Shikiori no Hane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trời lạnh quá, ta nên về nhanh thôi!

Trong một khu rừng hẻo lánh, bóng dáng chàng tiều phu thoắt ẩn thoắt hiện trong màn tuyết trắng xóa.

YoonGi vác trên vai bó củi trở về nhà, nhẩm đếm: Chỗ củi này đủ cho bữa tối nay rồi đây...

Đang suy nghĩ vu vơ, âm thanh lạo xạo từ một bụi cây gần đó làm anh chú ý tới. Anh nhẹ nhàng tiến đến, tay giơ rìu lên...

Đập vào mắt anh là một con hạc trắng đang run rẩy dưới tuyết, chân vướng vào dây thừng, có vẻ là bị mắc bẫy...

Con hạc này rất kì lạ, nó có bộ lông trắng hơn những con hạc khác, trên đầu nó có cài một sợi dây màu đỏ, và quan trọng hơn, là đôi mắt của nó sâu hút, khiến người khác nhìn vào đều bị hớp hồn.

Đó là một vẻ đẹp không vướng chút bụi trần.

- Con vật đáng thương...

Nghe thấy tiếng nói, con hạc ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên sợ hãi. Anh càng tiến đến, nó càng lùi ra.

- Đừng sợ, ta không hại ngươi...

Anh từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nó cũng từ từ thả lỏng.

- Ta sẽ tháo dây ra cho ngươi.

Anh đưa tay đến chiếc dây thừng, cẩn thận tháo dây ra.

Sau khi tháo ra, con vật nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt mang đầy vẻ biết ơn, rồi vỗ cánh bay đi.

Anh nhìn theo bóng dáng con vật hồi lâu, rồi mới quay về nhà.

Đó chính là khởi đầu cho mối duyên sau này của anh.

~5 năm sau~

Ngoài trời mưa tuyết phủ trắng xóa núi đồi...

- Ngày ta gặp nhau cũng rơi mưa tuyết như thế này...

Trong căn nhà nhỏ, hai con người ôm lấy nhau bên cạnh bếp lửa bập bùng.

SeokJin ngẩng lên nhìn YoonGi, ánh mắt khó hiểu

- Em không biết khi đó ta đã thấy em đẹp thế nào đâu...

- Đồ ngốc! Chỉ giỏi nịnh em thôi...

Nói là vậy nhưng SeokJin lại ngượng ngùng vùi mặt vào vai YoonGi, khuôn mặt ửng đỏ

Thoáng chốc, đông qua xuân tới...

Cậu đứng giữa rừng hoa anh đào trước nhà khe khẽ ngân tiếng hát. Trên tay cậu, một chú chim sơn ca cũng cùng hòa chung tiếng hát trong khúc ca vui tươi gọi xuân về

- Tiếng hát nghe dịu êm xiết bao...

Câu nói của anh làm cậu ngừng hát, cậu quay lại nìn anh một chút rồi nở nụ cười, trong lòng bừng lên bao hạnh phúc.

Anh tựa đầu lên đùi cậu, tay nắm nhẹ tay cậu

- Liệu khi nào đó lúc em không còn hát được, bao êm đềm phút chốc tàn phai... Khi đó thì người có vẫn một lòng... Người còn nói với em lời yêu nữa không?

- Mãi là thế, đãu sao ta vẫn yêu người, nương tử của ta...

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên má cậu dịu êm

Rồi xuân qua, nhường chỗ cho mùa hạ...

Hai người làm ăn chắt bóp, tiết kiệm cũng đủ ăn dù không giàu có.

Anh có tật xấu không sửa, đó là làm việc rất khuya, rất muộn và không quan tâm đến sức khỏe

- Người cứ vậy sao đủ sức khỏe đây?

Cậu nhẹ nhàng hỏi, tay không ngừng nấu nướng, dọn dẹp

- Ta sẽ không sao đâu

Cậu không nói gì, thở dài

Và sau ngày nói câu đó được 3 hôm, anh đổ bệnh. Là bệnh viêm phổi do lao lực

Cả hai người làm ăn ở nơi thôn xóm lẻ loi, lấy đâu ra nơi bán thuốc đây? Mà nếu có, thì lấy tiền đâu ra?

Cậu suy nghĩ rất lâu, rồi cũng nghĩ ra cách

Bước vào căn phòng dệt, cậu hiện nguyên hình là một con hạc trắng muốt, cùng với những sợi vải, sợi chỉ, cậu bắt đầu dệt vải, ngày đêm không ngơi nghỉ.

Cậu bứt từng sợi lông vũ trên đôi cánh của mình, hòa cùng sợi vải (xin lỗi ở chỗ này mình không nghĩ ra nên dùng từ gì) để tạo nên một loại vải rất trơn mịn, rất được yêu thích.

Nhờ đó, cậu đã có đủ tiền để mua thuốc cho anh. Nhưng đôi tay cậu thêm nhiều vết thương hơn, đôi tay cũng không còn mềm mại mà chằng chịt vết sẹo, vết chai.

Sau khi hãm nước thuốc sang cái bát chiết yêu, cậu bưng đến giường anh

- Người uống đi, em vừa bắc thuốc đó.

Cậu đỡ anh dậy, theo thói quen, anh nắm nhẹ lấy tay cậu.

- Những ngón tay người sao ấm êm dường này...

Cậu đau vì tay mình một phần, thì xót cho đôi bàn tay lạnh buốt của anh đến tám, chín phần

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, trong căn phòng tối mịt, cậu cất tiếng hát:

- Liệu khi mà những ngón tay em chẳng xinh đẹp, êm đềm phút chốc tàn phai... Khi đó thì người có vẫn một long? Người còn nói với em lời yêu nữa không?

- Mãi là thế...

Anh ho khan không ngừng, cậu ôm lấy anh, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Anh nắm lấy tay cậu, cậu cắn chặt môi đến rỉ máu...

Tiếng dế vụn ra như tiếc thương cho mùa hạ đã qua

Cậu cần cù dệt vải, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây phong trước nhà đang đến mùa rụng lá...

Những chiếc lá yếu gầy đó...

Cậu càng cố gắng hơn, vì đơn giản, cậu không muốn anh sẽ như những chiếc lá đó...

Xin thời gian ngừng trôi...

Xin mùa thu đừng đi...

Xin đừng mang anh đi như những chiếc lá kia...

Cho dù lông vũ này rồi phải tan biến...

Ngón tay cậu rỉ máu, chảy lên sợi vải, làm nó thấm đẫm sắc đỏ bi thương...

Cậu nhìn nó, thét lên trong nước mắt rồi khuỵu xuống:

- Liệu khi nào đó lú em không còn nhân hình, không còn bóng dáng ngày xưa... Khi đó thì người có vẫn một lòng, người còn nói với em lời yêu nữa không?

Cậu mỉm cười nhẹ, tay bứt sợi lông vũ cuối cùng, cầm lên nhìn thật kĩ. Khi đã khâu nó vào, cậu sẽ tan biến, nhưng có hề chi đâu, vì cậu yêu anh nên cậu sẽ làm tất cả, vì anh...

- Mãi là thế...

Hơi ấm của anh làm cậu sững người. Anh đang ôm cậu, dẫu cười, nước mắt lại rơi...

Anh ôm lấy thật chặt bóng dáng người vợ cùng đôi cánh đã mất theo tàn thu gió đông...

Thật đẹp lắm, làm sao anh có thể quên được vẻ đẹp của đôi cánh trắng đó, vẻ đẹp thoát trần của cậu cơ chứ...

- Ta chưa lúc nào hết yêu em, dù trước đó, em chỉ là con hạc mà ta tình cờ giải cứu, hay khi em là vợ ta, ta vẫn yêu em...

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, tuy nước mắt lăn dài, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc

Ngày mai, ánh sáng sẽ lại về...

END

Nhắn gửi:

Xin chào mọi người, mình là tác giả mới, tên là Matcha (gọi là Mat thì cũng không sao cả).

Mình 2k2, nhân mới viết truyện nên tay nghề còn non, cứ ném đá thoải mái.

Mình cũng lười viết, vì mình phải đợi cảm hứng thì mới viết được, nhưng mình sẽ cố gắng đăng truyện lên, nếu có thể mình sẽ cố đăng truyện.

Nhớ ủng hộ mình nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jinga