-Câu chuyện cổ tích về con thỏ và củ cà rốt-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện về con thỏ và một củ cà rốt.

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một con thỏ xám sống trong một ngôi nhà hình quả táo tên là Viktor.

Thỏ Viktor có một vườn rau rất rộng lớn trồng đầy những củ cà rốt ngon lành. Một ngày nọ khi thỏ Viktor ra vườn đào cà rốt lên như mọi ngày, nó bất chợt tìm thấy một củ cà rốt bé bé tròn tròn biết đeo kính còn biết nói chuyện.

Thỏ Viktor thích thú nhìn củ cà rốt bé nhỏ, mỗi ngày đều ra vườn rau để nói chuyện với nó. Củ cà rốt nói mình tên là Yuuri, cà rốt Yuuri cũng không biết làm sao mình có thể nói chuyện, từ lúc nhận thức được thì đã luôn ở trong vườn rau của thỏ Viktor.

Cà rốt Yuuri ngày một lớn dần, có thể tự sinh tồn mà không cần vùi mình sâu vào đất nữa, thế nên thỏ Viktor đã quyết định đem cà rốt Yuuri vào nhà.

Thế là từ đó, cả hai, một thỏ một cà rốt cùng nhau sống chung trong một mái nhà vô cùng vui vẻ.

Xuân sang, Hè tới, Thu đi, Đông tàn, thỏ Viktor cùng cà rốt Yuuri đã trải qua một năm vô cùng vui vẻ bên nhau.

Một đêm nọ, có một trận mưa sao băng rất lớn rất đẹp, cả hai quyết định ngồi trên nóc nhà ngắm sao băng rơi. Thỏ Viktor hỏi cà rốt Yuuri đã ước điều gì thế? Cà rốt Yuuri lắc đầu bảo, bí mật. Rồi nó hỏi lại thỏ Viktor thế anh đã ước gì? Thỏ Viktor ngọ nguậy hai cái tai dài, cũng lắc đầu nói, anh không ước gì cả, bởi vì chỉ cần có Yuuri bên cạnh như bây giờ là đủ rồi.

Cà rốt Yuuri nghe xong liền im lặng, để cho thỏ Viktor ôm mình vào lòng, rồi cả hai ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng tiên bình minh đặt chiếc hôn của mình để thức tỉnh khu rừng, một tia nắng khẽ vuốt lên đôi má thỏ Viktor lay gọi nó dậy.

Thỏ Viktor tỉnh giấc, chuyển mình lay gọi cà rốt Yuuri, nhưng không có lời chào buổi sáng đáp lại như mọi khi. Cà rốt Yuuri lặng im, lạnh ngắt như một củ cà rốt bình thường.

Thỏ Viktor hoảng hốt chạy vào nhà, làm mọi cách nhưng cà rốt Yuuri vẫn không hồi đáp. Giờ nó thật sự chỉ là một của cà rốt bình thường.

Thỏ Viktor lại vội vã chạy ra vườn, đào lên tất cả cà rốt ở đó, nhưng tất cả chỉ là những củ cà rốt bình thường, chúng không đeo kính, cũng không biết nói chuyện.

Thỏ Viktor rầu rĩ vào lại trong nhà, nhìn cà rốt Yuuri lặng im. Rồi nó nghĩ, có khi nào cà rốt Yuuri đang bị bệnh? Vì bị bệnh nên không thể nói chuyện?

Nghĩ vậy nó liền ôm cà rốt Yuuri chạy ra ngoài tìm bác sĩ, phải rồi lúc bị bệnh ta phải đi tìm bác sĩ. Thỏ Viktor ôm củ cà rốt bự thiệt bự vào lòng, chạy một mạch đến nhà bác sĩ gấu Beka.

Nhưng gấu Beka chỉ lắc đầu, còn mèo Yura lúc đó đang nằm vắt vẻo trên cành cây thì cười vào mặt nó, con thỏ điên rồi, một củ cà rốt làm sao có thể nói chuyện.

Thỏ Viktor vẫn bế củ cà rốt chạy khắp nơi, vừa chạy vừa nói lớn, làm ơn có ai, cứu... Làm ơn cứu Yuuri... Cứu với...

Nhưng nó chỉ nhận lại là những cái lắc đầu từ chối.

Thỏ Viktor đứng chết lặng ở nơi tận cùng của khu rừng, ai cũng bảo nó điên rồi khi cứ ôm một củ cà rốt cầu cứu. Cà rốt thì phải như vậy, không biết nói, không biết cười, cũng không thể đeo kính, một củ cà rốt bình thường chính là như vậy, cứu là cứu thế nào bây giờ?

Thỏ Viktor chết lặng trong lòng... Ôm củ cà rốt to bự quay về nhà.

Nó rầu rĩ nằm lên giường, tay vẫn ôm khư khư củ cà rốt lạnh ngắt trong lòng, rồi nó khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống gối, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

Nó cứ như vậy, không còn cảm nhận được giai điệu của thời gian nữa, nó cứ ôm chặt lấy củ cà rốt rồi nằm im lặng trên giường.

Tôi tự hỏi, liệu nó sẽ như thế mà chết đi hay không?

Cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên trong ngồi nhà lạnh lẽo, thỏ Viktor cũng không biết đã bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tuần đã trôi qua, nó nặng trĩu lê thân mình xuống giường, tay vẫn không rời khỏi củ cà rốt đã héo úa của mình.

Thỏ Viktor rầu rĩ mở cửa, trước mặt nó là một con thỏ đen xa lạ đang đứng loay hoay, đôi tai đen dài không ngừng lắc lư. Thỏ Viktor tự hỏi, khu rừng này vẫn còn con thỏ nào khác ngoài nó hay sao?

Con thỏ lạ nọ bối rối đẩy đẩy gọng kính hỏi, đúng là trông thế này kì cục quá ha?

Khoan đã, thỏ Viktor nhận ra cái gọng kính đó, nó cũng nhận ra giọng nói đó, và rồi sau bao nhiêu ngày nó cuối cùng cũng chịu đặt củ cà rốt trong tay xuống đất.

Thỏ Viktor bay đến ôm chầm lấy con thỏ lạ, miệng không ngừng gọi Yuuri, Yuuri.

Thỏ Yuuri luống cuống, luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh lại một mình.

Rồi nó lấy ra từ trong túi một cặp nhẫn bằng vàng, cầm một chiếc đeo vào tay thỏ Viktor. Thỏ Viktor tròn xoe đôi mắt, mỉm cười lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay thỏ Yuuri.

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một khu rừng có hai con thỏ.

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, trong một ngôi nhà hình quả táo, có hai con thỏ một con màu đen một con màu xám, chúng sống bên nhau hạnh phúc đến mãi mãi về sau.

À, nếu bạn hỏi tôi rốt cuộc ngày hôm đó cà rốt Yuuri đã ước điều gì?

Nó ước rằng phải chi mình có một cơ thể có thể sống bên cạnh Viktor mãi mãi.

Bởi vì nó nghe bảo một con thỏ có thể chết vì cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu