1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không điều khiển được cảm xúc của mình.

Đúng là thế.

Seokjin chưa bao giờ điều khiển nổi trái tim của mình cả, thế nên anh để nó chạy theo Min Yoongi.

Đó là một câu chuyện dài.

Bắt đầu từ năm ba đại học, anh có một nhóm bạn bảy người.

Đầu tiên là Kim Namjoon, người thân với anh nhất, bởi lẽ hai người đã là hàng xóm của nhau từ những ngày anh và cậu học cấp hai. Cậu có một người bạn cùng lớp là Jung Hoseok, và ngay sau khi cậu giới thiệu chàng trai có nụ cười hình trái tim ấy cho anh, họ đã trở thành một bộ ba hợp cạ.

Rồi sau đó lại có thêm hai nhóc năm nhất gia nhập, chỉ đơn giản theo lời Hoseok nói là càng đông càng vui. Một trong hai là bạn cùng phòng của Hoseok, Park Jimin, người còn lại là thằng bạn nối khố Kim Taehyung của Jimin, nghe đâu bố mẹ là bạn thân nên con cái cũng thành bạn thân luôn.

Jeon Jungkook, em họ học cấp ba của Seokjin, tham gia vào nhóm một cách rất tình cờ. Anh nhận lệnh mẹ phải đi đón cậu nhóc này sau một buổi học thêm, và hôm đó anh cũng có hẹn với năm người kia đi nhậu, thế là đón nó xong, anh đưa nó đi ăn cùng luôn. Ai mà ngờ được nó lại làm thân với Jimin và Taehyung nhanh như thế. Từ đó trở đi cứ khi nào Seokjin đi chơi với hội năm người kia, Jungkook sẽ mè nheo đi cùng. Và đúng rồi đấy, năm người thành sáu người.

Người cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Min Yoongi. Yoongi là sinh viên năm hai, là người thường xuyên cùng Namjoon hợp tác trong những dự án âm nhạc. Cả hai đều là những nhà sản xuất âm nhạc nghiệp dư được các công ty chú ý vì tài năng nổi bật ngay cả khi chỉ mới qua ngưỡng tuổi hai mươi. Lần nào Namjoon đi nhậu cùng nhóm cũng kéo Yoongi đi cùng bằng được, với lí do: "Anh này ít bạn lắm, mà lúc nào cũng nhốt mình trong studio làm việc cả. Phải đưa ra ngoài hít thở không khí." Dăm đôi ba lần, gã producer khó ở cũng trở thành thành viên chính thức của hội bạn thân.

Bọn họ chơi với nhau vì những sợi dây nối kết như thế. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có ba người, lên đến năm người, rồi thành bảy người. Họ tâm sự với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, chủ đề nào cũng nói đến. Mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy lại kéo nhau ra quán nướng bên sông Hàn uống rượu, say sưa nói hết điều này đến điều khác. Bảy con người ồn ào, náo nhiệt. Bảy chàng trai bạn nhậu, bảy tên sinh viên chưa trải sự đời. Có một hội bạn thân đặc biệt ở chỗ, bí mật của một người, bảy người đều biết cả. Một người có việc, sáu người còn lại giúp sức. Nhiều khi Seokjin nghĩ, thật là may mắn khi mình có những người bạn tuyệt vời thế này.

Chỉ là, với tư cách người già nhất bọn, anh không thể hiểu nổi tại sao giữa hàng ngàn cái tên, cái nhóm bảy người của họ lại tên là "Chống đạn thiếu niên đoàn". Tất cả bắt nguồn từ nhóc Taehyung, khi bỗng dưng nghiện một bài hát hiphop tên là "We're Bulletproof" đến mức đổi tên nhóm chat thành "Chúng mình là áo chống đạn", sau đó lây nghiện cái bài đấy cho năm đứa còn lại. Kim Namjoon với IQ 148 đã tìm được một cái tên hoa mĩ hơn, và cứ thế "chống đạn thiếu niên đoàn" ra đời. Seokjin lúc đầu kịch liệt phản đối, tên tuổi gì mà nghe như đi đánh nhau, thế nhưng với số phiếu áp đảo 6-1, anh thua cuộc, để mấy đứa em muốn làm gì làm.

"Chống đạn thiếu niên đoàn" cứ thế cùng nhau đi qua những ngày tháng vui vẻ vô lo.

Cho đến một ngày, Kim Seokjin thích Min Yoongi.

Anh không hiểu tại sao mình lại thích cậu chàng này nữa.

Trong một nhóm bạn, sẽ luôn có một người hoặc một vài người thân hơn cả, tức là cả nhóm vẫn chơi với nhau, nhưng độ thân thiết và thi thoảng đánh lẻ của bạn với một hoặc hai người trong nhóm sẽ cao hơn so với những người còn lại. Nói ngắn gọn là thiên vị hơn. Giống như ba đứa Jimin, Jungkook, Taehyung sẽ thân với nhau hơn là thân với Namjoon hay Seokjin, hoặc Seokjin hay chơi với Namjoon hơn là Hoseok, hoặc Hoseok hay chơi với Jimin và Namjoon hơn là chơi với Seokjin, hoặc Namjoon và Yoongi thân thiết với nhau hơn là Seokjin thân thiết với Yoongi.

Đại loại là thế.

Và vâng, người Seokjin ít thân nhất trong nhóm chính là Yoongi. Hai người chưa từng đi chơi riêng với nhau (trong khi Seokjin đã lần lượt đánh lẻ hết với năm người còn lại), chưa từng ngồi cạnh nhau trong mấy bữa ăn, và thậm chí Yoongi còn chưa bao giờ cười trước mấy câu đùa của anh. Nhưng anh vẫn thích cậu.

Anh thích lúc Yoongi cười, lộ ra răng hàm trên trắng bóc, mắt híp lại thành đường chỉ. Ngọt ngào y như tên nghệ danh của cậu, Suga. Anh thích lúc Yoongi dùng cái giọng trầm khàn ấy để nói chuyện với cả bọn. Anh thích lúc Yoongi ngà ngà say, sẽ nói nhiều hơn bình thường, và cực kì triết lí, y như một ông cụ non. Anh thích bàn tay với những ngón tay dài và thon của Yoongi, lúc cầm cái gì đó gân xanh nam tính sẽ hằn rõ như mấy đường dây điện. Anh thích tính cách trong nóng ngoài lạnh của cậu, thích cái mặt lúc nào cũng khó ở, nhưng thật ra luôn luôn quan tâm đến người khác.

Anh thích nhạc của cậu nữa. Cậu luôn nghiêm túc trong việc làm nhạc, và những bản nhạc do cậu sáng tác thì đúng là đỉnh của đỉnh. Có một bài hát tên là First Love, lần đầu nghe tên anh giật cả mình, tưởng cậu viết về mối tình đầu, nhưng không, nó là về một cái đàn piano. Ai lại có tình đầu với piano chứ, chỉ có thể là Min Yoongi thôi nhỉ.

Thật ra Seokjin đã nghĩ đến việc làm thân với Yoongi qua Namjoon. Anh đã từng hỏi cậu rapper về sở thích cá nhân hay những thói quen nho nhỏ của Yoongi, nhưng đổi lại là câu trả lời hời hợt và ánh mắt khó hiểu của cậu. Thôi được rồi, anh thừa nhận nó có hơi dị một chút khi tự nhiên hỏi những câu như thế, nhưng không đời nào anh thừa nhận với Namjoon là anh thích Yoongi đâu. Thế có khác nào gián tiếp khai với cậu producer là anh thích cậu, Namjoon nào có biết giữ bí mật.

Kết quả là, như mọi người thấy đấy, mối quan hệ giữa Seokjin và Yoongi chẳng có tiến triển gì, ngoài việc thi thoảng lại ngồi đối diện nhau, Yoongi nướng thịt trong khi Seokjin sẽ dặn ba đứa út uống ít rượu thôi. Và Hoseok sẽ lại đùa hai người anh lớn rằng trông hai người như phụ huynh của chúng nó. Và Namjoon sẽ hùa theo bảo hai người giống đôi vợ chồng già.

Thế đấy, lũ em út mất nết. Chẳng chịu để ý rằng Seokjin sẽ đỏ lựng mặt lên sau khi bị trêu, và Yoongi thì sẽ mím môi cười một cái.

-

Sáng thứ bảy đầu mùa thu, trời không nắng gắt mà êm dịu. Seokjin lại hưng phấn nghĩ xem tối nay nên mặc gì để đi ăn với "Chống đạn thiếu niên đoàn". Thời tiết thế này thì mặc áo sơ mi màu xanh anh mới mua nhỉ, cái áo đắt tiền hàng limited anh phải đặt mãi mới được. Hừm, tối nay còn gặp Yoongi nữa, nên lát về anh sẽ gội đầu. Seokjin vừa kết thúc lớp học nghệ thuật biểu cảm dài dằng dặc. Anh là sinh viên năm ba chuyên ngành diễn xuất, vì ước mơ của anh là được trở thành diễn viên. Không phải ngẫu nhiên mà sáu người còn lại không nhận ra Seokjin thích Yoongi, mà bởi vì anh diễn tài quá đấy. Giữ mặt lạnh và thái độ hòa nhã một cách tự nhiên và bình thường nhất trước người mình thích không dễ đâu.

Seokjin suy nghĩ và cảm thấy tự hào về bản thân mình, môi kéo lên một nụ cười cong cong. Chân dài bước đều dọc hành lang, và bỗng nhiên một giọng nói rụt rè cất lên.

"Tiền bối Kim Seokjin, anh có thời gian không ạ?"

Một cô gái nhỏ với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ, mặc chiếc váy trắng ngang đầu gối. Má cô ửng hồng, hai bàn tay đan xoắn vào với nhau, đứng trước mặt Seokjin. Anh dừng lại, và nhận ra đó là một hậu bối, sinh viên năm hai, chuyên ngành kịch nói. Nếu anh nhớ không nhầm nữa, thì cô gái này từng đóng chung với anh một vở kịch, tên là, ừm gì nhỉ, Hyena?

"Tất nhiên rồi, em có việc gì sao?"

Seokjin là một đàn anh mẫu mực, tốt tính, luôn giúp đỡ mọi người. Anh gần như không bao giờ từ chối những lời nhờ vả cả.

"Ừm...em...em chỉ muốn nói là..." Cô gái nhỏ xoắn xuýt hết cả lại, hai bàn tay lại càng đan chặt lấy nhau hơn. Cô mím môi lại, và như thể đang dồn hết sức chỉ để thoát ra một câu nói.

"Em là Hyena ạ, em đã từng đóng vai phụ trong một vở kịch ở trường cùng anh ạ. Em có việc muốn hỏi anh, nên nếu sunbaenim rảnh, có thể đi uống cafe với em không?"

Nói một hơi không ngừng không nghỉ, Hyena chăm chú nhìn Seokjin với ánh mắt mong chờ. Cô đã cố hết sức mình rồi, dồn hết can đảm của hai mươi năm sống trên đời để mở lời với tiền bối. Thế nên tất cả những gì cô mong chờ là một cái gật đầu.

Cafe à? Seokjin đưa tay lên nhìn đồng hồ, đang còn sớm, mình có thể giúp đỡ cô bé này một chút rồi về sửa soạn sau cũng được.

"Được chứ, rất vui được giúp em, Hyena. Em có thể gọi anh là Seokjin-oppa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro