Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ráng chiều vàng nhạt, hai thân ảnh đơn bạc ngồi tựa đầu vào nhau trên bãi cỏ xanh rì. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có thanh âm của lá cây bị gió thổi nhè nhẹ đưa qua và tiếng sáo trúc gần xa quanh quẩn giữa không gian.

Là ai giữa núi rừng mênh mông quạnh vắng, thổi lên khúc nhạc đầy bi thương?
Là ai giữa lưng chừng tháng năm tuổi trẻ, lại đành lòng xa rời nhau?

Lần đầu gặp gỡ là một ngày mưa nặng hạt. Thái Từ Khôn vì không mang ô nên cả người ướt sũng, đành tìm tạm một mái hiên bên cạnh cửa tiệm tạp hóa trú mưa.
Lúc đôi mắt trong veo của cậu đang ngẩn ngơ ngắm từng  giọt nước bắn tung toé trên mặt đất thì bất chợt một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai cậu. Chàng trai với nụ cười nhàn nhạt, gương mặt nam tính góc cạnh nhưng đôi mắt lại trìu mến, dịu dàng đưa cậu một chiếc ô vải màu xanh nhạt.
Cậu vươn tay ra cầm lấy, hướng về phía anh gật đầu thật khẽ.

Mười ngón tay chạm nhau, khiến tim ai loạn nhịp.
Chạm một lần, lại muốn nắm tay cùng đi một đời.
...
Từ khi nào hai người trở thành bạn bè, Từ Khôn chẳng rõ. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi được đi bên cạnh Vương Tử Dị khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái lạ kì.

Anh là kiểu người trầm ổn, không hay biểu hiện cảm xúc. Khi vui khoé môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Khi không vừa ý chuyện gì cũng chỉ im lặng phớt lờ.
Chưa từng thấy anh đặc biệt yêu thích ai, lại càng chưa từng ghét bỏ ai. Anh cứ bình bình lặng lặng sống thật tốt cuộc đời mình, giống như một tách trà xanh.

Mùi hương của trà quyến luyến người khác, để rồi khi họ uống một ngụm, chỉ có vị đắng nhạt nơi đầu lưỡi. Hiếm ai kiên nhẫn đợi chờ vị ngọt sau đấy lan toả trong khoang miệng.

Con người thường như vậy, vội vã đến, vội vã rời.

Chỉ có Từ Khôn kiên trì tìm hiểu con người anh, càng tìm lại càng đi sâu vào ngõ cụt.
...
Trái ngược với Tử Dị, Từ Khôn là một cậu thiếu niên đang trong tuổi xuân đẹp nhất, vui vẻ hoà đồng, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Con người cậu đơn thuần, nồng nhiệt với tất cả mọi người. Đôi mắt hoa đào nhưng trong vắt màu nâu ấm khiến bao cô gái đem lòng ngưỡng mộ cậu.

Từ Khôn chỉ thích một thứ, đó là thổi sáo. Cậu sưu tầm rất nhiều loại sáo, từ đắt tiền đến đơn giản nhất. Cậu xem điều đó trở thành niềm say mê duy nhất của cậu với cuộc sống này.

À, cậu còn thích một người, Tử Dị ca ca.
...
Một ngày trời mưa. Từ Khôn uống rất nhiều rượu, say đến không phân biệt được phương hướng. Cậu từng bước từng bước lảo đảo đi trên đường lớn, không rõ vì sao lại đến được trước cửa nhà Vương Tử Dị.

Giống như lần đầu gặp gỡ, anh vẫn dịu dàng như thế, mang cậu vào nhà.
Vị trà gừng nồng ấm, mùi gỗ pha lẫn mùi trà xanh trên người anh giúp Từ Khôn dễ chịu không ít.
Cậu im lặng, anh lại càng trầm mặc. Hai người cứ như vậy mang suy nghĩ riêng, đối diện nhau chẳng nói một lời.

Từ Khôn chắc chắn rằng anh sẽ không bắt chuyện với mình, bèn nhẹ giọng nói: “Em là một cô nhi, không ai quan tâm đến. Không ai cho em một cái tên. Em chưa từng sống, em chỉ là thở mà thôi.”

Giọng cậu đều đều như đang kể câu chuyện của kẻ xa lạ bên đường, không phải  của mình.
“Rồi một người mang ánh sáng đến cho em. Dạy em khóc, dạy em cười, dạy em mạnh mẽ, dạy em tất cả, còn cho em cái tên thật đẹp. Và người ấy dạy em rằng, thích cái gì, nhất định phải bằng mọi cách, đoạt lấy.”

Vương Tử Dị vẫn yên lặng, ánh mắt không một tia gợn sóng.

Từ Khôn cười thật cười, khẽ ngân nga câu hát: “Em thích anh, thích anh, thật thích anh...”
...
Hôm nay Tử Dị đi làm về sớm, mua nhiều thực phẩm ngon để nấu ăn cho đứa nhỏ thích làm nũng nhà mình.
Từ Khôn ăn rất ngon, ăn đến no căng cả bụng rồi bĩu môi nằm dài trên bàn, ngụ ý lười di chuyển.
Vương Tử Dị bất đắc dĩ bế tiểu tổ tông kia vào nhà tắm, cẩn thận pha nước ấm rồi từng bước dịu dàng tắm rửa cho cậu.

Người Từ Khôn đầy rẫy những vết thương, có vết bầm, có vết sẹo do dao chém, có vết đạn, nhiều hơn cả là vết bỏng hình đốm tròn nhỏ. Không chỗ nào lành lặn. Có trời mới biết  vì sao cậu bị thương nhiều đến vậy. Cậu hít thở mạnh, nhăn mặt khi xà phòng chạm phải miệng vết thương. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như nâng niu một bảo vật trân quý. Cậu thoải mái hưởng thụ săn sóc của anh, hoàn toàn dựa dẫm vào người phía sau.
...
Vương Tử Dị không ngủ sâu. Mỗi khi người bên cạnh cử động, anh liền nhanh chóng thức giấc, ôm cậu vào lòng. Cậu như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, tìm nơi ấm áp mà dụi dụi má, rồi an tâm ngủ tiếp.

Vương Tử Dị sủng Thái Từ Khôn đến tận trời. Cậu đi học, về nhà đã có thức ăn ngon đợi sẵn. Cậu thức khuya, bao giờ cũng có một cốc sữa ấm bên bàn. Cậu lười uống nước, anh đi công tác “tiện tay” mang về một chiếc cốc thật đẹp. Và lúc cậu bị thương, có đôi bàn tay dịu dàng xoa thuốc, nỗi đau cũng từ từ dịu đi thấy rõ.

Vương Tử Dị không nói anh yêu cậu. Nhưng sự ôn nhu của anh thay tất cả lời muốn nói.

Anh ôn nhu thật đó Tử Dị. Em rất vui, rất vui vì ôn nhu của anh, chỉ dành cho em thôi.
...
Chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua, hai người vẫn bình bình đạm đạm như thế ở bên nhau. Cho đến một ngày, “anh ta” xuất hiện.

Thái Từ Khôn không thích “anh ta”, đôi mắt người kia luôn hừng hực lửa hận, gương mặt âm trầm nguy hiểm, khoé miệng luôn thường trực nụ cười giả tạo. Nhưng “anh ta” thật giống Tử Dị ca ca của cậu. Gương mặt dường như không có sai biệt. Giọng nói cũng rất giống.

“Anh ta” tên là Lâm Ngạn Tuấn.
Khi “anh ta” đến, Tử Dị sẽ biến mất. Từ Khôn rất tức giận, “anh ta” giấu Tử Dị của cậu đi đâu rồi?
...
Càng nhiều Lâm Ngạn Tuấn mang gương mặt Vương Tử Dị xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Bọn họ đến cùng lúc, mỗi người đứng một hướng cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

Anh chàng phía bên trái tên Đình, bên phải lại tên Thừa Thừa, trước mặt cậu hình như tên Hạo. Chỗ họ đứng mặt sàn đọng lại không ít máu. Bọn họ đều đang khóc.

Không có Tử Dị.

Vì sao nhiều kẻ giống anh đến như thế, lại không phải anh?

Thái Từ Khôn gào thét đến lạc cả giọng, khóc đến hai mắt sưng đỏ sung huyết, rồi chợt nở nụ cười thoả mãn.

Cuối cùng anh cũng đến rồi.
Anh đến, bọn họ đều biến mất.

Anh xoa đầu cậu, hôn lên khoé mắt cậu, dần dần hôn xuống khoé môi. Môi anh thật lạnh, có mùi trà nhàn nhạt, mùi hương rất quen thuộc khiến cậu an tâm.

Anh cõng cậu trên vai, mỉm cười hỏi cậu có muốn đi cùng anh đến một nơi không?
Cậu tất nhiên muốn, rất muốn cùng người đàn ông này, đi đến đâu cũng được, chân trời góc bể đều được, bên nhau là được.
...
Bọn họ đến một triền núi nhỏ, xung quanh sương mù giăng mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng dài.
Cậu nhắm mắt lại, thấy mình đang cùng anh, lơ lửng trong không khí. Họ đang bay, cùng nhau, và phía dưới là vực sâu...
...
Vương Tử Dị ôm Thái Từ Khôn ngồi trên nền cỏ xanh rì, hai người tựa đầu vào nhau ngắm mặt trời lặn. Từ Khôn cười khúc khích, tiếng cười như chuông gió ngân vang. Cậu thổi một đoạn nhạc bằng cây sáo trúc nhỏ luôn mang theo bên mình.

Tiếng sáo hoà cùng tiếng gió, bao bọc xung quanh hai người.
Họ cứ như vậy hạnh phúc, bình yên bên nhau đến bạc đầu.

À, không, đến khi họ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
...
Tiếng lục đục vang lên phá hỏng sự yên tĩnh của bãi cỏ xanh gần triền núi. Một gia đình nhỏ bốn người hạnh phúc đang cùng nhau cắm trại. Hai đứa trẻ rất phấn khích, chạy loạn khắp nơi. Cha mẹ chúng thì tất bật dựng lều đốt lửa.  Bất chợt họ nghe tiếng sao du dương vang vọng từ xa xa. Tiếng sáo rất hay, trầm bổng đều đặn.

Và họ nghe tiếng hai đứa trẻ hét lên: “Cha mẹ ơi, có hai anh đẹp trai đang nắm tay nhau kìa.”
Họ cảm thấy lạnh người. Vì chẳng có một ai ngoài gia đình họ.

Thật may, họ vẫn bình yên trở về, hai đứa trẻ vẫn bình yên trưởng thành.
Hai đứa trẻ ấy, một đứa tên Diệp Khôn, một đứa tên Diệp Tư Dị.
Dị và Khôn, mãi mãi bình yên, bên nhau.
__________________
Truyện tôi viết có hơi khó hiểu nhưng thật ra nó đơn giản lắm mọi người ạ. Giải thích một chút nhé.

Từ Khôn là đứa nhỏ mồ côi, từng bị bắt nạt, tâm lý hơi vặn vẹo bởi ngày xưa có người nói với em rằng thứ mình thích, nhất định phải đoạt lấy, em xem nó như chấp niệm. Em vẫn được đi học bình thường, vô tình gặp anh Dị rồi yêu thương nhau.

Sau này anh Dị biến mất, thực chất là anh đã chết =))))) Mấy người giống anh là do Từ Khôn tự tưởng tượng ra do quá đau lòng.
Rồi lúc anh về cõng em đi, ờm cứ cho là linh hồn đi... Mang em đi nhảy xuống vực.
Rồi 2 thanh niên ở mãi trên bãi cỏ đó đến khi nào chơi đùa chán thì đi luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro