Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

           _ Pete _

Vegas đã nằm ở bệnh viện được gần một tháng và không có dấu hiệu tỉnh, bác sĩ nói mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng Vegas bị sốc tâm lí một phần lên không biết sẽ tỉnh lúc nào. 

Mọi việc ở thứ gia đều do tôi sắp xếp , đám tang của ông Kan cũng là tôi lo chu toàn, tôi cũng đã xin nghỉ việc ở chính gia chuyển về thứ gia ở . Ngoài việc chăm sóc cho Vegas ở bệnh viện, tôi còn phải chăm lo cho Macau và toàn bộ công việc của thứ gia , sau khi ông Kan mất Macau cũng không tỏ ra đau buồn rất nhanh thằng bé đã lấy lại tinh thần, miệng luôn mỉm cười và rất nghe lời tôi

Sau trận chiến gia tộc, vệ sĩ thứ gia đã thiệt mạng một nửa và cần phải tuyển thêm vệ sĩ , ngày hôm nay sau khi giao việc huấn luyện vệ sĩ mới cho Nop tôi liền vội vàng tới bệnh viện

Vừa ra đến xe thì Macau cũng đi học về nhìn thấy tôi thằng bé vừa cười vừa chạy vội đến chỗ tôi

" Anh dâu anh đến bệnh viện với anh hai à ,em đi với nhé "

" Ừ , em vào thay đồ đi "

Thằng nhóc đó vâng dạ rồi chạy vào nhà tôi đã nói với thằng bé đừng gọi tôi như vậy nhưng thằng bé nói nó thích gọi như vậy lên tôi cũng mặc kệ dù sao cũng chỉ là cách gọi , đến bệnh viện cũng vừa lúc gặp cậu Kinn và Porsche ở chỗ đậu xe

" Cậu Kinn Porsche hai người mới đến ạ "

" Tao với Kinn mới đến "

Macau chắp tay chào hai người rồi đi vào trước , Porsche nói cậu Kinn đi công chuyện khi nào xong thì về đón nó hoặc nó sẽ tự bắt xe về , vào đến phòng bệnh của Vegas tôi và Porsche ngồi vào ghế gần giường bệnh của Vegas

" Mày gầy đi rồi "

Tôi biết Porsche đang quan tâm tôi ánh mắt nó nhìn tôi đầy sự lo lắng nhưng tôi không muốn thằng bạn lo lắng quá tôi cười với nó

" Mày đừng lo tao ăn uống vào là béo ngay chẳng qua là do dạo này tao ăn uống không có khẩu vị lên vậy thôi "

" Mày chăm sóc nó ( Vegas) nhưng cũng đừng quên phải chăm sóc bản thân, đừng để đến khi nó tỉnh lại  không nhận ra được mày "

" Tao biết rồi "

Nói chuyện với nhau được một lúc thì cậu Kinn đến đón Porsche , Macau cũng về nhà em ấy còn nhiều bài tập phải làm

Tôi lặng lẽ lau người thay đồ cho Vegas.  Bác sĩ vào thăm khám cho Vegas và dặn dò tôi một số chuyện rồi đi.  Căn phòng chìm trong im lặng giống như bóng tối ngoài kia ,ngồi xuống cạnh giường cầm tay Vegas áp lên má tôi ,ngắm nhìn gương mặt yêu thương đang ngủ say đôi mắt tôi lại mờ đi vì mọng nước

" Vegas bao giờ anh mới tỉnh bác sĩ dặn em phải nói chuyện nhiều với anh, em nói nhiều như vậy sao anh không trả lời em , Vegas em buồn ngủ rồi  anh dậy dỗ em ngủ đi ,em đang khóc anh dậy lau nước mắt cho em đi Vegas . Anh còn ngủ nữa em không chơi với anh nữa đâu Vegas em sẽ đi tìm người khác để nói chuyện với em đấy hức .... hức ..."

Trước mặt người tôi yêu tôi đã không thể mạnh mẽ được nữa nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt tôi ,cuối cùng tôi đã ngủ gục lúc nào không hay

Lúc tôi mở mắt cũng đã là sáng sớm, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh tay đang đặt lên eo của Vegas và tay của Vegas cũng đang ôm eo tôi ,tôi sững người mất mấy giây rồi nhìn lên mặt anh ấy

Vegas đang nhìn tôi , hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau tôi cũng không biết nước mắt rơi từ lúc nào , bàn tay kia bàn tay quen thuộc kia đã lau đi những giọt nước mắt tôi đang rơi

" Pete đừng khóc anh tỉnh rồi "

Nghe thấy đúng là tiếng Vegas không phải mơ tôi nhảy khỏi giường rời khỏi vòng tay của Vegas miệng lắp bắp

" Em ... em... anh... em đi gọi bác sĩ "

Nói dứt câu tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với bác sĩ Top và một ý tá

Kiểm tra xong bác sĩ Top nở nụ cười rồi nhìn tôi

" Cậu Pete chúc mừng cậu Vegas đã tỉnh và hoàn toàn bình thường "

" Thật ạ cảm ơn bác sĩ ,cảm ơn bác sĩ nhiều ạ "

" Cậu Vegas mới tỉnh lên để cậu ấy nghỉ ngơi và nằm viện điều dưỡng mấy hôm để theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện được "

" Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ "

Bác sĩ Top cùng y tá đi ra khỏi phòng tôi  lấy điện thoại gọi cho Macau báo cho thằng bé Vegas đã tỉnh

Tôi đến gần Vegas đỡ anh ấy ngồi tựa vào thành giường

" Anh còn chỗ nào khó chịu không Vegas "

Vegas nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng

" Lại đây "

Vegas chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, tôi cũng ngoan ngoãn đi đến và ngồi xuống.  Nụ cười trên môi chưa dứt từ khi Vegas tỉnh lại , Vegas cầm tay tôi ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay

" Vegas "

" Cảm ơn em Pete "

" Anh sao vậy, tự nhiên cảm ơn em "

Thật sự mà nói tôi luôn được chứng kiến những lúc Vegas yếu đuối nhất điều mà chưa một ai được thấy kể cả là Macau hay ông Kan.  Anh ấy luôn mạnh mẽ trước tất cả mọi người nhưng lúc này đây sự yếu đuối bao trùm toàn bộ con người anh ấy , có vẻ như anh ấy sắp khóc

Tôi tiến tới ôm anh ấy dùng sự dịu dàng của mình để an ủi anh ấy

" Vegas mọi chuyện đã qua rồi anh đừng buồn nữa em vẫn ở đây bên cạnh anh "

Xoa xoa tấm lưng rộng tôi thấy cả người anh ấy run lên  Vegas đã khóc nước mắt rơi trên vai tôi nóng hổi ,buông Vegas ra áp hai tay lên má gạt đi những giọt nước mắt tôi nhẹ nhàng hôn anh ấy

" Úi , em không nhìn thấy gì hết em đi học đây "

Nghe thấy giọng nói của Macau tôi rời đôi môi ấy ngại ngùng quay lại nhìn Macau

" Thằng nhóc kia tới khi nào không lên tiếng "

" Anh dâu nói anh hai đã tỉnh, em liền phi tới thăm anh nhưng hình như không đúng lúc thì phải "

" Em nói gì vậy Macau "

Tôi ngại đỏ chín cả mặt, Vegas thì cười tươi như hoa , Macau chạy như bay lao lên giường ôm chầm lấy Vegas.  Nhìn người tôi yêu tỉnh dậy với nụ cười rạng rỡ như vậy tôi thấy yên lòng

Macau cầm tay tôi kéo xuống ngồi bên cạnh Vegas

" Anh dâu chúng ta chụp một tấm ảnh kỉ niệm ngày anh hai từ cõi chết trở về  hahaha "

" Thằng nhóc này mày muốn anh mày chết lắm phải không "

" Hahaha không phải sao ,anh hai phải cảm ơn anh dâu đấy nhé nhờ có anh ấy mà anh mới tỉnh lại được đấy . Thôi anh hai với anh dâu tạo dáng thân mật đi để em còn chụp nào, một hai ba .... yeah . Em đi học đây tan học em sẽ đến chơi với anh hai , em chào anh hai em chào anh Pete "

Cuối cùng thì thằng bé cũng trả lại không gian yên tĩnh cho tôi và Vegas , Vegas cười tươi nhìn tôi

" Anh dâu "

" Anh ghẹo gan em hả ,ừ là anh dâu đấy thì sao "

" Không sao cả ,anh mừng vì điều đó "

Tôi lườm Vegas một cái rồi đi đến cạnh giường

" Vegas anh nằm nghỉ nhé ,em đi mua chút gì cho anh ăn "

Khi tôi đang định xoay người thì Vegas đã nắm tay tôi

" Anh không đói em ở lại với anh "

Vùa dứt lời tôi còn chưa kịp nói cái bụng của Vegas đã phản chủ ,tôi chỉ biết cười

" Em sẽ về nhanh thôi "

Gỡ tay Vegas ra tôi bước nhanh ra khỏi phòng

     

         _ Vegas _

Không biết tôi đang lang thang nơi nào xung quanh tôi là cánh đồng cỏ xanh trải dài ,phía xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc là Pete, Pete đang đứng rất gần tôi tôi chạy lại đến bên em nhưng càng chạy đến gần càng thấy em xa tôi, nhìn thấy em khóc tôi bối rối muốn gần em nhưng không thể nào đến gần

" Vegas anh là đồ tồi ,sao anh lại bỏ em lại một mình anh hết yêu em rồi đúng không "

" Không Pete anh yêu em , anh hận không thể khảm em hòa vào thân thể anh ,em đừng khóc lại đây với anh được không Pete anh xin em "

" Anh không yêu em không cần em nữa rồi, nếu như đã không còn yêu nữa thì em sống còn có ý nghĩa gì "

Rất nhanh Pete rút ra con dao nhỏ tôi tặng cho em ấy đưa lên cổ ,tôi chưa kịp phản ứng thì những giọt máu đỏ thắm đã chảy dài trên cổ Pete máu chảy thấm đỏ cả chiếc áo Pete đang mặc, tôi đứng chết trân mất mấy giây rồi mới hét lên " Peteeeeeee "

Mở mắt, trước mắt tôi là trần nhà trắng toát, trên khóe mắt vẫn còn đọng nước  người ướt đẫm vì mồ hôi.  Cảm nhận được bàn tay mình ấm áp tôi nghiêng đầu nhìn, gương mặt tôi ngày ngày mơ thấy, gương mặt vừa dọa chết tôi ơn trời em ấy vẫn bình an là Pete em ấy đang ngủ gục bên giường bệnh của tôi, Pete đang ngủ nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên nét mệt mỏi.  Đôi tay nhỏ của em ấy vẫn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng gỡ tay em ấy ra khỏi tay tôi tôi ngồi dậy muốn sờ vào mặt Pete nhưng lại sợ em tỉnh giấc

Tôi bước xuống bế Pete lên giường nằm, Pete cử động người như sắp tỉnh tôi nhẹ nhàng xoa xoa lưng Pete em ấy lại chìm vào giấc ngủ

Nằm xuống bên cạnh em ngắm nhìn em ngủ tôi thật may mắn vì em không bỏ rơi tôi, em vẫn ở đây bên cạnh tôi không giống như giấc mơ kia nhìn em ngủ thật bình yên.  Pete chợt đưa tay ôm eo tôi vùi mặt vào lồng ngực tôi mỉm cười ngủ ngon lành ,chắc chắn em đang mơ một giấc mơ đẹp

Sáng hôm sau khi Pete tỉnh giấc nhìn thấy tôi đã tỉnh lại có vẻ còn ôm em ấy có lẽ em nghĩ mình đang mơ vì Pete nhìn tôi chằm chằm

Tôi đã bật cười khi thấy em ấy lúng túng rời khỏi giường chạy đi gọi bác sĩ .

Tôi ở lại bệnh viện thêm một tuần vì Pete lo tôi chưa khỏi bệnh, tôi ghét mùi thuốc sát trùng ghét phải nằm một chỗ trên giường tôi muốn về nhà

" Pete anh muốn về nhà "

" Không được anh cần phải theo dõi thêm anh vẫn chưa khỏe đâu "

" Anh khỏe rồi còn nằm ở đây nữa chắc anh sẽ điên mất "

" Anh đi nằm nghỉ đi đừng đi theo em nữa bây giờ em phải đến gia tộc chính để nghe cậu Kinn phân phó việc về hợp đồng với khách hàng mới, em đã gọi cho Macau thằng bé đang trên đường đến đây rồi "

" Pete "

" Được rồi anh đừng chưng ra bộ mặt này với em ,xong việc em sẽ đến đây với anh . Anh muốn ăn gì để em nấu mang đến cho anh "

" Anh chỉ cần em ở đây với anh "

Tôi đi theo Pete em ấy đi đâu tôi theo đó, Pete quay lại nhìn tôi em ấy hôn lên trán rồi môi tôi cười dịu dàng hai tay tôi đặt lên eo của Pete ôm em ấy sát vào người tôi . Pete đặt hai tay lên vai tôi

" Vegas gia tộc phụ vừa trải qua sóng gió bây giờ là lúc cần vực dậy, ông Korn vẫn để anh tiếp quản gia tộc phụ thay ba . Em đã chọn bên anh thì em muốn cùng anh vực dậy gia tộc phụ để gia tộc phụ ngày càng vững mạnh "

" Pete..... "

Pete vẫn nở nụ cười trên môi nhìn tôi, Macau đến Pete cũng đi ,trong thời gian chờ đợi Pete tôi đã hỏi Macau về chuyện gia tộc.  Macau nói trong thời gian tôi bất tỉnh mọi chuyện trong gia tộc đều một tay Pete sắp xếp, mọi người trong gia tộc đều rất quý và nể phục cách làm việc của Pete lên Pete nói gì họ đều nghe . Bây giờ còn đang tuyển thêm vệ sĩ vì số vệ sĩ nghỉ việc sau khi ba tôi mất và chết trong trận chiến gia tộc đã không còn bao nhiêu người

" Nhiều hôm anh dâu còn không ăn uống gì, sắp xếp việc xong là đến bệnh viện với anh luôn , có một lần chỉ vì không ăn không ngủ hai ngày liền anh dâu đã ngất chuyện này anh dâu dặn em không được kể với ai nhưng em không muốn giấu anh hai . Anh hai anh phải đối tốt với anh dâu em đấy, nếu anh đối xử không tốt hay làm gì có lỗi với anh dâu em thì em sẽ là người đầu tiên xử anh hai "

Nghe Macau nói lồng ngực tôi như có vật gì đè lên khó chịu không thở được

Mặt trời xuống núi Pete mới trở lại bệnh viện với tôi, Pete mang theo cả đồ ăn em ấy nấu.  Cả nhà ba người chúng tôi vui vẻ ăn, ăn xong Macau về nhà chỉ còn lại tôi và Pete

Tôi ngồi ở ghế nhìn em ấy trải lại ga và sắp lại chăn gối cho tôi , trên môi Pete luôn nở nụ cười

" Vegas đi ngủ thôi "

Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi Pete dù chỉ một giây

" Vegas anh sao vậy khó chịu chỗ nào à "

Nhìn dáng vẻ lo lắng của em ấy không kiềm lòng được tôi kéo Pete vào vòng tay tôi

" Pete anh đã nghe Macau kể hết rồi, anh có phúc phận gì mà lại có được em ,một người con trai hoàn hảo như vậy.  Cảm ơn em tình yêu của tôi "

Pete cũng ôm tôi em ấy còn vuốt ve lưng tôi không cần nhìn tôi cũng biết em ấy đang cười

" Vậy thì anh phải đối tốt với em nếu anh mà phản bội thì sẽ biết hậu quả rồi đấy "

" Anh xin thề sẽ dùng cả đời này để yêu em ,chăm sóc bảo vệ em , anh yêu em Pete "

" Em cũng yêu anh Vegas "

End chap 7









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro