3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Ờm..." Seokjin ngập ngừng nhìn năm cặp mắt đang nhìn mình chòng chọc, chỉ đợi anh cả hớ ra một câu thôi là sẽ chọc cả buổi. Một đôi mắt còn lại thì cứ nhìn chăm chăm vào chén rượu trên tay, như thể cậu là người ngoài cuộc vậy. Thế rút cục hồi nãy chú mày bày ra hỏi anh làm gì hả Min Yoongi, để anh phải lãnh đủ và chú mày thì vô tội ngồi uống rượu. Anh thề khi nào hết thích chú anh sẽ giết chú.

Giờ thì anh phải xử lí mấy thằng nhóc hóng hớt này đã. Xem nào, anh nên kể gì nhỉ...

"Người ta đẹp, mà không, đáng yêu mới đúng. Cười siêu ngọt ngào. Đổi màu tóc liên tục. Hơi xấu tính nhưng vẫn đáng yêu. Và rất giỏi nữa, anh ngưỡng mộ tài năng của người ta lắm." Seokjin đang kể về Yoongi ngay trước mặt Yoongi, haha, và anh cá 90% cậu sẽ không nhận ra anh đang nói về cậu đâu nhỉ. Anh đã giản lược hết mọi chi tiết rồi, không có gì lộ ra hết.

Seokjin động viên bản thân, cố khiến bản thân trông tự tin và thản nhiên nhất có thể, nhưng vệt hồng trải ngang hai má đã bán đứng anh mất rồi. 

Jungkook cười hềnh hệch, khóe miệng nhếch lên đầy mất nết: "Ô xem anh già của chúng ta kìa, mặt đỏ ửng như trái cà chua ấy." Jimin lập tức thụi cho thằng bé một cú vào hông, cảnh cáo cậu không được láo với Seokjin, nhưng chính cậu cũng không nhịn được cười, mắt cong thành hai đường chỉ.

Taehyung thì dựa vào Hoseok mà cười, hai cậu em trông như thể sắp tắc thở vì cười đến nơi. Chúng nó nói gì mà người già rồi mà đỏ mặt như mấy nhóc con mới dậy thì lần đầu biết yêu, lại còn xấu hổ. Seokjin lập tức lườm chúng nó, biện minh rằng là do anh uống nhiều rượu nên mặt mới đỏ thôi.

Namjoon vỗ vai Seokjin. "Em cứ ngỡ anh sẽ ôm nỗi đau lòng với mối tình cũ đến suốt quãng đời còn lại chứ, ai ngờ lại rơi vào lưới tình với người khác nhanh thế."

Seokjin cười xòa, ừ thì đúng là lần trước chuyện yêu đương của anh không tốt lắm. Anh đã từng yêu một người con trai, và bị cậu ta phản bội. Chuyện cũng chẳng hay ho gì, chỉ là nó làm anh buồn khá lâu, cho đến khi anh gặp được Yoongi.

Vừa nghĩ đến Yoongi, mắt anh lại không tự chủ liếc về phía cậu. Thật sự chẳng lúc nào anh có thể rời mắt khỏi cậu quá lâu trong những bữa nhậu như thế này. Có lẽ vì anh chỉ có thể nhìn cậu một tuần một lần ở cự li gần thế này? Ôi chúa ơi, anh đã thích cậu quá nhiều rồi.

"Bà chủ, cho thêm một chai soju!" Yoongi dập mạnh chén rượu của mình xuống bàn, lớn tiếng gọi. Mặt gã đỏ ửng, mắt bắt đầu nhòe đi. Gã chẳng thể đếm nổi số chén rượu mình uống trong đêm nay nữa rồi. Cứ mỗi câu Seokjin kể về người anh thích lại khiến gã ghen tị thêm một chút. Ờ thì đáng yêu, gã uống một chén. Ờ thì cười ngọt ngào, gã lại thêm chén nữa. Ờ thì giỏi, gã ngửa cổ uống hết chén rượu vừa rót. Lại còn vấn vương tình cũ nữa à? Chết tiệt. Chết tiệt thật. Gã có quá nhiều tình địch, Seokjin quá hấp dẫn còn gã thì quá mờ nhạt, gã thậm chí còn chẳng dám thân thiết với anh. Và giờ Seokjin còn có người anh thích, thế gã sẽ mãi mãi chỉ có thể dừng ở việc đơn phương.

Gã ghét điều đó. Ghét đéo thể chịu được. Và gã cần rượu để không mở mồm chửi thề ở giữa bữa ăn với anh thế này.

Seokjin rõ ràng nhận ra Yoongi đã uống rất nhiều. Anh không biết vì lí do gì, nhưng anh biết hôm nay cậu có chuyện, khuôn mặt của cậu cau có, và cái mớ gân tay quyến rũ chết tiệt kia cứ hằn lên, thể hiện chủ nhân đang trong trạng thái cực kì khó ở. Nhăn chặt đôi mày quan sát cậu nhận chai rượu từ tay người phục vụ, bật nắp và rót rượu vào chén, Seokjin không thể chịu được nữa, uống rượu nhiều thế này không tốt chút nào. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu ngay khi đôi môi mỏng của cậu sắp chạm miệng chén.

"Yoongi, tối nay em quá chén rồi, đừng uống nữa."

Yoongi ngẩng mặt lên, mắt híp lại cố nhìn rõ người vừa ngăn gã, cơ mặt nhăn nhó vì bực tức, và trước khi gã kịp nhận ra đó là Seokjin, gã đã hất bàn tay giữ cổ tay mình ra.

"Không liên quan gì cả, tránh ra."

Seokjin ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Anh biết một Yoongi ngà ngà say sẽ hay nói, thi thoảng buột ra vài câu chửi thề, và sẽ lên mặt dạy đời. Nhưng Yoongi thô lỗ kiểu này, anh chưa hề biết đến.

"Yoongi à, anh chỉ muốn tốt cho em thôi..." Seokjin nhẹ giọng, không chấp với kẻ say, việc của anh bây giờ là ngăn cho tên ngốc say xỉn này uống thêm rượu.

Yoongi đã nhận ra người cậu vừa hất ra chính là Seokjin. Gã định mở miệng ra xin lỗi anh, cho đến khi gã nhớ ra anh cũng sẽ làm như thế với bất kì ai, việc anh quan tâm gã chỉ là xã giao, là quan tâm dành cho tất cả mọi người. Con mẹ, gã không thích điều đó, gã muốn là người đặc biệt hơn bất kì ai khác, kể cả người anh thích. Và trong cơn ích kỉ, cộng thêm vài chút men rượu, gã gào lên với anh:

"Bới nói xàm đi Seokjin-hyung, đi mà quan tâm người anh thích ấy!"

Và rồi gã lại đưa một chén rượu nữa lên uống, khóe mắt đầy hằn học và thách thức.

Sáu người còn lại hóa đá. Min Yoongi lâu nay luôn khó ở và xấu tính, độc miệng nữa. Ai cũng biết. Nhưng gã chưa bao giờ nói những lời làm tổn thương đến bất kì ai trong Chống đạn thiếu niên đoàn, và nếu có thì gã sẽ hằn học với người khác, một trong năm người còn lại, chứ không phải là Seokjin-hyung tốt tính luôn quan tâm đến mọi người.

Seokjin là người sốc nhất, câu đầu của Yoongi làm anh sốc một, câu sau lại khiến anh sốc gấp mấy lần, và cả tổn thương nữa. Biết làm sao đây, cậu ghét anh rồi đúng không? Anh chỉ muốn quan tâm đến cậu một chút...

"Anh xin lỗi, anh chỉ thấy em uống nhiều và lo lắng, nhưng nếu em vẫn muốn uống thì anh không ngăn nữa đâu..."

Nói xong, anh cúi mặt quay đi chỗ khác, đôi vai rộng khẽ run lên. Namjoon nhận ra đầu tiên, cậu là bạn thân nhất của anh cơ mà, hiểu anh dễ bị tổn thương hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, nhất là khi ai đó nặng lời với anh.

"Có chuyện gì anh có thể kể với bọn em cơ mà, sao anh lại nặng lời với Seokjin-hyung như thế?" Namjoon vòng tay vỗ nhẹ lên lưng Seokjin, nửa ôm anh vào lòng, nhìn Yoongi đầy trách cứ.

Yoongi đã hối hận ngay giây phút gã thốt ra câu nói đó. Tối nay gã nói quá nhiều thứ không nên nói, trong cuộc đời gã chưa bao giờ để bản thân mất mặt đến thế. Đúng là tình cảm dễ khiến người ta phát điên, dây cương tự chủ hoàn toàn biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Gã lên tiếng định trả lời, nhưng ngay giây phút ấy Hoseok lại lên tiếng.

"Yoongi-hyung, em thấy anh lạ lắm. Hôm nay anh uống rất nhiều, và phản ứng một cách dị dị về câu chuyện của Seokjin-hyung kể nữa. Anh...ghét Seokjin-hyung đến thế cơ à?"

Cái đéo gì...Gã ghét Seokjin á? Đây là chuyện buồn cười nhất gã từng nghe đấy!

"Hoseok-hyung nói em mới để ý...Yoongi-hyung và Seokjin-hyung ít nói chuyện với nhau nhất bọn đấy..." Taehyung chen vào.

Jimin và Jungkook im lặng, dường như cũng đang ngầm đồng ý rằng, anh thứ ghét anh cả của chúng nó.

Seokjin vùi mặt vào ngực Namjoon. Anh biết Yoongi ghét anh mà, anh biết từ lâu rồi, từ lần đầu tiên anh đến studio của Yoongi và Namjoon cơ. Ánh mắt của Yoongi nhìn anh đầy đánh giá, và không hề có chút thiện cảm nào. Hình như đến tận bây giờ cũng hiếm khi cậu và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ cần nhìn một cái là cậu sẽ né đi như né tà. Anh biết anh thích cậu là sai, quá sai, và điều đó làm anh đau đớn lắm. Chỉ nghĩ thôi mà anh cũng đã muốn khóc rồi, sống mũi anh đang hơi cay cay đây này.

"Ôi tôi mà ghét Seokjin-hyung sao? Các người điên rồi à?"

Yoongi gào lên, gã đã đi đến giới hạn rồi. Thật không thể tin nổi lũ bạn của gã lại ngu ngốc đến thế. Và gã quá say để nghĩ ngợi nhiều rồi, gã chỉ muốn nói rằng gã không hề ghét anh, thậm chí là...

"ANH MÀY THÍCH SEOKJIN-HYUNG ĐẾN CHẾT ĐI ĐƯỢC, GHÉT LÀ THẾ ĐẾCH NÀO?"

Người anh cả giật nảy mình, lập tức quay ra nhìn cái con người mặt đỏ bừng vì rượu, thở hồng hộc vì vừa gào lên. Yoongi vừa nói cái gì đấy? Anh quay qua nhìn năm cậu em còn lại, cũng ngạc nhiên chẳng kém anh, đang cố để tiêu hóa đúng nghĩa những câu mà Yoongi-say-xỉn vừa thốt ra. Jimin nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại, quay lại cảnh tượng hay ho sắp tới.

"Anh mày thích Seokjin phải mấy tháng nay rồi, tham gia vào ăn nhậu với lũ chúng mày cũng là vì muốn lại gần anh ấy. Đéo dám bắt chuyện hay làm thân vì sợ anh ấy phát hiện ra anh mày có tình cảm, và giờ chúng mày bảo anh ghét Seokjin-hyung. Cái lũ ngu này."

Xả ra một tràng nhẹ cả người, Yoongi đếch còn quan tâm đến hậu quả sau đó nữa, hoặc là gã quá say để quan tâm, chỉ muốn chửi cho mấy thằng bạn ngốc im cái miệng nói linh tinh lại thôi. Và đã nói rồi thì việc gì phải dừng lại, gã đã giữ tình cảm này trong bí mật quá lâu rồi, nay được nói ra, gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

"Và chết tiệt, chúng mày sao cứ phải khơi ra việc anh ấy thích ai thế nhỉ, anh mày đéo hề thích chuyện đó một tí nào luôn. Anh mày thích anh ấy vãi, còn chưa tỏ tình được mà anh ấy đã thích người khác rồi. Và cái mặt anh ấy lúc nói về cái tên tình địch kia thì đáng yêu không chịu nổi. Anh mày cũng muốn anh ấy nói về anh mày với bản mặt như thế. Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi. Lũ chúng mày quá quắt vãi, giờ thì tim anh mày vỡ nát từng mảnh vì đơn phương trong vô vọng..."

Yoongi càng nói càng nhỏ dần, gục xuống bàn, giấu mặt giữa hai cánh tay vì xấu hổ. Gã quá chán nản với lũ bạn ngu ngốc và chuyện tình cảm cũng ngu ngốc nốt này, gã muốn uống rượu và quên hết cái mớ mà gã vừa thốt ra đi.

Vài phút yên lặng, sáu đôi mắt mở to vẫn chưa hoàn hồn đều hướng về Yoongi. Hoseok chọt chọt vào vai người anh thứ, không thấy phản hồi.

"Ê hình như anh ấy...ngủ mất rồi?" Cậu nhẹ giọng nói.

Cả lũ gật đầu, quyết định tha cho tên say đấy, tính nợ sau. Và không cần ai bảo ai, đồng loạt quay sang nhìn chòng chọc vào con người vừa được tỏ tình lần thứ hai trong ngày. Mặt Seokjin đỏ bừng, vẫn chưa tin được rằng Yoongi vừa tỏ tình với mình.

"Seokjin-hyung, em hơi bất ngờ đấy, em không biết là Yoongi-hyung cũng thích anh..." Hẳn rồi, Namjoon là người đứng giữa hai người anh lớn, cũng là người giới thiệu hai người với nhau, và giờ thì cậu cũng trong trạng thái không thể tin vào mắt mình.

"Em cứ ngỡ lâu nay Yoongi-hyung ghét Seokjin-hyung đấy, ai mà biết được..." Hoseok thở dài, Taehyung và Jungkook cũng phụ họa theo.

Jimin lấy điện thoại của Seokjin, gửi video full HD màn tỏ tình vào máy của anh.

"Thế anh có thích Yoongi-hyung không?" Jimin vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

"Em cá một chầu thịt cừu xiên nướng là có. Em thấy ảnh liếc mắt nhìn Yoongi-hyung suốt buổi đó em thề." Jungkook lanh lẹ lên tiếng, và bị Seokjin đập cho một phát vào đầu.

Chẳng đứa nào dám hỏi thêm gì, cả lũ lục tục kéo nhau về kết thúc buổi nhậu. Seokjin đứng trước Yoongi say xỉn, năm thằng em mất nết đã chuồn trước, bắt anh đưa Yoongi về, Namjoon thậm chí còn tốt tính nhét mảnh giấy ghi địa chỉ vào tay anh.

Chầm chậm xốc cái con người đang ngủ say và phả đầy mùi rượu kia lên, Seokjin chấp nhận số phận của mình. Chẳng biết hôm sau phải đối mặt với cậu kiểu gì đây, nhưng thôi, cứ phải chăm sóc cái tên ngốc này trước đã.

Thích anh mà không nói, Min Yoongi à, em làm khổ cả hai chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro