[Fanfic][YeWook] Hoàng tử mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][YeWook] Hoàng tử mây

Author: Lea (Han Il Chu)

Category: chả biết ^^

Pairing: YeWook


Rating: ai thích thì đọc =)))))

Disclaimer: Họ thuộc về E.L.F, đặc biệt là Cloudys và Ryeosomnias ^^

Note: Tặng Han SooYoo, chả vì cái gì cả =))))))

Tặng tất cả các bạn bấn cái couple này =)))))

Sungie, mặc dù em không muốn...nhưng mà, anh hãy sớm trở lại, anh mà về muộn là em “rủ rê” RyeoWookie nhà anh đi ngoại tình nhá... T_______T Hai năm!!!! Sao lâu thế?????????

Coi như cái này để tiến anh đi quân sự mặc dù đã viết nó từ...năm ngoái! >.<

p/s: mình thấy nó hơi có vấn đề ^^ mong mọi người cho ý kiến để mình sữa chữa ^^

Sumary:

“Anh ấy... là hoàng tử của tôi.

Là người sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời...” – Hoàng tử mây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YeSung gấp cuốn tiểu thuyết lại.

RyeoWook hỏi, giọng lo lắng:

-        Hyung thấy sao?

-        Humh...rất hay. Hyung thích nhất đoạn kết này. Đoạn nữ chính Lee SeungMi nói với Song DongHwa rằng: “Anh ấy... là hoàng tử của tôi. Là người sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời”. Mặc dù rất tiếc cho DongHwa, theo đuổi một mối tình vô vọng nhưng mà DongHwa là người tốt, hyung tin sẽ có người bên cạnh cậu ấy! – YeSung khẽ cười.

Ngừng một lát, YeSung đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, bước tới cửa sổ. RyeoWook cũng bước tới, đúng cạnh YeSung.

-        Tình yêu thật đẹp phải không Wookie?

RyeoWook gật đầu, nắm lấy tay YeSung, hai người cùng hướng mắt ra cửa sổ, cùng ngắm Seoul về đêm.

YeSung khẽ cười, không cần quay đầu lại cũng biết RyeoWook vừa gật đầu. Lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

RyeoWook buông tay YeSung ra. YeSung định quay lại thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của RyeoWook.

-        Món quà em dành tặng hyung, Sungie àh.

-        Cái gì? Ôm một cái thôi sao? – YeSung nhướn mày, cố tỏ ra ngạc nhiên chỉ để trêu chọc “ai kia”.

-        Không phải! – Giọng RyeoWook khó chịu vang lên sau lưng YeSung.

Nhưng...RyeoWook vẫn không buông YeSung ra.

-        Vậy thì là cái gì? – YeSung hỏi, cố nhịn cười.

-        Cuốn... tiểu thuyết... – RyeoWook có vẻ xấu hổ.

-        Cuốn nào? Em viết cả đống tiểu thuyết. Làm sao hyung biết là cuốn nào chứ!

RyeoWook bặm môi. Biết mình bị chơi xỏ. Cậu buông YeSung ra, leo lên giường trùm chăn kín mít.

YeSung cười. Đúng im nhìn cục bông trên giường. RyeoWook biết YeSung đang cười mình, mặt đỏ lên, vừa ngại vừa tực.

-        Không được cười! – Giọng RyeoWook bị chiếc chăn làm biến dạng.

-        Hahaha.

Bây giờ thì không phải là cười khẽ nữa.

RyeoWook ngại vô cùng, cũng bực vô cùng. Cậu tung chăn ra, định mắng cho con người vô duyên kia một trận. Không ngờ mặt YeSung ở ngay trước mặt cậu. Hay nói cách khác, YeSung đang ở trên người cậu, cách một lớp chăn.

RyeoWook mặt đỏ hơn gấc và cà chua chín cộng lại, định kéo chăn... trốn, lại bị YeSung nhìn ra “ý đồ”. YeSung nhanh chóng túm chặt hai tay RyeoWook lại, trầm giọng nói:

-        Hyung chỉ muốn giúp Wookie hết ngại thôi >.<

Trời ơi! Ngại chết đi được ấy! Ngụy biện! Rõ ràng là ngụy biện! Lòng Wookie nhỏ bé gào thét không thôi...

-        Ai bảo Wookie yêu hyung 3 năm rồi mà vẫn không chịu nói...

Nhắc tới RyeoWook lại đỏ mặt.

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu ấy của RyeoWook, YeSung mỉm cười. RyeoWook nhất thời bị “mê muội” (Lea: *chu mỏ* xin hãy nhớ cho! Là mê-muội đó!!!!)

YeSung khẽ nhếch mép. Xong! Cừu non đã sập bẫy! (Lea: =.=”)

-        Wookie, hyung có đẹp trai không?

-        Có.

-        Gọi hyung là Sungie...

-        Sungie...

-        Tốt lắm! Có yêu hyung không?

-        Có (Lea: *cười nham hiểm*)

-        Vậy...nói yêu hyung đi...

-        Sa...a~ YeSung! Hyung~ chết đi!

RyeoWook vơ lấy cái gối, đạp vào đầu YeSung sau khi “tỉnh”khỏi “cơn mê” vô-cùng-đúng-lúc.

Nguy hiêm! Suýt nữa thì nói ra...

-        Yah! Kim RyeoWook! Ngừng lại! – YeSung hét toáng lên.

RyeoWook dừng tay, mái tóc màu rượu vang đỏ của YeSung bị cái gối trên tay RyeoWook “tàn phá” nặng nề, rối tùm lum >.<

RyeoWook ngượng ngùng nhìn chiến tích của mình. Vươn tay vuốt lại tóc cho YeSung.

Nhìn tóc yeSung từ từ tuột khỏi tay mình, RyeoWook khẽ cười.

-        Wookie...nói đi!

-        Humh?

Sau đó, nhận ra YeSung ấm chỉ điều gì. RyeoWook cúi đầu ngại ngùng. Mãi một lúc sau mới lí nhí:

-        Ai...a...ishi...te...ru.

YeSung mỉm cười.

-        Hyung biết tiếng Nhật mà!

RyeoWook đỏ mặt, YeSung cười lớn rồi ôm RyeoWook, trùm chăn cho cả hai, kèm câu chúc ngủ ngon.

RyeoWook mỉm cười. Cậu vô cùng yên tâm, cảm giác vô cùng ấm áp khi ở trong vòng tay của YeSung. Vì đó là Kim YeSung – Hoàng tử mây CỦA RIÊNG KIM RYEOWOOK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook