CHAP 8: GẶP GỠ TẠI NHÀ HÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay sao thật khó ngủ quá, chuyện lúc trưa cứ quanh quẩn mãi trong đầu nó. Hắn như thế nào lại có liên quan gì đến cậu, sao cậu lại cảm thấy khó chịu quá.

Cậu nhảy xuống giường, cầm lấy quyển sách dày bước từng bước lại chỗ Jongwoon. Do giường tầng nhưng không có quá cao, Ryeowook vẫn đứng có thể nhìn thấy Jongwoon được. Cậu chủ đang ngủ, chăn đắp hờ qua bụng, ngủ nhưng vẫn toát ra mị hoặc, rất rất đẹp trai. Nó đưa quyển sách dày cộm *bốp* nện xuống đầu cậu chủ thật mạnh. "Ryeowook bị điên rồi, đánh hắn mạnh vậy hắn lại chưởng cho, phải mau trốn trước khi hắn dậy".

Cậu đang tính chạy về giường nhưng quái chẳng có động tĩnh gì cả. Cậu liều mình quay đầu lại nhìn. Ôi trời đất ơi... hắn vẫn ngủ được sao, chắc đập thêm cái nữa cũng không sao, thế là cậu giơ sách lên *bộp* rồi ngửa cổ cười haha, bỗng:

-" Vui không?"

Cậu chủ giương ánh mắt sắc lạnh, hầm hầm tức giận nhìn cậu, khiến ai đó im bặt, rùng mình.

-" Á muội, bộp bộp, ô muội bay đi rồi hơ hơ"

Ryeowook lấy quyển sách đập đập nơi người cậu chủ như đập muỗi sau đó ánh mắt vô tội nhìn ai đó mặt tối sầm, nghiến răng nói từng chữ:

-" Cậu Tránh Xa Tôi Ra"

Mắt Ryeowook chớp chớp, bộ dạng ngây thơ. Nhưng thật ra đang nghĩ cách hạ triệt Jongwoon. Đang đứng ngơ người thì điện thoại Jongwoon rung lên, cậu chủ biết phải đi làm nhiệm vụ nhưng nó cứ đứng thế này thì hắn sao mà đi được. Mà không đi được... ôi, cái thanh danh sát thủ bách chiến bách thắng của hắn. Hắn bực bội hỏi:

-" Đứng đó làm gì? Không ngủ sao?" Cậu chủ nói hơn 5 chữ với người ngoài nhá, đến Kibum mà còn chưa được đâu đấy, Donghae mà biết được hắn nhất định sẽ tìm cho ra Ryeowook mà chiêm gưỡng dung nhan người khiến anh trai phá lệ a~~haha.

-" Có tin nhắn kìa" Ryeowook ngó ngó vào cái điện thoại làm ai đó rất rất bực mình kiểu này thì khỏi đi đâu luôn quá.

Thấy Ryeowook đứng trơ mặt không chịu đi đâu, hắn chỉ muốn đạp cho cậu một phát bay về giường luôn.

-" Cậu đi chỗ khác cho tôi ngủ?"

Vẫn không nhúc nhích. Cậu chủ bực mình rồi nha

- Cậu muốn tôi bế cậu lên giường nữa hả?

Mặt ai đó phiếm hồng lên nhưng vẫn mặt giày đứng đó nói: " Không thích, tôi đứng đâu là kệ tôi liên quan gì tới cậu"

Thôi chịu rồi, cậu chủ suy tính cậu ta nhất định là không tha cho hắn rồi đành nhượng bộ, giọng nhỏ nhẹ nói:

-" Tôi có điều cần trao đổi với cậu, cậu làm theo một yêu cầu của tôi, tôi làm theo một yêu cầu của cậu, được không?"

Cậu chủ bất đắc dĩ nói ra câu mà cả đời không bao giờ nghĩ mình phải nói. Vì tương lai của chủ tịch sát thủ SJ hắn đành nhượng bộ cậu lần này. Còn Ryewook à, thì đang cân nhắc có nên đồng ý hay không? Liệu hắn có yêu cầu mình yêu hắn không? Trời ơi! Vậy là lỗ rồi... không được phải hỏi cho rõ ràng. cậu hất mặt hỏi rất oai:

-" Yêu cầu của mi là gì?" thấy sắc mặt hắn thay đổi cậu liền nói thêm- " khéo mi bắt ta yêu mi thì sao?"

Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió mát lành, Kibum ngồi dụ dỗ Ryeowook đi chơi với mình hôm nay. Tại sao lại là Ryeowook? Cái đó là do mới sáng ra đã không thấy mặt mũi Kim Jongwoon đâu rồi, còn Heechul thì đã có hẹn vậy là Ryeowook là người may mắn lọt vào tay Kibum vaayj.

-Đây cậu thay vào đi. -Kibum trên tay cầm lấy hai bộ quần áo con gái với hai bộ tóc dài, một tay đưa cho Ryeowook, một tay mình cầm trang phục của mình.

-Cái gì đây? Đừng nói chúng ta mặc cái này đó nha? - Ryeowook liếc nhìn bộ quần áo mà rùng mình, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Kibum mà muốn té xỉu cho rồi. Nếu bắt cậu mặc mấy cái này thà nói cậu đi chết đi còn hơn.

-Ừ, cậu mặc đi, chúng ta phải mặc cái này mới được, cậu yên tâm chỉ một lát thôi. Mặc đi, đi mà, xong mình đưa cậu đi ăn kem- Kibum dụ dỗ, nịnh notj.

-Cậu tưởng mình là ai? Con nít chắc. -Ryeowook nói là nói thế nhưng vẫn cầm quần áo vào thay.

-Ôi! -Cả hai người đồng thanh khi nhìn thấy nhau xong sau đó thì cười ha hả.

-Ryeowook không ngờ cậu mặc quần áo, đội tóc giả, cũng rất giống tiểu mĩ nhân nha. - Kibum xoay vòng vòng quanh Ryeowook mỉm cười nói.

- Cậu mới giống tiểu mĩ nhân ấy. - Ryeowook đánh đánh Kibum vừa cười vừa nói.

Hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh đi ra đến trạm chờ xe buýt.

- Đấy cậu thấy lão ăn xin ở đằng kia khoong? -Quay sang thì thầm

-Ừ rồi sao? - Ryeowook thì thầm hỏi.

- Giờ cậu tập trung cái bát ông ta cầm, chúng ta phải cướp cái bát đó rồi chạy thật nhanh.

-Hả?? -Ryeowook hét lên, Kibum vội lấy tay bịt lại.

-Chỉ là lấy thôi, rồi chúng ta sẽ trả lại, không sao đâu. - Nói xong Kibum không cho cậu thời gian đồng ý liền kéo tay cậu chạy về phía ông lão ăn xin.

Hiện giờ là giờ cao điểm, rất đông người đứng chờ xe buýt. Hai người họ đi lại gần ông lão, ông lão lại tưởng họ cho tiền liền giơ cái bát ra. Hai người họ thật ra rất gây sự chú ý đối với mọi người, ai cũng nhìn họ, thật sự là hai mĩ nhân nha~~. Ai ai cũng đang hướng mắt về họ thì bỗng... Kibum giựt cái cái 'rụp' cái bát ông cụ yên vị trong tay hai người, xong liền nghe thấy tiếng ông cụ hét lớn:

- A CƯỚP CƯỚP..

Kibum và Ryeowook cướp xong liền chạy như điên về phía trước.

Mọi người ở đó thì trong tình trạng choáng, rất nhanh sau đó có vài người thanh niên trẻ khỏe rượt đuổi theo cướp. Khoảng cách thực gần, rất rất nguy hiểm. Ryeowook sợ chết khiếp chạy thục mạng về phía trước, chạy nhanh quá làm tóc rớt xuống nhưng ai quan tâm, may mắn mà Kibum không đưa guốc cho cậu đi mà là đôi giày thể thao, không giờ này cậu tiêu rồi. Nhưng đáng tiếc thay mấy người phía sau sắp sửa đuổi kịp họ rồi.

- Ryeowook bên này- Kibum kéo tay Ryeowook vào một ngôi nhà, rất nhanh sau đó thì lại chạy vào một căn phòng tùy tiện thay áo quần trong núi ni lông trên tay Kibum chuẩn bị sẵn.

Bên ngoài nghe tiếng bước chân của mấy người chạy qua. Họ cũng lạ thật, có cần vì cái bát tiền ăn xin mà đuổi theo hai người một đoạn như vậy không, làm họ vừa mệt mà hai người cũng mệt chết mất rồi.

- Tớ sợ chết rồi - Cậu vừa thở dốc vừa nói - Mà đây là nhà cậu à?

- Đâu có. Mình chạy đại vô thôi, tại mình mệt quá - Kibum vừa thở vừa cười rõ nụ cười vô tội nhìn cậu.

Choáng hết nói nổi rồi. Cảm xúc bây giờ của Ryeowook bây giờ vừa bực, vừa mệt, nhưng cũng thật vui, thực hưng phấn. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu bị người ta rượt muốn chết,như thế này đó.

- Thôi chúng ta đi ra trả bát tiền cho họ nào! - Kibum nói rồi đi ra phía cửa đợi họ họ quay lại rồi nói như thể mình là anh hùng:

"- Phù tôi lấy được rồi này, tôi đã đưa hai cô gái đó đến đồn canh sát, giờ tôi phải đi lấy lời khai, phiền mọi người trả lại cái bát này giùm tôi"

Ai ai cũng khen ngợi Kibum hết lời nào là đẹp trai, thật thà tốt bụng làm cậu trốn sau tường nghe mà cười muốn nhập viện...

Hai người do chạy rất là mất sức làm cho đói bụng. Đành vào nhà hàng nổi tiếng YW ăn trưa.

Lúc họ bước vào quán, liền bước tới bàn gần cửa sổ. Giờ này đã là hai giờ nên khách còn rất ít.

Hai người vừa ngồi xuống thì nhìn thấy bàn bên cạnh có một chàng trai ăn mặc một màu đen đã thế còn đội mũ, nhìn rất là khả nghi. Chưa kể cứ nhìn chằm chằm vào bàn hai cô gái xinh đẹp cách đó một khoảng.

Kibum vừa nhìn đã thấy ngã mắt, nháy nháy Ryeowook. Cậu hiểu ý liền đứng dậy đi lại bàn chàng trai vờ vô tình thúc phải anh ta. Kibum nhìn thấy liền vội vang la làng:

- Á, dê xồm, dê xồm.

Làm ai đó đứng đơ không biết làm gì.

Ryeowook đứng dậy *bốp* một bạt tai nơi má chàng trai sau đó hét lớn làm mọi người chú ý nay càng xôn xao:

- Nãy giờ anh nhìn hai cô gái xinh đẹp chưa chán sao mà giờ còn sàm sỡ tôi hả? - Ryeowook vừa hét, vừa chỉ tay về phía hai cô gái.

Hai cô gái nhìn thấy thế đã rất bức xúc nay còn biết anh ta còn có ý định xấu với mình liền đi lại lấy ngay ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta rồi chửi rủa.

Hai người thấy thế liền mỉm cười rồi chuồn lẹ. Chỉ tội cho ai kia ngồi nghe chửi mà mắt nhìn phía hai người kia bước đi đầy lửa là lửa...

Xin lỗi cả nhà, tại tớ vô học rồi không có thời gian đăng chap mới hix. Mọi người thử đoán xem ai là chàng trai đó nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro