Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu còn có kiếp sau, nếu có thể trở về lúc ban đầu như một giấc mộng, tôi nguyện được giống như lần đầu gặp gỡ, mỗi ngày đều có thể tựa cửa chờ em trở về."

Thái Từ Khôn giật mình tỉnh giấc.

Cậu nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh. Một căn phòng trống, tường sơn trắng, nền gỗ, chiếc giường cậu đang nằm cũng thuần một sắc trắng tinh khiết. Vật dụng duy nhất chỉ có tấm gương đặt ở phía đối diện phản chiếu lại toàn bộ căn phòng và mang những tia sáng nhàn nhạt của buổi sớm chiếu rọi lên đôi mắt cậu.

Cậu mỉm cười.
Thì ra chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thật dài.
Và cậu đã tỉnh giấc.
___________________________
Trong mơ, Từ Khôn ngồi phía sau yên xe của một chàng trai, miệng cười rạng rỡ, mắt híp lại tận hưởng từng cơn gió mơn man trên da, và còn để cảm nhận mùi nắng trên áo anh vương vấn nơi chóp mũi.

Anh đạp xe rất thong thả, chạy lướt qua những đồng cỏ xanh rì bất tận, những cánh hoa trắng còn đọng nước sau cơn mưa nằm rải rác bên vệ đường.

Cậu loáng thoáng nghe tiếng sáo văng vẳng từ xa vọng lại, có vẻ là một ca khúc đã cũ, từng nốt nhạc vang lên gợi ra một miền kí ức thẳm sâu đã phủ đầy bụi mờ và sớm bị thời gian bào mòn.

Xe dừng lại, Từ Khôn nhanh chóng nhảy xuống đường, bế chú chó lông xù đang ngoan ngoãn vẫy đuôi với mình.

Lần nào đi cùng nhau cũng thế, Vương Tử Dị đều chở cậu đến căn nhà nhỏ nằm ở cuối con đường bên cạnh trường học của họ. Con đường này rất đẹp, xung quanh là những vòm cây mát rượi, rất nhiều học sinh hay chọn cách đi bộ đến trường để vừa tận hưởng thiên nhiên lại vừa vận động nhẹ nhàng trước một ngày dài đầy mệt mỏi.

Cậu xoa đầu chú chó, quay lại híp mắt cười nhìn anh.
Anh xoa đầu cậu, cũng cười thật dịu dàng.

Bất chợt tiếng keng leng của chìa khóa vang lên từ cánh cổng của ngôi nhà trước mặt.
Cậu ngẩng lên, ngơ ngác một lúc. Chàng trai vừa mở cổng kia quá đỗi thân quen, chẳng phải là cậu đó sao ?

Gương mặt ấy, mái tóc ấy và cả quần áo ‘cậu ta’ mặc cũng không khác gì cậu.
Dưới chân ‘cậu ta’ là chú chó y hệt chú chó cậu bế trên tay.
Và ‘cậu ta’ ngẩng lên, mỉm cười với cậu.

Từ Khôn lại mơ.

Lần này cậu lạc vào một khu rừng vắng. Trên tay cầm một cây sáo trúc nhỏ và một chuỗi năm đồng tiền xu, xúc cảm lạnh lẽo từ tiền xu truyền đến khiến đầu ngón tay cậu trở nên tê dại.

Cậu vận một bộ hắc y, tà áo sạch sẽ không vương một hạt bụi, sau lưng là mái tóc dài mượt khẽ lay động theo từng bước chân.

Cậu trong mơ cứ đi, đi mãi giữa rừng cây rậm rạp và màn sương trắng mờ bao phủ.
Sương rơi trên từng phiến lá, rơi trên chạc cây và rơi trên mi mắt cậu, tạo thành giọt lệ lăn dài theo khóe mắt…

Từ đâu bỗng vọng lại tiếng sáo vi vu, cây sáo trong tay cậu không chịu yên phận, giống như thức tỉnh trước lời mời gọi đầy mê hoặc ấy.
Cậu nhìn thấy đôi bàn tay thon dài của mình lướt nhẹ trên thân sáo. Một điệu nhạc vang lên, hòa cùng tiếng sáo chẳng biết từ đâu tạo thành một khúc hòa tấu nhịp nhàng.

Từ trong màn sương, vang lên tiếng leng keng của xu tiền đồng va chạm vào nhau, và tiếng sáo cũng dần gần lại.
Nhìn thấy người đang bước tới, cậu bất ngờ, Vương Tử Dị ? Anh cũng lạc vào giấc mơ hoang đường này sao ?

Trước mắt Từ Khôn, Tử Dị một thân lam y nhẹ nhàng bước tới, tay cầm sáo uyển chuyển, bước đi thật khẽ như có như không.
Anh đến gần cậu… Gần cậu… Gần đến mức có thể thấy được anh đang mỉm cười. Và cậu ngửi được hương táo thoang thoảng quanh đây. Cùng với nụ hôn thật dịu dàng.

Cậu say, và ngơ ngẩn để anh nắm lấy tay mình, dắt cậu đi về phía trước. Bàn tay anh ấm áp mà hữu lực.

Họ cứ đi, chợt phía sau vang lên tiếng gọi níu chân họ lại: « Thái Từ Khôn… »
Cả hai người đồng thời quay lại, sửng sốt.
Người vừa gọi cậu ấy, không ai khác là chính cậu – Thái Từ Khôn, nhưng lại một thân bạch y, đẹp đến thoát tục, như thần tiên không nhiễm chút  bụi trần.

Cậu mơ hồ nhíu mắt lại. Và lại thấy nụ cười của ‘cậu ta’.
Nụ cười có chút ma mị nhưng đẹp đến lạ kì.
Cậu rung động.

Lại một giấc mơ khác.

Từ Khôn thấy mình đang đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, mái tóc được nhuộm màu sáng được chải chuốt cẩn thận, một vài sợi thả rơi trên vầng trán thanh tú.

Cậu hình như vừa diễn tập xong, đang điều hòa lại nhịp thở.
Có một chai nước mở nắp sẵn được đưa về phía cậu, người đưa nở một nụ cười thật hiền. Là Vương Tử Dị.

Cậu cầm lấy, khẽ nói lời cảm ơn, ngửa đầu uống một ngụm to.
Khi đưa chai nước lại cho anh, đầu ngón tay hai người chạm nhau, thật khẽ, cũng thật lãng mạn.
Cậu trơ mắt nhìn anh uống nước từ trong chai mình vừa trả về.
Vừa rồi là hôn gián tiếp ư ?? Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Từ Khôn đỏ mặt, tai cậu nóng rực.

Anh vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói trầm thấp mà êm như đang kể chuyện: « Sân khấu debut của chúng ta, cùng nhau làm thật tốt nhé! »

Xung quanh họ là những người anh em, những chàng trai dù luyện tập mệt mỏi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Họ ôm chầm lấy nhau, nắm tay nhau, hô vang khẩu hiệu và những lời khích lệ đầy chân tình.
Từ Khôn thấy lòng mình dâng lên một mảnh dịu dàng.

Chợt tiếng leng keng của chuông báo tập hợp về phòng trang điểm vang lên, mọi người ai về phòng nấy thay đồ, chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên.
Cậu và Tử Dị cùng một phòng. Khi cả hai sóng vai nhau vừa bước vào cửa, chai nước trên tay Tử Dị rơi xuống đất.

Cậu ngẩng lên, theo tầm nhìn của anh, cậu thấy một người con trai đang ngồi thoải mái trên sofa trong phòng chờ.
Là cậu, vẫn là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, kiểu tóc ấy. Vẫn nụ cười ấy.

Nhưng lần này khóe mắt ‘cậu ta’ đỏ hoe.

Giấc mơ lần này, Từ Khôn thấy mình một thân giá y đỏ thẫm, đang ngồi ngay ngắn trong phòng tân hôn.

Hôm nay là ngày cậu và Vương gia thành thân.

Mặc dù triều đình không nghiêm cấm việc lập nam sủng, nam thê nhưng lần đầu tiên có người ngang nhiên dám thú một nam nhân trở thành Vương phi. Sự việc chưa từng có tiền lệ ấy, cộng thêm việc không biết Vương gia là ai khiến Từ Khôn vô cùng hồi hộp, bàn tay để ngay ngắn trên đầu gối run rẩy không ngớt.

‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cậu.
Khi nhận ra người đang đi về phía mình là ai, Từ Khôn giật mình.

Vương gia cư nhiên không phải Vương Tử Dị, mà lại là gương mặt giống mình như đúc ấy. Cậu hốt hoảng, vừa định rút ngay thanh kiếm treo ở đầu giường thì cổ tay đã bị người kia nắm chặt, môi bị một nụ hôn dịu dàng chặn lại.

Vương gia cười tà mị, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, đôi môi khẽ nhếch lên, dùng giọng nói trầm thấp êm tai hỏi cậu: « Vẫn đợi Vương Tử Dị xuất hiện à, bảo bối? »

Giọng ‘cậu ta’ giống hệt Tử Dị, nhưng không phải anh ấy.

Từ Khôn thấy bản thân trong mơ đã rơi lệ, cậu khép chặt mắt lại.
Cũng vì vậy cậu không biết được, trong mắt người kia lóe lên một tia hàn ý, rồi thật nhanh đã bị ôn nhu che lấp mất.

Thật nhiều giấc mơ cứ như vòng tuần hoàn vô tận, lặp đi lặp lại không hồi kết.

Có lúc Từ Khôn đi giữa cánh đồng đầy cỏ úa, nhìn thấy ‘cậu ta’ ngồi dưới tán cây ngô đồng to lớn họa một bức tranh hoa cỏ.

Có khi cậu thấy mình đang ở trong một nhà lao lạnh lẽo, âm u, y phục rách nát, nằm trên cỏ khô cũng không cản được từng trận hàn khí thấm vào xương cốt. Bên cạnh là ‘cậu ta’ tay chân lạnh lẽo, mặt không chút huyết sắc nhưng đôi môi thì vẫn còn vương nụ cười dịu dàng.

Nhiều vô kể…
Tất cả mảnh vỡ vụn vặt ấy làm nên giấc mơ loang lổ sắc màu, không trọn vẹn, không rõ đâu là thực, đâu là hư.
___________________________
Ngồi trong căn phòng trắng muốt, ngẫm nghĩ lại từng giấc mơ của mình, Từ Khôn mỉm cười.

Vì sao Vương Tử Dị chỉ cùng cậu đi một nửa đoạn đường, và vì sao một người y hệt cậu lại khiến bản thân mình yêu sâu sắc đến vậy, cậu không biết.

Mọi thứ chỉ là giấc mộng dài, Từ Khôn cũng lười tìm hiểu ngọn ngành.

Cậu bước xuống giường, đi về phía tấm gương, nhìn chăm chú vào từng tia nắng đọng trên mái tóc nâu của cậu.

Đột nhiên cảnh tượng trong gương thay đổi…

Ngay lúc ấy, bên trong gương là hình ảnh cậu bé Từ Khôn đang cười tươi rói ngồi sau xe Vương Tử Dị, khung cảnh có vẻ là con đường bên cạnh trường học của họ…

Cậu cảm thấy một trận run rẩy từ phía sau truyền tới, và thấy ‘cậu ta’ đang ngồi thoải mái trên chiếc giường sau lưng cậu. Ngón tay thon dài đưa lên môi, « Suỵt! » một tiếng khe khẽ, nhìn vào gương rồi mỉm cười: « Em tỉnh rồi à, bé cưng? Cùng chào đón cậu bé ấy thôi! »

Từ Khôn nhìn thấy ‘cậu ta’ mở cửa phòng, nhìn thấy ‘cậu ta’ cầm một xâu chìa khóa, nhìn ‘cậu ta’ nhàn nhã bước đi về phía cánh cổng của ngôi nhà.

Tiếng keng keng vang lên.

Cậu bé Từ Khôn trong gương thật đáng yêu với vẻ mặt sửng sốt.

À, cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi.
Sắp tới là một câu chuyện dài đây…

"Những người năm đó cùng tôi dệt nên giấc mộng, giờ này đang nơi đâu?"
“Họ ngủ rồi, không cần đánh thức họ, lại đây nào bảo bối. Em vẫn còn đợi tên Vương Tử Dị kia ư?”
“Không có nha.”
“Ngoan. Hôn một chút.”
“Lưu manh!”
"Hahahaha."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Giấc mộng và hiện thực là một vòng tròn vô tận, lặp đi lặp lại không có hồi kết.
Từ Khôn rốt cục là mơ hay tỉnh? Vương Tử Dị vì sao biến mất?
'Cậu ta' có phải là Từ Khôn hay không?
Lần này tôi không giải thích nữa, mọi người hãy để trí tưởng tượng bay xa nào~~~
Đọc truyện vui vẻ và cảm ơn đã ủng hộ tôi. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro