Just A Game?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 giờ chiều rồi. Thái Từ Khôn cùng hai người Hoàng Quyền Phú Quý đang thưởng thức trà chiều và bữa ăn nhẹ. Ba người dạo gần đây hay tụ tập riêng với nhau, thì thầm to nhỏ rồi cười phá lên.

Chuyện là cả ba đang chơi trò Truth or Dare mà đầu têu chỉ có thể bắt nguồn từ Phạm Thừa Thừa. Lần Thừa Thừa bế Minh Hạo kiểu công chúa trước mặt fans hay gần đây nhất là Từ Khôn quay story gắn tai mèo chính là ví dụ cho Dare.

Lần này thì Từ Khôn khổ rồi. Hai người bọn họ ra thử thách là hôn môi một thành viên trong nhóm - người đầu tiên bước qua cánh cửa ktx. Lời thách thức chỉ có hiệu lực trong vòng một ngày. Tiểu Quỷ thì bay qua Úc hồi sáng nay, Tuấn Tĩnh vẫn còn hoạt động bên Đức, Đình thì mới vừa nãy kéo Nông đi shopping giúp chọn quà cho Tất Văn Quân. Chỉ còn lại một người...là Vương Tử Dị. Mấy ngày nay Tử Dị được phép về nhà ở Thái Nguyên, giúp chuẩn bị cho hôn sự của anh họ.

“Đừng về hôm nay” - Từ Khôn như muốn thét lên - “Nán lại cùng gia đình hết hôm nay thôi, được không?”

Trong khi Hoàng Quyền Phú Quý vẫn thảnh thơi tiếp tục câu chuyện về các fandom thì bên này Từ Khôn chẳng còn tâm trạng đâu mà tham gia. Lòng cậu như có hàng vạn con kiến bò qua, ghế ngồi như có lửa đốt, cứ thấp thỏm không yên. Mắt vẫn hướng về phía cửa, nửa có nửa không mong người về là Tử Dị thay vì Đình hay Nông.

Cạch...cạch…

“Chào buổi chiều” - Tử Dị cất thanh âm trầm ấm.

“Thôi xong rồi” - Từ Khôn nghe như sét đánh ngang tai.

Quả đúng như trong dự đoán của Thừa Hạo, người nhận được vinh hạnh đó là Tử Dị. Hai người họ ôm chầm lấy nhau, cười vang cả căn phòng, chuẩn bị xem trò hay. Quân tử nói là làm, không thể để em nhỏ cười chê mình nhát gan, khinh mình thấy khó đã bỏ. Từ Khôn đứng dậy, bước ra khỏi chỗ, nhắm nơi Tử Dị đang thay giày mà tiến tới.

Từ Khôn dùng hết can đảm áp Tử Dị vào tường, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của anh để chắc chắn một phát trúng đích. Từ Khôn hơi nhướn người lên, nhanh chóng đặt lên môi Tử Dị một nụ hôn, tuy không quá lâu nhưng đủ vương lại vị ngọt chết người từ viên kẹo cậu đang ngậm. Thừa Hạo đâu thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nhanh chóng lôi điện thoại trong người ra chụp lấy chụp để.

“Anh Dị, để tụi em gửi hình cho anh” - Thừa Hạo đồng thanh.

Tử Dị vẫn chưa thể định thần, ngây người mãi ở cửa. Nếu không nhờ Từ Khôn kéo tay vào phòng riêng của hai người thì không biết anh còn đứng đó bao lâu nữa.

“Tử Dị, xem như chưa có gì xảy ra, được không?” - Từ Khôn vừa van nài, vừa nũng nịu. Hai má bắt đầu ửng đỏ lên, kéo dài tới hai tai.

“Sao lại làm vậy?” - Tử Dị bấy giờ mới cất giọng hỏi.

“Thật ra….Đó chỉ là trò chơi của tụi này thôi. Đừng để tâm.” - Từ Khôn ngại ngùng trả lời, không dám nhìn thẳng mặt anh.

“Ừ, là trò chơi. Tôi biết rồi.” - Tử Dị lạnh lùng đáp, nhanh chóng lấy đồ bỏ vào phòng tắm.

Ngày hôm sau, thông tin về chuyến bay sắp tới của bốn người Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn, Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh bị lộ ra ngoài. Chuyện không có gì nghiêm trọng cho đến khi fan biết Tử Dị và Từ Khôn sẽ ngồi ghế cạnh nhau trên máy bay. Điều này tuy nhỏ nhặt nhưng vẫn khiến Tử Dị bị lời ra tiếng vào.

“Cứ bám lấy Khôn không rời vậy.”

“Chắc có quen biết với quản lí.”

“Giàu thế chắc mua cả giám đốc rồi.”

Vô số lời nói khó nghe tràn lan trên mạng mà người hay theo dõi tình hình của fan như Tử Dị không muốn cũng phải thấy. Từ Khôn ngồi trên giường dõi theo sắc mặt của Tử Dị. Tuy nhiên, Tử Dị không thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì, một cái chau mày cũng không, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng. Tử Dị luôn như vậy, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Từ Khôn.

Tối đó, tại quầy bar mini của nhà chung, Tử Dị uống hơi quá chén. Từ Khôn lo lắng, vẫn luôn đi ra đi vào xem xét tình hình, chắc chắn rằng Tử Dị vẫn ổn. Đến khi không chịu được, Từ Khôn bước đến, ngăn li rượu chuẩn bị đưa lên miệng của Tử Dị.

“Tử Dị, đỡ anh về phòng. Nhiêu đó đủ rồi.” - Từ Khôn nói như ra lệnh.

Tử Dị đứng không vững, dựa cả thân hình cao lớn của mình vào người Từ Khôn. Đầu gục lên vai cậu, mặt quay vào hướng cổ, hơi thở nóng đầy mùi rượu phả vào làn da trắng mịn của Từ Khôn. Phịch… Hai con người ngã ra giường, Từ Khôn thở mệt nhọc vì sức nặng của người đàn ông bên cạnh. Sửa sang lại tư thế dễ chịu nhất cho Tử Dị, Từ Khôn định quay đi lấy khăn lau mặt cho anh thì bị giọng nói của Tử Dị ngăn lại.

“Khôn Khôn, đừng đi” - Tử Dị nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu như mọi lần. Tay anh với ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng rồi ôm chặt, nhất định không cho cậu thoát ra, không cho cậu rời xa anh.

“Được rồi, Tử Dị. Em ở đây.” - Từ Khôn nhẹ nhàng nói.

Từ Khôn tính đợi cho Tử Dị ngủ sẽ gỡ tay ra. Cậu nằm trên ngực của Tử Dị, lắng nghe tiếng tim anh đập nhanh. Hơn nữa, nhìn thấy xương quai xanh anh lấp ló dưới cổ áo khiến Từ Khôn bất giác hôn lên môi Tử Dị. Tử Dị vẫn chưa ngủ, mở mắt nhìn thẳng vào cậu.

“Tử Dị….là giả vờ ngủ.” - Từ Khôn hốt hoảng, toan đứng dậy.

Tử Dị giữ lấy vai Từ Khôn, ngồi dậy đổi tư thế đè cậu xuống giường. Mặt anh tiến sát lại gần cậu.

“Há miệng.” - Tử Dị nói như ra lệnh.

Từ Khôn còn đang bối rối không biết giải thích chuyện hồi nãy như nào, bất giác làm theo lời Tử Dị.

“Tiểu Khôn ngoan.” - Tử Dị cười nhẹ rồi hôn lên môi Từ Khôn, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu. Hai cánh lưỡi ẩm ướt quấn quýt lấy nhau. Tử Dị mút lấy môi dưới của Từ Khôn rồi di chuyển xuống cổ, cắn vào yết hầu của cậu.

“Đau, Tử Dị” - Từ Khôn đẩy như không đẩy.

“Hôn lén tôi như vậy, là có ý gì?” - Tử Dị nhìn như muốn xuyên thấu tâm can Từ Khôn.

“Em…..Không có…..Buông ra.” - Từ Khôn né tránh, không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

“Tùy em. Muộn rồi. Ngủ sớm đi.” - Tử Dị nằm sang bên cạnh, kéo chăn đắp cho hai người.

“Nếu em là con gái thì tốt biết mấy…” - Tử Dị nói khẽ.

“Tử Dị…. Quả nhiên vẫn là thích con gái hơn. Nhưng tại sao khi nãy lại làm vậy với mình?” - Từ Khôn vùi mình trong đống suy nghĩ.

“Như thế...chúng ta có thể ở nơi đông người, công khai nắm tay, ôm nhau, hôn nhau… Lại càng không cần phải sợ người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng ta.” - Tử Dị vẫn luôn nghĩ như vậy.

Tử Dị không giữ được lòng mình, quay người lại, kéo Từ Khôn ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu.

“Khôn Khôn, em là đang sợ điều gì? Cách mà em nói làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Em nói như thể không muốn tôi chạm vào em ấy. Em là người bắt đầu nhưng rồi muốn bỏ dở. Đừng cố trốn khỏi những gì chúng ta có. Lẽ ra tôi nên tức giận mới đúng, nhưng tôi vẫn bất chấp mọi thứ thích em. Tôi chưa từng thích ai cả, tôi chỉ thích em, Thái Từ Khôn.” - Tử Dị nói liền một mạch như thể đã kìm nén rất lâu rồi.

Từ Khôn ngạc nhiên, cậu chưa hề nghĩ anh lại nói về vấn đề này một cách nghiêm túc và chân thật như vậy. Có vẻ như những lời nói kia đã truyền sức mạnh cho Từ Khôn, cậu nở nụ cười rất tươi, nhìn thẳng vào mắt Tử Dị.

“Nếu là với Tử Dị, chắc chắn sẽ tốt thôi” - Từ Khôn nói như khẳng định.

Tử Dị vui mừng ra mặt, ôm Từ Khôn vào lòng, siết chặt lấy cậu. Hơi ấm từ lòng ngực Tử Dị khiến Từ Khôn cảm thấy ấm áp. Cậu gục cằm vào hõm vai anh, để mặc anh ôm đến chán thì thôi.

“Khôn Khôn”

“Em nghe.”

“Khôn Khôn”

“Cái gì?”

“Khôn Khôn”

“.....”

“Khôn Khôn”

“Tôi hỏi là cái gì?”

“Chỉ là muốn gọi tên em. Tôi ôm em đi ngủ, Khôn Khôn”

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro