Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi vì để mọi người chờ =)))) Khoảng thời gian chật vật với cái điện thoại, cuối cùng tui cũng phải viết lại :v Thôi nhảm thế đủ rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ =)))

********

Hai ngôi nhà chỉ cách nhau một khu vườn, và bên trong có hai người con trai : người thì bối rối hoang mang, kẻ thì có chút gì đó gọi là vui sướng =)))

-----------

Cũng đã trưa rồi, không khí mát mẻ khiến cậu thấy rất thoải mái. Xuống tủ lạnh và vớ lấy một lon Coca, cậu thảnh thơi bước ra chiếc xích đu sau vườn ngồi. Đu đưa qua lại, ngắm cảnh xung quanh, chẳng có gì đặc sắc. Chợt nhớ lại việc mình tỏ tình với anh ban nãy, mặt cậu bỗng đỏ lên như quả gấc chínn.

" Park Jimin, mày là đồ ngu ngốc. Nếu sau này anh xa lánh và nghĩ mày là một đứa bệnh hoạn thì sao đây >< ! " - Tự trách mình, cậu liền lấy bàn tay béo béo ấy mà đánh vào đầu vào cái rõ to. Bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau nắm tay cậu lại và nói :

" Em mới ngốc đấy. Ai lại tự đánh vào đầu mình bao giờ "

Một giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp, rất ư là quen thuộc vang lên sát bên tai cậu. Là anh ! Anh đã kề mặt mình vào sát mặt cậu. Lúc này đây, Jimin có thể cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ nhàng của anh đang phà vào đôi má đỏ ửng của mình. Vành tai Jimin nóng lên và tim bắt đầu đập liên hồi.

" Anh...anh đã đứng đây bao...bao lâu rồi ? " - Cậu cố rặng ra từng chữ để hỏi anh.

" Không lâu. Nhưng cũng đủ để nghe em nói chuyện một mình =)) " - Anh đáp lại một cách từ tốn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vị trí.

" Không thể chịu nỗi nữa, cứ như vầy thì cả người mình sẽ nổ tung lên vì nóng mất >< ! " - Tự nhủ trong đầu, cậu cố gắng nhích người sang khoảng trống còn lại bên chiếc xích đu. Anh nhìn cậu, nhếch môi một cái rồi cũng ngồi vào.

Bầu trời lúc này trong veo chẳng có lấy một gơn mây. Gió cũng thổi hiu hiu làm lá cây trong vườn khẽ động đậy. Âm thanh xào xạc cùng với tiếng chim hót hòa quyện với nhau khiến cả hai cảm thấy có phần dễ chịu hơn.

...

" Anh đã suy nghĩ về việc đó "

" Anh sẽ không đồng ý...đúng chứ ? "

" Xin lỗi. Nhưng mà anh đồng ý thì em có thấy phiền ? "

Yoongi lúc này đang nở một nụ cười rất đáng yêu. Jimin tự thấy rằng anh cười rất đẹp.

" Em...em..."

Bây giờ không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm giác của Jimin cả. Sự sung sướng đang le lói trong tim cậu. Cứ như được lên đến chínn tầng mây. Trong người lân lân, đầu óc trở nên trống rỗng. Văng vẳng bên tai, giọng nói của anh đã kéo cậu về thực tại.

" Em...sẽ không phiền đâu mà..." - Cậu ngại ngùng trả lời anh sau cái giây phút thăng thiên khi nảy =)))

" Thế thì từ nay chúng ta là người yêu " - Anh nói chắc nịch cùng với khuôn mặt đầy bí ẩn.

" Nhưng tại sao anh lại đồng ý...? "

" Vì anh thích. Thế thôi "

Jimin mặt có thoáng chút buồn. Cậu cứ hy vọng rằng anh sẽ nói điều gì đó khiến mình vui, nhưng sự thật thì anh chỉ đáp lại như thế...

" Anh đùa đấy Jimin "

Cậu hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Đùa sao ? Từ nhỏ đến lớn, anh chẳng thích đùa, cũng chẳng đùa với cậu dù chỉ một lần kia mà ?

" Em rất đặc biệt "

" Em...đặc biệt ? "

" Đúng vậy. Khi bên cạnh em, anh nhận ra được một khía cạnh khác của mình. Nói nhiều hơn và cười nhiều hơn, đó trước kia chẳng phải là thói quen của anh :) Cảm giác ấy, giá như em có thể hiểu được...và mang nó đến với anh sớm hơn "

Anh vừa nói, vừa nở một nụ cười tựa như thiên thần khiến Jimin cảm thấy như cậu là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng ẩn trong trong nụ cười ấy là một nỗi buồn chẳng ai hiểu được. Riêng Jimin, cậu có thể thấy điều đó một cách dễ dàng. Lại là Eun Ji - mối tình đầu của anh. Cậu biết, biết rằng anh đã từng xem Eun Ji là tất cả. Những biểu hiện của anh đã nói lên điều đó, rất rõ ràngg. Có một chút buồn, nhưng điều đó lại khiến cậu yêu anh nhiều hơn. Nhích người sang Yoongi, cậu rụt rè vòng tay ôm lấy eo và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

" Anh...đừng buồn nữa nhé...Yoongi ? "

Quay sang nhìn cậu bằng một cặp mắt âu yếm, anh khẽ mỉm cười.

" Em đừng lo. Chỉ cần bên cạnh anh mãi mãi là được :) "

" Em hứa..."

-----------

" Yoongi, cảm ơn anh đã tin tưởng và đến bên em. Tình cảm em dành cho anh là chân thật. Dù sau này có như thế nào, anh sẽ mãi là người mà em nguyện trao hết sinh mạng để yêu. Chỉ cần...anh đừng bỏ rơi em. Tình yêu của chúng ta, hãy làm nó nở rộ như hoa anh đào. "

END CHAP 14 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro