CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim...Ryeo...Ryeo...Ryeo...Wook...

Một đám con nít hét nháo nhào đi vào trường của cậu chủ nhỏ Jongwoon dáng vẻ cực anh hùng.

Cậu bé đi đầu giơ bàn tay lên làm hiệu cho mọi người im lặng tiến ra xa hơn bọn bạn đi sau.

Hất hàm, ánh mắt khiêu khích nhìn toàn bộ ngôi trường. Sau khi nhìn xong hắn rút ra một câu kết luận: "Trường này quá bình thường". Mọi người trong trường dù đang bị vẻ đẹp vừa xuất hiện làm cho tê liệt, làm cho điêu đứng. Nhưng ngay khi nghe câu kết luận lại cảm thấy tổn thương. Dù gì đây cũng là ngôi trường con dân Hàn Quốc muốn được vào nhất, là ngôi trường 10 tầng có đội ngũ giáo viên và học sinh giỏi nhất của thành phố và đây cũng là ngôi trường lọt TOP quốc tế vậy mà bị nói là quá bình thường không bức xúc không được nha.

"Này em gái". Một giọng nói trầm khàn vang lên. Ngay sau đó *phụt* hahaha...haha đồng bọn đi theo sau người tên Ryeowook cười lăn lóc. Cái gì mà em gái chứ rõ ràng là cậu bé như bao cậu bé mà. Cậu bé ngay tức khắc quạ đen bay đầy đầu, mặt tối sầm quay ngoắt lại trừng đám đàn em ý bảo "dám cười nữa coi". Nhận ra ý của Ryeowook mọi người đành... cười trong im lặng.

Sau khi bảo đảm được không gian yên tĩnh trở lại. Nó rời mắt đến cậu chủ nhỏ Jongwoon ném cho cậu chủ nhỏ một cái nhìn...khinh bỉ.

Jongwoon bước thêm ba buocs lại gần Ryeowook hơn một chút, cúi người ngó qua chiếc áo đồng phục. Hơi nheo mắt để nhìn rõ hơn:

-Em gái học trường bên kia sao?

Cậu chủ nhỏ vừa nói vừa hất hàn về phía trước. Cách đó không xa cũng có một ngôi trường to cũng không thua kém trường mình. Hai trường luôn là đối thủ cạnh tranh thành tích. Jongwoon chưa kịp nói tiếp thì phía trước mắt một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn lúc nãy.

Tất cả đồng bọn của người mà Jongwoon cho là cô bé kia lăn ra sân cười đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Toàn trường lúc đó phải nói là ngơ ngác nhìn đám con nít cười đến nỗi nội tạng tổn thương.

Ryeowook cuối cùng cũng không chịu đựng nổi chạy lại bóp cổ cậu chủ nhỏ Jongwoon lắc lắc hét:

-TÔI LÀ CON TRAI, HỪ HỪ. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ EM GÁI.

Rầm...!!!

Lần này đến lượt cậu chủ nhỏ Jongwoon ngất xỉu, bổ ngã đồng loạt. Cậu chủ nhỏ Jongwoon đứng hình nhìn.

Ôi! Rầy quá đi mà. Rõ đúng thật, họ sẽ nói mình mê gái mất. Giờ tự nhiên ghét thằng nhóc này quá. trời, ai đời con trai mà da trắng như tuyết, môi đỏ như son còn cứ chu chu ra nữa chứ. Còn xinh hơn cả con gái nữa không hiểu lầm mới lạ.

Ryeowook ánh mắt căm giận nhìn tất cả. Tại sao? Khi nào ai gặp nó lần đầu đều gọi nó là "EM GÁI" chứ. Đưa mắt tới con người trước mặt cất giọng kiêu hãnh hỏi:

-Mi là đại ca của trường này???

Jongwoon quan sát người trước mặt rồi gật đầu. Cậu bé khi thấy được cái gật đầu của Jongwoon thì hừ nhẹ một cái đưa ra lời khiêu khích hùng hồn. Một lời nói này vang vọng khắp trường dội vào tai các học sinh ở đây như là tiếng sấm vang lên, tiếng bom nổ rầm rầm khiến cho tất cả mọi người hoảng hốt:

-Bổn đại công tử đây muốn thách đấu với mi. :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro