yêu thương cũng không được gặp lên đã to tiếng với Pete

Pete ôm tôi xoa xoa lưng tôi nhẹ nhàng , lúc này tôi mới thấy tôi vô đụng như thế nào đúng như lời ba tôi nói

" Vegas em sẽ gọi cho anh mỗi ngày "

Tôi ôm Pete chặt hơn hít hà mùi hương trên cơ thể Pete
" Anh muốn nhìn thấy em , nghe thôi chưa đủ "

Pete buông tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi " Cho em thời gian đi Vegas "

Cuối cùng tôi cũng đồng ý với Pete rằng mỗi tối Pete sẽ gọi cho tôi vì làm vệ sĩ ngày sẽ không được sử dụng điện thoại ngoại trừ làm nhiệm vụ lên chỉ tối mới là thời gian mọi người được dùng điện thoại để gọi về nhà cho người thân ,người thương

Sáng hôm sau Pan và Pete đến tạm biệt tôi và Pete còn đưa chúng tôi ra bến tàu

" Thằng chó lên đến Bangkok nhớ gọi về cho ông bà và tao thường xuyên biết chưa " Pan cười nói với Pete

" Tao biết rồi hai vợ chồng mày về đi ông bà tao nhờ hai vợ chồng nhé tao đi đây bái bai "

Pete xuống tàu trước tôi nhìn Pan một lần nữa thầm cảm ơn rồi cũng theo Pete xuống tàu

Vào đến bến tôi đi lấy chiếc xe phân khối lớn tôi gửi bác lái tàu trước sự ngạc nhiên của Pete

Tôi nói Pete lên xe rồi khởi động, chiếc xe lăn bánh tôi đưa tay ra sau cầm tay Pete vòng qua bụng tôi ý muốn Pete ôm tôi

Đoạn đường đến gia tộc chính càng ngắn lại đồng nghĩa với việc tôi sắp phải xa người tôi yêu

Đến gần cổng ra vào gia tộc chính Pete nói tôi dừng xe để em ấy xuống, em ấy không muốn mọi người ở gia tộc chính biết về mối quan hệ của chúng tôi

" Đến đây được rồi anh về đi " tôi thật sự không muốn xa Pete , tôi ôm Pete thì thào

" Chưa xa mà anh đã nhớ em rồi " Pete mỉm cười rồi đẩy nhẹ tôi ra

" Em sẽ gọi cho anh ,anh về đi em vào đây kẻo mọi người nhìn thấy bái bai "

Rốt cuộc tôi vẫn phải khởi động xe để về nhà nơi tôi không muốn về đó không gọi là nhà

Về đến nhà vừa bước chân vào sảnh tôi đã nghe thấy tiếng ba tôi đang chửi Macau, tôi vội vàng chạy vào phòng họp lớn của gia tộc thấy ba đang ném toàn bộ sách vở vào người Macau , tôi bước nhanh đến dùng chính mình chắn trước người của Macau

" Ba làm gì vậy  ? " Nhìn thấy tôi ông trừng mắt hét vào mặt tôi

" Thằng con vô dụng mày cũng biết về rồi à ,tao tưởng mày chết chỗ nào rồi mấy ngày nay tao gọi cho mày không được "

" Có vẻ như ba rất mong con chết để ba không phải nhìn thấy con nhỉ " vừa dứt lời một bạt tai giáng thẳng vào mặt tôi vừa đau vừa rát thậm chị trong miệng còn sộc lên mùi tanh của máu

" TAO KHÔNG NÊN SINH RA HAI ĐỨA CHÚNG MÀY VÔ DỤNG NGU NGỐC "

Nói xong ông bước ra khỏi phòng họp với gương mặt giận dữ , tôi quay lại nhìn Macau đang nước mắt giàn giụa và trên mặt cũng hằn lên một bàn tay ,tôi xoa xoa má cho em trai

" Đau không ? " Macau đã ôm chặt tôi nấc lên từng lời

" Anh hai sao ba lại đối xử với em như vậy em không phải con ông ấy à "

" Thằng nhóc này nói lung tung đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe xem nào "

" Em bị một môn điểm thi kém thế là ba chửi đánh em "

Tôi ôm Macau an ủi em ấy, tôi dặn lòng sẽ có lúc tôi sẽ đưa Macau rời khỏi ngôi nhà này nơi không thuộc về chúng tôi

Lên phòng tôi lấy điện thoại ra nhắn cho người tôi yêu một tin nhắn và chợt có tin hồi đáp ngay sau đó làm tôi thấy nhẹ nhõm và bớt căng thẳng về chuyện của ba và Macau mỉm cười nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại

Vegas " Anh yêu em Pete "

Pete " Em cũng yêu anh Vegas "

End chap 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro