5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn đếch thể tin nổi việc mình đã tỏ tình với Seokjin, trong cơn say.

Gã đã nghĩ rất nhiều lần về việc tỏ tình sao cho thật hoàn hảo, vì Seokjin thích những thứ lãng mạn mà. Một buổi tối ở nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến lấp lánh, một bó hồng và lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên đời, hoặc đưa anh đi ăn những món đường phố mà anh thích, rồi cùng nhau đi dọc sông Hàn, tay nắm tay, gã sẽ lựa lời thổ lộ rằng gã thích anh nhiều đến thế nào.

Nhưng không. Min-thiên-tài-Yoongi đã nói thích Seokjin trong cơn say, trong sự ghen tuông ích kỉ. Làm tốt lắm Yoongi, mở miệng quát lũ nhóc ngay trước mặt anh, đồng thời văng một đống từ tục tĩu trong lúc say xỉn. Thật ra thì thằng quái nào ở độ tuổi này chẳng chửi bậy, nhưng Yoongi còn hình tượng phải giữ. Rượu bia đúng là cái thứ chết tiệt mà. Gã vò rối mái đầu bạc hà, tay bấm mở video Namjoon vừa gửi xem lại thêm lần nữa. Sao chúng nó không quay cả phản ứng của Seokjin mà quay mỗi mình gã thế này? Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh lúc đó, không biết anh sẽ đỏ mặt hay bĩu môi, hay tệ hơn là sẽ trưng ra cái bản mặt ghét bỏ giống như mỗi khi nói về cái lũ bám đuôi phát cuồng vì vẻ đẹp của anh? Vì bây giờ, chính gã cảm thấy gã cũng không khác mấy tên biến thái đó lắm.

Yoongi thở dài một hơi, đập đầu xuống bàn ăn, giờ làm sao đối mặt với anh đây?

Nhưng mà, chắc anh không ghét gã đâu nhỉ? Anh đã đưa gã về nhà, và còn làm đồ ăn sáng cho gã nữa. Yoongi chống cằm ngồi dậy, chọc chọc đĩa mì đang ăn dở. Gã có nên gọi cho anh không nhỉ? Hẹn gặp, nói cho rõ ràng một lần. Dù gì cũng đã thổ lộ mất rồi, giờ có nói thêm lần nữa cũng không mất miếng thịt nào, bị từ chối thì tệ hại thật, nhưng biết đâu anh lại cho gã cơ hội. Seokjin là con người tốt tính và ngọt ngào nhất gã từng gặp, nên anh chắc cũng không chặn đường duyên của gã đâu nhỉ.

Yoongi là kẻ suy nghĩ thì hay lưỡng lự, nhưng một khi đã quyết là làm ngay. Sau khi tẩn no bát mì tình yêu của Seokjin làm cho, gã nhấc máy gọi cho anh, không nói quá năm câu đã hẹn xong anh ra quán Starbuck gần trung tâm thương mại mới mở.

-

Seokjin mắt nhắm mắt mở nằm trên giường, tay cầm điện thoại, tự hỏi thế quái nào mà Yoongi lại gọi cho anh và nói nhanh như chớp thế, hay cậu vẫn chưa tỉnh rượu? Anh còn chưa kịp hỏi cậu ăn đồ mà anh để lại chưa nữa.

Và hình như, Yoongi vừa hẹn 1 tiếng nữa gặp anh hả?

Chết mẹ, phải dậy ngay thôi, phải làm nhiều thứ nữa, đến muộn mất. Seokjin vội vàng lật chăn đứng dậy chạy vào nhà tắm.

Ba mươi phút sau, Seokjin đứng trước tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực. Đây luôn luôn là việc khó khăn nhất mỗi khi anh ra ngoài, chọn xem hôm nay mặc gì. Hôm nay còn khó khăn hơn gấp vài lần, vì anh đi gặp người anh thích mà. Một buổi hẹn riêng, chỉ có anh và Yoongi. Seokjin từng nghĩ còn phải lâu lắc nữa hai người mới đi được đến mức đi ăn uống hai người, nhưng bùm, tối qua Yoongi đã tỏ tình với anh, và sáng nay anh còn chưa kịp tỉnh đã nhận được cái hẹn rơi từ trên trời xuống này. Seokjin đảo mắt nhìn khắp mấy tầng ngăn tủ, chợt nhận ra chiếc áo bị anh bỏ xó trong góc đã lâu.

Tuyệt, anh biết anh sẽ mặc gì rồi.

-

Seokjin đến trước giờ hẹn 5 phút, có một sức mạnh thần kì đã khiến anh phi như bay đến cái quán Starbuck này, và may mắn là đường xá hôm nay cũng không đông lắm. Chỉnh lại quần áo xộc xệch, anh đẩy cửa bước vào.

Anh biết anh trông cực kì hoàn hảo hôm nay, trong chiếc áo ren trắng cổ lọ lấp ló sau chiếc áo sơ mi bằng lụa màu thiên thanh, phối kèm một chiếc nơ trắng, mái tóc hững hờ đánh hơi rối, nhưng vẫn hàng nào ra hàng nấy. Đứng trước quầy đặt đồ uống, anh biết cô gái thu ngân đang nhìn anh nãy giờ. Seokjin cầm menu lên, hôm nay là một ngày đặc biệt nhỉ, anh sẽ không chọn đồ uống bình thường nữa, chọn cái gì mà bình thường anh không bao giờ uống ấy. Anh thích đồ ngọt, nên hôm nay thử cafe đắng đi?

Seokjin mải chăm chú nhìn menu mà không nhận ra một người nữa vừa xuất hiện và đứng bên cạnh mình, cho đến khi cả hai người cùng đồng thanh nói với thu ngân.

"Cho tôi một Americano."

Cô thu ngân phì cười nhìn hai người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau trong mấy giây rồi đỏ mặt quay đi kia, cất tiếng hỏi.

"Hai người đi cùng nhau đúng khồng? Hai Americano sẽ có bây giờ đây, phiền quý khách ra ghế ngồi đợi một lát nhé."

-

Đã năm phút trôi qua, Seokjin và Yoongi ngồi đối diện nhau và im lặng.

Chết tiệt thật, Yoongi chửi thầm trong đầu, tại sao Seokjin lại ăn mặc cái kiểu đấy cơ chứ? Nhìn chỗ da cổ trắng mịn của anh ấy lấp lo sau lớp ren kìa, cái áo lụa trông mềm quá, chắc da anh ấy cũng mềm y hệt như thế nhỉ? Chúa ơi, thật là tội lỗi quá đi mất thôi, khuôn mặt thiên thần kia mà sao lại ăn mặc khiến người khác muốn làm ác quỷ vậy trời? Gã chống khuỷu tay xuống tay ghế, bàn tay đỡ cằm, đầu hơi nghiêng hướng ra phía cửa sổ, nhưng mắt thì không ngừng liếc về phía anh, thỉnh thoảng lại chép miệng nho nhỏ một cái.

Seokjin đang ngồi đối diện gã, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, và tất nhiên rồi, không thèm bắt chuyện trước.

Nhân viên đưa hai cốc Americano đến, đặt trên bàn, Seokjin nở nụ cười ngọt ngào nói cảm ơn, tất nhiên rồi, Seokjin mà. Yoongi cười khẩy, sao không cười với em thế mà cứ im lặng mãi, tính chọc tức nhau đấy à. Gã đưa tay ra cầm cốc Americano của bản thân lên, cắm ống hút vào.

"Vậy nếu em không định lên tiếng trước, thì anh nói nhé?" người lớn hơn hỏi, đặt điện thoại của mình xuống trước mặt gã.

Vừa hút ngụm cafe đắng ngắt đầu tiên, Seokjin đã khiến gã suýt sặc. Trên màn hình sáng đèn chính là cái video nhục nhã nhất cuộc đời gã. Thế quạc nào Seokjin cũng có nó thế, à, đúng là gã quên mất, năm thằng nhóc kia có khi nào tha cho gã đâu. Vơ vội khăn giấy lau miệng, gã hắng giọng một tiếng.

"Em hẹn anh đến đây đúng là muốn nói về cái video này. Sự thật là..."

"Này, anh hiểu mà" Seokjin ngắt lời "Anh biết em sắp nói cái này là hiểu nhầm thôi, lúc say nói lung tung và mong anh đừng để ý chứ gì?"

Cái đ-- mẹ gì thế? Yoongi cau chặt đôi mày, "Anh đang nói cái quái gì thế hả Seokjin-hyung?"

"Để yên anh nói nốt đã Yoongi! Anh lớn tuổi hơn em mà!" Seokjin gắt lên. "Cho dù em có hối hận về việc em đã nói tối qua đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mặc định rằng em thích anh. Em có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được việc đó, nên anh muốn nói với em rằng anh cũng thích em, anh đồng ý hẹn hò với em!"

Người lớn tuổi hơn nói một hơi, mặt đỏ bừng lên, vội cầm lấy cốc cafe của mình lên uống một ngụm, cúi xuống giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Ôi chúa ơi, thật đấy à? Yoongi đã chuẩn bị tâm lí cho việc đến đây để bị từ chối đấy. Ai mà ngờ được sẽ nhận được lời đồng ý kiểu này chứ. Gã bật cười, bàn tay to lớn che lấy nửa khuôn mặt, cười đến ngoác cả miệng, lộ hết hàm răng trên. Seokjin nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu lên, nhìn Yoongi khó hiểu.

"Anh chẳng hiểu cái quái gì hết, đồ ngốc của em ạ. Em thích anh, đó là sự thật. Rượu vào lời ra, khi say người ta mới dám nói lời thật lòng. Em thích anh từ lâu lắm rồi, vì thích anh nên mới chơi với lũ nhóc dở hơi kia, tham gia vào Chống đạn thiếu niên đoàn, chứ anh nghĩ gì mà người như em lại đi tốn thời gian ngồi nhậu nhẹt ở quán rượu? Em thà vùi đầu trong studio làm nhạc còn hơn. Tất cả là vì anh đấy, Kim Seokjin, em thích anh."

Seokjin từ từ ngước mặt lên, nó còn đỏ đến mức tưởng như sắp cháy đến nơi, đỏ từ hai má đến hai tai, đang có xu hướng lan rộng xuống vùng cổ. Đáng yêu như một trái cà chua chín mọng chờ người ta đến cắn vậy.

"T-thật không?" Người lớn hơn rụt rè hỏi lại, "Anh còn nghĩ em ghét anh, vì lần nào anh đến studio của Namjoon em cũng nhìn anh kiểu..."

"À thì, lúc đầu em có hơi đánh giá anh một chút. Nhưng chỉ ít lần thôi, cho đến khi em đổ gục khi biết Seokjin-hyung ngọt ngào và tuyệt vời đến mức nào." Yoongi chống cằm nhìn anh, thật muốn cắn cho một cái quá, miệng anh ấy đang chu lên kìa.

"Vậy Yoongi à, giờ mình chính thức là người yêu hả?" Mắt Seokjin lấp lánh, anh vẫn chưa thật sự tin vào việc người mình thích cũng thích lại mình.

"Tất nhiên rồi," Yoongi gật đầu, và nụ cười ngọt ngào trên môi thay thế bằng một cái nhếch, "nhưng Seokjin này, anh nên biết một điều."

"Gì thế, Yoongichi của anh?"

"Bạn trai anh rất hay ghen," Yoongi đứng dậy, cởi áo khoác ngoài của bản thân và úp lên người Seokjin, "nên lần sau đừng có ăn mặc kiểu này nữa, nãy giờ cả đống người nhìn anh chằm chằm đấy."

Seokjin cười cong hết cả mắt, ôm lấy cái áo đầy mùi bạc hà của cậu em nhỏ tuổi hơn.

Chuyện tình chim chuột ngọt ngào của anh và cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

-

Sau hai năm hẹn hò:

"Yoongi này, giờ anh mới nhận ra em rất giống một người anh quen." Seokjin bâng quơ nói một câu khi đang gối đầu lên đùi Yoongi và xem TV trong phòng khách.

"Ai thế ạ?" Yoongi nhẹ giọng hỏi lại, bàn tay vuốt mái tóc đen mềm của anh người yêu.

"Chồng sắp cưới của một người."

"Vâng?"

Seokjin túm tay Yoongi lại, nhanh nhảu đeo cái nhẫn bạc anh vừa lấy trong túi quần ra vào ngón áp út cậu.

"Chồng sắp cưới của anh."

-

Ba năm sau khi cưới:

"Cậu Jungkook ơi cậu Jungkook, cậu kể chuyện cháu nghe đi" bé gái sáu tuổi xinh xắn ngồi trong lòng một cậu trai đang nhe răng thỏ cười ngoác miệng.

"Được rồi, để cậu kể cho nghe nhé.

Ngày trước, ba lớn Yoongi của cháu đã nói yêu ba nhỏ Seokjin của cháu khi say gần chết trong quán rượu đấy. Và các cậu còn--"

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, Yoongi từ trong nhà đi ra, mặt đen ngòm, hằm hằm đưa tay vặn xoắn tai cậu lại.

"Nói năng nhảm nhí, anh sẽ bảo Seokjin cắt cơm mày trưa nay."

Jungkook ôm cái tai xót xa rên lên một tiếng, nằm lăn ra nền nhà ăn vạ. Yoongi chỉ nhếch môi một cái rồi quay lại ôm cô con gái nhỏ, bế bổng bé lên.

"Yoonjin ngoan, mình vào ăn cơm nào. Ba nhỏ đang đợi đấy."

"Nhưng ba ơi, ngày trước ba tỏ tình ba nhỏ như thế thật ạ?"

Jungkook chết tiệt, anh mày sẽ bịt mồm mày rồi thả trôi sông vào một ngày Seokjin không để ý, anh thề đấy.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro