Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đóng chặt cánh cửa, lẩn trốn vầng trăng, là khi Seoul phồn hoa khoác lên mình bộ cánh tinh tú của sao trời. Những giấc ngủ say trong từng nhịp thở khắp ngóc ngách thành phố thật vắng lặng. Nhưng lạ kỳ thay, "nó" chưa hề đi ngủ. Một ngày mới của Hongdae mới chỉ bắt đầu.

Những ánh đèn đường và biển đèn led chói mắt hòa cùng thì xì xầm của những câu chuyện hỗn tạp đan xen. Giữa những con hẻm, một quán nhậu dân dã không kém phần nhộn nhịp nhuốm màu men say.

Giữa chốn trần tục, nhiễu loạn ấy lại có hai người mang vẻ đẹp thuần khiết của thiên sứ đang đăm chiêu suy nghĩ. Một người lạnh lùng, đầy trầm lặng, gương mặt góc cạnh với đường sống mũi tuyệt hảo. Đôi mắt ấy ấm áp, đôi lông mày rậm và cả bờ môi cherry đang khẽ mím lại. Một người thuần khiết, dễ thương nhưng không mất đi vẻ nam tính vốn có. Nước da trắng trẻo mềm mại lạ thường cùng đôi mắt chứa nhiều phiền muộn. Nam nhân kia như đắn đo lắm mới cất từng tiếng dè chừng:

"À thì Jimin a th..."

Câu nói chưa được hoàn tất, một tiếng “rầm” mạnh đã vang lên khiến không khí bỗng im bặt . Người thiếu niên mang tên Jimin đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi nhìn chừng chừng cậu bạn trước mặt thở dài rồi lại nốc một ngụm. Âm thanh có phần khàn đục nhưng không giấu nổi chất giọng ngọt ngào thiên phú:

"Taehyung ah, sao đời mình khổ vầy nè..."

"Jiminie, đừng uống nữa! Cậu đã uống hơn chục chai rồi đấy."

"Aigoooo đừng có mà cản mình. Đêm nay mình phải uống cho đã mới thôi! Tên CEO chết tiệt, tưởng mình làm to mà lên mặt hả?"

Taehyung lặng lẽ đưa cốc lên miệng nhấm nháp, lòng bỗng cả kinh. Con người này mỗi lần tức giận lại rủ cậu đi giải sầu. Mà lần nào cũng uống tới mức quên trời quên đất. Chỉ khổ thân cậu phải đi trả tiền với đưa của nợ này về nhà. Nếu biết trước cái tên này phiền phức đến thế thì cậu đã sớm không dây đến hắn rồi. Sao con người này không dễ thương mọi lúc mọi nơi như bề ngoài của mình chứ?

"Tuỳnh cơ tuynh cơ lít tô ta..."

Taehyung ôm đầu, khẽ quệt mồ hôi, lại nữa rồi đấy.... Đỉnh điểm của việc Jimin say rượu là hát, hát không biết hình tượng là gì, thậm chí còn thèm quan tâm mình đang hát gì. Lắm lúc cậu ngại đến đỏ mặt chỉ muốn độn thổ giùm cho tên này nữa.

Một bên túi khẽ rung, Taehyung nhanh chóng nhấc máy, chưa kịp "Alo", người bên đầu kia đã gằn giọng vô cùng nghiêm túc:

"Bwi-ssi, em đi đâu giờ này chưa về?"

"A... Hoseok hyung ah, chẳng là..."

“Chẳng là?"

"Jiminie ah ..."

Người bên kia không nói không rằng dập máy. Taehyung liếm môi, nguy rồi, lại giận nữa rồi. Xem nào... nên làm gì để anh ý hết giận nhỉ ...

"TAEHYUNGGGGG! HÁT VỚI TỚ!!"

Jimin túm lấy một bên áo, nói gần như hét. Taehyung cười méo xẹo. Ông trời ơi sao con lại quen con người này vậy...

---

Taehyung giật mình ngồi thẳng dậy. Đã quá nửa đêm và Jimin đã làm loạn hơn hai tiếng rồi. Cậu thì cứ chống tay lên bàn ngồi nghe nó hát tới trời chu đất diệt, vạn vật rung chuyển rồi lơ mơ lơ mơ lúc nào không biết.

Còn Jimin đã sớm gục trên bàn. Gò má ửng hồng, đôi môi khẽ hé, đôi mắt lim dim và mái tóc hơi rối. Ước chi hắn luôn dễ thương như vầy. Taehyung thở dài, lôi điện thoại ra nhấn nhanh một dòng số rồi gọi.

Rất nhanh chóng đầu kia nhấc máy:

"Alo? Taehyung?"

"Hyung ... hyung tới đón Jimin đi... cậu ấy lại say rồi!"

Im lặng một lúc rồi …

"Haizzz, hyung biết rồi!"

Thở dài đầy não nề, tiếp nối là những tiếng tút tút tút dài vô tận.

"Bác ơi! Tính tiền!"

Quán có vài người khách, đa số là đi một mình. Tiếng chổi và ghế đã vang lên báo hiệu giờ đóng cửa. Trong lúc đợi thanh toán, một chiếc ô tô màu đen đã nhanh chóng đỗ lại.

Bước ra một bóng hình thật quá sức kinh diễm. Nước da trắng lạ mà không mang dáng vẻ xanh xao, đôi mắt trầm lặng nhưng mang đầy sự lo lắng. Thân hình gầy gò nhưng trong chiếc áo sơ mi trắng kèm quần đen vẫn không kém phần bụi bặm. Con người này toát lên vẻ gì vừa ngầu, vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu.

"Hyung!"

Taehyung vui vẻ reo lên, hyung ấy quả thật tác phong nhanh chóng. Người con trai ấy liếc nhìn Jimin, khẽ cau mày lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng bằng sự nhẫn nại đã sớm được rèn luyện, anh vẫn rất cẩn thận và gắng sức nâng con người này lên vai rồi tiến về phía ô tô. Cũng không quên quay lại:

"Taehyung, cảm ơn em vì đã chịu khổ trong thời gian ấy!"

---

Mở cánh cửa của căn hộ cao cấp tọa lạc nơi Seoul phồn hoa, anh nhanh chóng bật đèn rồi đặt con người này xuống sofa. Về phần mình thì nhanh chóng vào bếp nấu canh giải rượu.

Hai bên thái dương có hơi giật giật vì cảnh tượng này đã một nghìn lẻ n+1 lần xảy ra rồi. Từ ngày quen nhau, lần nào cậu say cũng là anh đưa về rồi tự nấu canh giải rượu cho.

Anh và cậu thời gian gặp nhau không nhiều. Anh là một nhà thiết kế thích ngao du khắp nơi và tận hưởng âm nhạc. Còn cậu lại đam mê giới showbiz đầy thị phi với giọng hát khiến anh chưa bao giờ ngừng mê mẩn. Quen nhau đã lâu, hẹn hò cũng ngót ba năm mà số lần gặp nhanh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần cậu say, anh đều vội vàng bỏ công bỏ việc đi đón. Chỉ đơn giản là họ đi đâu, về đâu,  khi cần vẫn có nhau để trở về.

Họ cần nhau và yêu nhau thế là đủ.

Cẩn thận bê bát canh giải rượu đặt xuống bàn, anh toan đi rửa nồi thì một giọng nói vô thức níu anh lại:

"Yoongi?"

Anh nhẹ thở dài rồi ngồi xuống lay nhẹ cậu.

"Mèo con của anh dậy rồi, uống canh giải rượu đi cho đỡ đau đầu!"

"Không uống đâu!"

"Thế em muốn gì?"

Jimin hơi ngẩng dậy, Yoongi thì vẫn tiếp tục yêu chiều. Đột nhiên cậu mỉm cười rồi kéo tuột anh về phía mình:

"Ăn lil meow meow của em!"

"Jimin ... ưm ưm... a buông anh ra ma... ưm... Jimin a ..."

Nụ hôn dài tưởng chừng kết thúc nhưng Jimin đời nào dễ buông bỏ thế, cậu kéo anh lại gần phía mình tiếp tục chuyện dang dở. Có trách thì trách sao anh quá kinh diễm.

Không gian ngập tràn mùi hạnh phúc nhưng không ...

"PARK JIMIN!! CẬU ĐI SÚC MIỆNG CHO ANH NGAY VÀ LUÔN. KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG NGỦ TRONG NHÀ HÔM NAYYYYYYY!!!!!"




Các cô không vote cũng được nhưng cho tui xin cái comment nhá huhu :<<<<
#ByYoon
#180717

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro